Ngoại truyện: Trần Cảnh(1)“Sếp! Phu nhân gọi đến.”
“Được rồi.”
“Alo.”
“Trần Cảnh! Lần này mày còn không đi xem mắt, thì đừng hòng trở về nhà nữa.”
Cậu vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng la mắng đầy chói tai.
Cậu chỉ biết thở dài nghe bà trách mắng. Ba mẹ cậu đúng là lạ, trước kia cậu qua lại với hàng trăm cô gái thì la mắng, cấm cản, bây giờ cậu muốn tập trung cho sự nghiệp thì lại bắt cậu phải đi tìm phụ nữ.
Đúng là....không biết sống sao cho vừa lòng hai vị phụ huynh này nữa.
“Mẹ....con không đi xem mắt đâu.”
“Mày dám.....”
“Con có đối tượng rồi.....”
“Mày nghĩ qua mặt được mẹ mày à.....có chó cũng không tin lời mày nói.”
“ Con nói thật...mẹ tin hay không thì tùy.”
“Được rồi....vậy thì cuối tuần này dẫn nó về cho tao xem mặt. Mày mà không dẫn về được thì đừng trách tao.”
“Con biết rồi.”
Cậu nói rồi vội vàng cúp máy. Ba mẹ cậu có cần phải vội vàng vậy không. Độc thân thì đã sao, chẳng phải đàn ông càng độc thân thì càng có sức hút sao.
“ Thứ kí Sở cuối tuần này cô cùng tôi tăng ca."
“Hả....”
“Cầm lấy thẻ của tôi đi mua những đồ mà lần đầy về ra mắt cần."
“Dạ....."
Thư kí Sở vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sếp à...sếp muốn gì thì cứ nói thẳng ra đừng thử thách trí thông minh của tôi vậy chứ.
“ Thư kí Sở sao cô chậm hiểu vậy. Cuối tuần này cùng tôi về ra mắt gia đình.”
“Ra...ra mắt gia đình....”
Sếp đang nói giỡn sao. Tôi đây hai mươi mấy năm sống trên đời còn chưa biết yêu là gì vậy mà bây giờ lại bắt tôi về ra mắt nhà anh. Việc nguy hiểm này Sở Viên Viên tôi tuyệt đối không dính vào.
“Sếp...chuyện này sếp tự lo đi. Tôi...tôi thật sự không làm được.”
“Sở Viên Viên...tôi là sếp của cô, lệnh của tôi cô dám cãi lời tôi.”
Viên Viên vừa nghe Trần Cảnh nói xong cả người đều tức sôi lên. Cố nghiến răng chịu đựng.
“Sếp....đây là việc cá nhân hoàn toàn không liên quan đến công việc. Phiền anh công tư phân minh cho.”
Trần Cảnh....tên khốn kiếp nhà anh, nếu anh không phải là sếp của tôi, tôi đã đánh anh nhừ tử rồi.
Ai mà không biết mẹ của anh ta đáng sợ đến mức nào, có ngu mới dính vào.
Cô nói rồi bỏ đi.
“Viên Viên....tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cuối tuần này về nhà với tôi...hai là viết đơn từ chức.”
Cô nghe anh nói vậy thì có chút dao động. Nhưng rất nhanh bị gạt bỏ.
“Sếp....tôi tin chắc anh sẽ không làm vậy.”
Cô đi theo anh mấy năm nay, cũng hiểu rõ tính anh như thế nào. Anh tuyệt đối không phải là kẻ làm việc tùy tiện như vậy, trừ khi cô gây ra lỗi nghiêm trọng nếu không chắc chắn anh sẽ sa thải cô vì lý do vô lý như vậy.
“Sở Viên Viên.....tôi trả tiền gấp đôi ngày làm việc của cô, cộng thêm ngày nghỉ phép cho cô.”
“Sếp tôi không thiếu tiền.”
“Giá chót gấp 10 lần....cộng thêm một chuyến du lịch Maldives như vậy đã đủ chưa.”
“Sếp....anh nói thật...Maldives...”
“Đúng vậy, cô biết mà giá của chuyến đi không nhỏ.”
Cậu thấy cô đang do dự như vậy thì được đà lấn tới.
“Được rồi...sếp...tôi làm...tôi làm...”
Cô cuối cùng vẫn là bị anh dụ thành công.
“Sếp tôi vẫn thắc mắc....anh rõ ràng tài giỏi như vậy. Tại sao chưa bao giờ thấy có bất kì một cô gái nào bên anh....không lẽ anh....”
“Đầu óc sâu bọ của cô nghĩ gì vậy. Mau đi ra ngoài làm việc.”
Đợi cô ấy đi ra, Trần Cảnh mới lấy tấm hình luôn giấu sẵn trong phòng làm việc.
An Hạ...cậu nói xem có phải tôi thảm lắm không . Đến giờ vẫn không thể buông bỏ được.
Phụ nữ muốn qua lại với cậu không phải ít. Chỉ là...trong lòng cậu vẫn chỉ có An Hạ mà thôi.
Cậu không muốn phải làm tổn thương thêm bất kì người phụ nữ nào nữa. Khi cậu chưa sẵn sàng cậu tuyệt đối sẽ không hứa hẹn với bất kì cô gái nào.
Chuyện hôm nay chỉ là chuyện bất khả kháng.
Sở Viên Viên chính là người cậu tuyển vào đây, một tay bồi đắp dưỡng cô ấy. Từ lần đầu gặp cô ấy cậu đã cảm giác được cô ấy có gì đó rất giống An Hạ của cậu... càng tiếp xúc với cô ấy vết thương trong lòng cậu lại càng bị khoét sâu hơn.
[……]
“Thư kí Sở.....lúc nãy cô và sếp....”
“Đừng nhắc lại nữa. Nếu không phải vì anh ta là sếp, tôi đã cho anh ta một trận nhừ tử rồi. Tên khốn, mặt liệt, yếu sinh lí đó...tức ૮ɦếƭ tôi mà.”
Mọi người nhìn thấy cô phản ứng như vậy đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì cả. Sếp của bọn họ trước này ngoài công việc ra thì không còn chuyện gì nữa. Vậy mà hôm nay lại đi chọc ghẹo thư kí sao.
Trần Cảnh đứng ở một bên nghe cô chửi rủa mình. Các nhân viên bên cạnh cũng ra hiệu cho cô, nhưng cô không hề hay biết.
“Chửi đủ chưa....”
Cô nghe thấy tiếng của cậu thì giật bắn mình.
“Sếp...sếp...anh đến từ lúc nào vậy.”
“Vừa đúng lúc cô đang chửi tôi đó. Đi theo tôi.”
Cậu kéo cô vào phòng mình, đóng chặt cửa lại rồi kéo sát cô vào tường.
“Viên Viên....có phải cô bị tôi chiều đến hư rồi không?”
“Mặt liệt...yếu sinh lí sao?....Viên Viên cô nói xem tôi có nên tặng cho mẹ tôi một món quà lớn không.”
“Hử....”
Cậu cúi xuống nghé sát vào tai cô.
“Tặng bà một đứa cháu.”
Cậu cúi xuống chiếm lấy môi cô, mặc cô phản kháng.