Ngoại truyện: Trần Cảnh (2)“Sếp...tôi hối hận rồi...”
Cô đứng trước cửa nhà anh, cả người không ngừng run lên. Ai chẳng biết mẹ của sếp đáng sợ như thế nào. Không cẩn thận một chút cái mạng nhỏ này của cô cũng không còn. Lúc đó cô đúng là điên rồi mới đi đồng ý làm chuyện này.
“Bây giờ cô có hối hận cũng muộn rồi...mau vào trong.”
Trần Cảnh kéo cô vào trong nhà mình mặc kệ cô phản kháng. Viên Viên xin lỗi tôi hết cách rồi nếi bây giờ để cô đi thì người mất mạng chính là tôi đây nè.
“ Mẹ....con về rồi....”
“ Bạn gái mày đâu.”
“ Viên Viên ngại gì chứ...ra đây...”
Anh kéo cô từ phía sau lưng mình bước ra.
Cô sợ hãi cúi nhằm mặt.
“ Cháu....cháu chào bác gái...”
“Thư kí Sở....cô và Trần Cảnh nhà tôi....”
“ Cô ấy chính là vợ sắp cưới của con.”
Anh nắm chặt tay cô, còn không quên khoe cho mẹ anh thấy chiếc nhẫn đôi trên tay hai người. Lúc nãy cô còn không hiểu anh đưa nhẫn cho mình làm gì. Bây giờ...thì hay rồi.
Nội tâm của Viên Viên không ngừng ngào thét. Sếp à...chúng ta chẳng qua chỉ hôn nhau có một lần vậy mà anh liền biến tôi thành vợ sắp cưới của anh. Trần Cảnh...anh không thể tha cho cái mạng nhỏ này của tôi được sao.
Mẹ anh nghe thấy anh giới thiệu như vậy sắc mặc liền thay đổi.
Cô nhìn thấy như vậy càng sợ hãi hơn.
“Phu nhân...không phải...tôi và sếp..."
“Em yêu à...có gì phải ngại chứ.”
Không để cô nói tiếp, Trần Cảnh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn.
“ Hai đứa....mau vào nhà.”
Mẹ anh lạnh lùng nói rồi quay lưng bước vào trong.
Trong lòng không khỏi mừng thầm...cuối cùng thằng nhóc này cũng biết yêu đương rồi.
“Sếp...anh...quá đáng lắm...”
“Còn không phải tại cô sao. Xém chút làm bại lộ rồi.”
“Sếp...anh đền lại cho tôi đi. Lần trước anh ςướק mất nụ hôn đầu của tôi...bây giờ anh lại còn...”
Cô vừa nói vừa đánh vào người anh, Trần Cảnh đột nhiên giữ tay cô lại.
“ Chẳng phải tôi đền cho cô món quà lớn rồi sao?”
“Hử....”
“ Vị trí phu nhân của Trần Cảnh tôi. Không phải ai muốn cũng được đâu.”
“Tôi mới không thèm...hứ....”
“Được rồi...đợi về nhà chúng ta nói sau.”
Cô cùng mẹ của anh ăn một bữa cơm, bữa cơm này cô thật sự nuốt không trôi. Một bên là phu nhân, một bên là sếp cứ như vầy cô làm sao sống nổi đây.
Cô ngồi giữa hai người không khỏi áp lực còn Trần Cảnh thì lại ngược lại...anh vô cùng thản nhiên, cứ thế gặp thức ăn vào bát cho cô. Còn không ngừng cười cười.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Cô tính đi phụ rửa bát thì bị bà gọi lại vào phòng riêng.
“Phu...phu nhân cho gọi tôi...”
“Thư kí Sở, cô và Trần Cảnh nhà tôi quen nhau bao lâu rồi.”
“Dạ...dạ hơn một năm rồi ạ.”
Cô vội vàng trả lời, cũng may lúc nãy Trần Cảnh đã tính trước mẹ anh nhất định sẽ hỏi những vấn đề này nên đã soạn sẵn kịch bản cho cô.
“Cô có biết...Trần Cảnh chính là người thừa kế sau này của Trần gia...”
“Cháu biết...”
“Biết mà vẫn....”
Bà lấy trong túi ra một chiếc thẻ.
Cô ở bên này mặt đã tái mét lại. Đây không phải giống như trong phim sao. Không lẽ....phu nhân tính dùng chiếc thẻ này để bắt mình chia tay với sếp đó chứ. Như vậy thật sự tốt quá đi....phu nhân à cứ sỉ nhục cháu đi, cháu bằng lòng.
“Phu nhân....cháu biết phu nhân sẽ không chấp nhận cháu bước vào làm dâu của Trần gia...tấm thẻ này...cháu xin....”
“Viên Viên....cháu hiểu nhầm ý ta rồi.”
Cô còn chưa kịp nói xong đã bị lời của mẹ anh cắt ngang.
“ Viên Viên....cái thẻ này tặng cho cháu...coi như cảm ơn vì cháu đã chịu thiệt thòi làm bạn gái của con trai bác....còn chuyện cưới xin cháu yên tâm bác sẽ cho người lo chu đáo...tháng sau chúng ta lập tức cử hành hôn lễ.”
“Dạ......”
Anh đứng ở một góc không khỏi bật cười...Viên Viên em có phải coi phim quá nhiều rồi không.
Mẹ anh bà ấy trước nay chưa từng quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối. Cái bà quan tâm là anh có cưới được vợ hay không kìa. Hơn nữa trước kia bà còn nhiều nhắc đến cô trước mặt anh, còn muốn cô làm con dâu của mình. Bây giờ thì hay rồi cô tự sập bẫy rồi.
Sở Viên Viên...em không thoát được đâu.
Cô ỉu xìu ngồi trên xe để anh đưa về.
“Sếp...chuyện này...phải giải quyết làm sao đây.”
“Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.”
“Sếp...tôi có ૮ɦếƭ cũng không cưới anh đâu.”
“Vậy cô dám cãi lài lời của mẹ tôi à.”
“Sếp tất cả là do anh hết...anh tự mình nghĩ cách đi.”
“Lệnh của mẹ tôi...tôi dám cãi sao. Tôi cũng không còn cách nào nữa đành phải chịu ủy khuất mà kết hôn với cô vậy.”
“Sếp....anh...cái đồ vô sĩ. Tôi tuyệt đối không kết hôn. Ba mẹ tôi cũng tuyệt đối không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu.”
“Cô chắc chứ.”
Anh cười nham hiểm nhìn cô.
“Ý anh là gì?”
Đúng lúc này cô nhận được điện thoại của ba mẹ mình. Vừa nghe xong gương mặt cô liền biến sắc.
Mẹ anh quả thật ra tay vô cùng nhanh gọn, bọn họ vừa ra về, bà liền tìm đến ba mẹ cô bàn chuyện cưới xin điều đáng nói là ba mẹ cô lại vô cùng bằng lòng đem cô gả đi.
Ông trời ơi cuộc đời tôi tại sao lại trở nên như vậy. Không lẽ tôi phải gả cho người đàn ông khó ưa này sao.