Yêu Không Kiểm Soát - Chương 14

Tác giả: erryyuu

“Dĩ Hoàn.....hôm nay em nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi."
Cô đem tờ giấy chứng nhận kết hôn ra khoe trước mặt anh.
“Vậy sao....trùng hợp, anh cũng vậy.”
Anh cũng đem tờ giấy chứng nhận ra khoe cô.
Đúng vậy hai người chúng tôi kết hôn rồi đây.
Sáng nay ba cô vừa đưa giấy tờ của cô cho anh, anh liền vội vàng đem cô đến cục dân chính lĩnh chứng.
“ Dĩ Hoàn...à không....ông xã à....quãng đời còn lại xin được chỉ giáo.”
“ Bà xã..... tấm thân này đều trao cho em hết. Quãng đời còn lại nhờ vào em.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, rồi cúi đầu hôn cô, một nụ hôn nồng cháy.
An Hạ...trước kia anh chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu, cũng chưa từng nghĩ sẽ đến cục dân chính với bất kỳ cô gái nào, nhưng mà..... từ khi gặp được em, mọi suy nghĩ của anh đều thay đổi. Anh muốn cho em một gia đình, muốn được dùng quãng đời còn lại để yêu thương em, cùng em sinh con đẻ cái, cùng em từ từ già đi.
An Hạ....trước kia là em theo đuổi anh, bây giờ đổi lại là chúng ta cùng nhau bồi đắp tình yêu.
An Hạ....à không bà xã à hạnh phúc sau này của em để anh phụ trách được chứ?
[………]
Hai người trở về nhà cô theo quán tính đi về phòng mình, nhưng lại bị Dĩ Hoàn giữ lại.
“ Vợ à....em đi đâu đó.”
“Thì về phòng...”
“Vợ.....em đi lộn rồi...phòng của chúng ta ở bên này.”
“Cái này....để sau đi có được không.”
“Không được....An Hạ....chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp đó.”
Anh liền đem giấy chứng nhận kết hôn ra trước mặt cô.
“An Hạ....chồng em cả tinh thần hay sinh lý đều hoàn toàn bình thường...tạm thời không có ý định ở riêng....hơn nữa hôm nay chính là đêm đầu tiên của chúng ta tuyệt đối không thể ở riêng được.”
Anh không nói không rằng liền bế cô về phía phòng mình. Trên đường đi không nhịn được mà chiếm đoạt lấy môi cô.
Vừa vào phòng anh liền như con hổ đói vô lấy cô.
“Dĩ Hoàn....em....em....”
“An Hạ....ngoan....chúng ta kết hôn rồi ....chuyện này hoàn toàn hợp pháp...”
Anh thừa lúc cô đang dao động liền chiếm lấy thân thể cô.
Ba mẹ anh ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn như vậy không khỏi mừng thầm trong lòng.
Không nghĩ tới thằng con mặt lạnh của mình khi yêu lại dữ dội như vậy. Kiểu này chắc phải bàn lại với Vũ Hào để chúng nó cử hành hôn lễ sớm thôi. Không chừng....năm sau bọn họ có cháu bế rồi.
“ Cẩn Du à....anh nghĩ xem nên đặt tên cho cháu là gì đây?”
“ Mẹ nó à....bây giờ nghĩ tới chuyện đó có phải sớm quá không...hai đứa nó chỉ mới....”
“Sớm gì nữa chứ....anh không thấy tinh lực con trai anh dồi dào như vậy à... không chừng sau hôm nay chúng ta lên chức rồi cũng nên."
Yên Yên trong lòng không khỏi vui vẻ, trước đây bà còn lo cả đời này cũng không được nhìn thấy nó lấy vợ, sinh con, nhưng mà...bây giờ bà có thể yên tâm rồi.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đều nhìn hai người tủm tỉm cười.
“ Dĩ Hoàn à....ba biết con vội nhưng mà không cần mạnh bạo vậy đâu. Hai đứa vẫn nên từ từ lại thôi. Năm sau có cháu gái cho ba bế là vừa rồi.”
“Ba....ba....tụi con...”
Cô xấu hổ cúi gầm mặt. Anh ở một bên không khỏi cười đắc ý.
“Vợ à....em nghe rồi chứ...năm sau phải có cháu cho ba bế đó.”
“Thôi được rồi, An Hạ bị mọi người trêu cho đỏ cả mặt rồi.”
Mẹ anh lên tiếng giải vây cho cô.
“Đúng rồi....hai đứa không tính công bố với bên ngoài sao?”
Chuyện bọn họ kết hôn hoàn toàn bí mật, bây giờ vẫn chưa thống báo cho người bên ngoài biết nữa. Tin tức đại thiếu gia của Cố gia đã kết hôn mà truyền ra, không biết sẽ có bao chuyện rắc rối nữa.
Cố Dĩ Hoàn trước giờ là người mà mọi cô gái đều muốn gả cho, bây giờ lại trở thành chồng người ta, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ nữa đây.
Tối đến anh không bàn với cô câu nào liền đem hình kết hôn của hai người đang lên mạng kèm theo dòng chữ.
“Nửa đời trước làm anh em, nửa đời sau làm vợ chồng. Phu nhân của Cố Dĩ Hoàn...Vũ An Hạ.”
Tin vừa đăng lên đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người trên cả nước, nhiều trang tin tức thậm chí còn bị sập nữa.
Các cô gái đều không khỏi ghen tị với cô lấy được ông chồng quốc dân. Câu công khai của anh của anh cũng trở thành trend trong một thời gian dài.
Câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng cũng đủ để biểu đạt hành trình tình yêu của hai người.
“Cố Dĩ Hoàn....anh không hối hận chứ?”
“Hử....”
“Mọi người đều nói anh quá tài giỏi....em không xứng....”
“Lời của người ta nói em quan tâm làm gì....em chỉ cần biết em chính là vợ của Cố Dĩ Hoàn anh. Là người duy nhất khiên anh phải hạ mình mà theo đuổi là được rồi.”
“Ừm.”
[………]
6 tháng sau.
Hôm nay chính là hôn lễ của bọn họ, cô khoác trên người chiếc váy cô dâu vô cùng lộng lẫy.
Cô đến giờ vẫn không thể tin vào chuyện này, mọi thứ có phải diễn ra nhanh quá rồi không.
1 năm trước cô còn đang điên cuồng theo đuổi anh, vậy mà hôm nay đã trở thành vợ của người ta rồi.
Cô còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có tiếng gõ.
Nhìn người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cô không khỏi bất ngờ.
“Trần....Trần Cảnh....”
“An Hạ...đã lâu không gặp....”
“Trần Cảnh....cậu về lúc nào vậy...tại sao không báo trước cho mình.”
“Báo trước còn gì vui nữa....An Hạ cậu còn nhớ chứ....mình từng nói vào ngày cậu kết hôn sẽ đến kết hôn....”
“Đương nhiên.....”
Cậu tiến tới bế cô ra. Anh nhìn thấy cậu ta bế cô đi, không khỏi bất ngờ. Tên Trần Cảnh này lại tính làm loạn gì nữa vậy. Còn cô nữa...tại sao lại để cậu ta bế đi mà không chút phản kháng.
Anh vội chạy tới ngăn cậu ta lại, nhưng cậu ta không quan tâm vẫn tiếp tục bế cô.
“Trần Cảnh...cậu tính làm gì?...”
“Không thấy sao...ςướק dâu....”
“Cậu....”
Cậu bế cô ra, đặt cô vào trong chiếc xe cưới. Còn mình thì ngồi vào ghế tài xế.
“Dĩ Hoàn...còn không mau lên xe, trễ rồi.”
Dĩ Hoàn hoàn toàn lơ mơ không hiểu bọn họ đang làm trò gì nữa.
Cậu ta trực tiếp lái xe, đưa hai người đến lễ đường.
Đúng vậy cậu từng hứa với cô ngày cô kết hôn cậu nhất định sẽ đến ςướק dâu, rồi tự mình tiễn cô một đoạn....một hành trình mới của cô lại được mở ra. Chỉ là.... trên chặng đường này không hề có người đàn ông tên là Trần Cảnh.
An Hạ...tôi chỉ có thể tiễn cậu đến đây...hạnh phúc sau này của An Hạ nhờ vào anh Dĩ Hoàn. Xin anh đừng bao giờ làm cho cô ấy phải buồn lòng.
An Hạ....thật may mắn vì được cùng cậu chứng kiến giấy phút đầy thiêng liêng hạnh phúc này.
Hy vọng cậu sẽ không quên tôi. Người đã từng vì cậu mà muốn thay đổi thế giới.
Chiếc xe rất nhanh đã tới lễ đường, hôn lễ được cử hành trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Trần Cảnh vẫn đứng ở một góc nhìn hai người.
Kết thúc rồi.....Trần Cảnh mày làm tốt lắm...sau này không còn gì phải hối tiếc nữa.
Cô gái tôi yêu hôm nay kết hôn rồi, đáng tiếc chú rể không phải là tôi.
------------------------------------------
Nửa đời trước làm anh em, nửa đời sau làm vợ chồng. Phu nhân của Cố Dĩ Hoàn...Vũ An Hạ.

Cố Dĩ Hoàn.

End.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc