Cả hai người đang ngồi coi phim đúng lúc có cảnh nam chính cầu hôn nữ chính siêu lãng mạn. Cô nhìn lại mình mà thấy thương. Lúc anh cầu hôn với cô đến cả một chiếc nhẫn cũng không có.
An Hạ mày có phải dễ dãi quá rồi không...người ta nói một câu gả liền gật đầu đồng ý.
“Dĩ Hoàn...anh nhìn xem người ta cầu hôn lãng mạn như vậy, ai như anh đến cả một chiếc nhẫn cầu hôn cũng không có.”
“ Thì sao chứ....không có mấy thứ đó em vẫn đồng ý gả cho anh đấy thôi.”
“Dĩ Hoàn....em hối hận rồi.... không gả nữa."
“ An Hạ...em dám không gả...”
Anh ép sát cô vào tường, hung bạo cưỡng hôn cô.
“An Hạ..không cho phép em nói những lời như vậy nữa. Nếu không......”
“Được rồi...Dĩ Hoàn.... Em sai rồi...”
Cô nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Cô đúng là điên rồi mới đi chọc người đàn ông cuồng kết hôn này. Nếu không phải mọi giấy tờ hộ khẩu của cô đều do ba cô giữ, có lẽ anh đã sớm trói cô lại đem cô đến cục dân chính rồi.
Mấy hôm nay cô cảm thấy mọi người trong nhà đều rất lạ, Dĩ Hoàn và Đình Phi cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nhưng lại không cho cô biết.
“Dĩ Hoàn...anh và Đình Phi có phải có bí mật gì giấu em đúng không?”
“An Hạ...em....em đa nghi quá rồi.”
Anh nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
[……]
Chiều đến cô nhận được điện thoại của Trần Cảnh nên ra ngoài. Anh và Đình Phi ở nhà tiếp tục kế hoạch.
“Trần Cảnh....tại sao cậu đi du học mà không nói với tôi một tiếng.”
“Chẳng phải bây giờ nói rồi sao.”
“Cậu....”
“Yên tâm đi, sau này cậu kết hôn tôi nhất định sẽ đến...ςướק dâu, rồi.......”
“An Hạ ôm tôi một cái được không.”
“Được.”
Cô tiến tới ôm lấy cậu. Trần Cảnh ôm chặt lấy cô, thật sự không nỡ buông ra. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được cô ôm như vậy. Sau này gặp lại cô có lẽ đã là vợ của người ta rồi. Nghĩ tới đấy trong lòng cậu không khỏi đau xót, nhưng cũng rất vui mừng vì cô đã tìm được hạnh phúc.
“ An Hạ....cậu sẽ hạnh phúc mà đúng không?”
“Đó là đương nhiên...Trần Cảnh cậu cũng phải hạnh phúc đó.”
Cậu dịu dàng xoa đầu cô.
“ Đồ ngốc... tạm biệt....”
Cậu nói rồi bước vào trong.
Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người con gái tôi yêu.
[……]
Cô vừa trở về nhà thì đột nhiên bị Đình Phi bịt mắt dẫn vào trong.
Khi gỡ đồ bịt mắt ra cô không khỏi ngạc nhiên. Căn biệt thự được trang hoàng vô cùng lộng lẫy giống như một tòa lâu đài trong cổ tích vậy. Cánh hoa hồng được rải khắp nơi.
Anh mặc bộ vest vô cùng lịch lãm, đứng giữa ngọn nến được xếp hình trái tim, trên tay cầm một đóa hoa lớn.
“ Dĩ Hoàn....”
“An Hạ....anh không phải người đàn ông lãng mạn, anh cũng không biết nói những lời hoa mĩ. Anh chỉ biết khô khan nói với em ba chữ "Anh yêu em”. Ba chữ này nói ra rất dễ nhưng mà anh phải mất cả đời mới có thể chứng minh cho em thấy được.”
“Vì vậy An Hạ gả cho anh được không...cho anh một cơ hội chứng minh cho em thấy ba chứ “ anh yêu em” là như thế nào.”
Anh quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn.
Cô xúc động gật đầu đồng ý.
“ Dĩ Hoàn....em đồng ý...gả cho anh...gả cho tình yêu.”
Khi hai người hôn nhau cũng là lúc pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời.
Đình Phi ở một góc hạnh phúc nhìn hai người, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đã tìm được hạnh phúc rồi. Sau này không cần cậu phải bảo vệ nữa rồi.
An Hạ...tiểu công chúa của tôi... cuối cùng cũng tìm được hoàng tử của đời mình rồi.
[………]
Kết hôn tuy là chuyện của hai người, nhưng mà không phải hai người nói được là được. Hôm nay gia đình hai bên gặp nhau, nhưng mà bầu không khí này có chút gì đó......rất rợn người.
Ba cô mặt đằm đằm sát khí nhìn hai người.
Hai đứa này đang chọc cho ông tức ૮ɦếƭ sao, mấy tháng trước con gái ông còn khóc lên khóc xuống nói là muốn cắt đứt liên lạc với Dĩ Hoàn. Bây giờ không nói không rằng liền đòi kết hôn với nó.
“ Tôi phản đối cuộc hôn nhân này.”
Cả ba cô và ba anh đều đồng loạt lên tiếng.
Ba anh tiến tới hỏi cô.
“An Hạ....con chắc chứ....còn muốn sống cả đời với thành mặt lạnh nhà bác.”
Cô nhè nhẹ gật đầu.
“An Hạ....có phải Dĩ Hoàn nó uy Hi*p con đúng không?....thằng trời đánh nhà bác...bác nhìn mặt nó là thấy chán rồi....vậy mà cháu thích nó được sao?”
“Ba.....”
Anh không khỏi thở dài nhìn ba mình.
Ba à rốt cuộc ba đang đi hỏi vợ cho con hay là xúi vợ con bỏ chồng vậy.
Ba anh trước nay đều mong có con gái, nhưng mà nhà anh lại toàn con trai nên mọi tình thương anh đều dành cho cô hết. Nhiều khi anh còn không biết anh là con ruột của ba hay là An Hạ nữa.
Mẹ anh không khỏi lắc đầu ngao ngán, cản ông lại. Để Cẩn Du nói thêm câu nào nữa chắc Cố Dĩ Hoàn mất vợ luôn quá.
“ Cẩn Du....Dĩ Hoàn là con trai anh đó....anh không thể cho nó chút thể diện được sao.”
“Nhưng mà...An Hạ...gả cho nó là thiệt thòi lớn...anh không thể để con gái nuôi của anh lấy thằng mặt liệt như nó được.”
“Anh....”
Mẹ anh lườm ông một cái, ông liền biết điều mà không nói nữa. Thật ra trong nhà này mẹ anh mới là người có quyền nhất, chỉ cần mẹ anh nói một câu ba liền không dám làm gì nữa.
“Dĩ Hoàn....con chắc chắn muốn lấy An Hạ nhà bác chứ...con bé này từ nhỏ đã bị bác chiều hư rồi....thật sự không gả được đâu.”
Ông chỉ có một đứa con gái cưng là An Hạ...con bé còn trẻ như vậy mà đã phải gả cho người ta...ông quả thực không nỡ.
“ Ba Vũ Hào....ba yên tâm An Hạ là tiểu công chúa của ba nhưng mà cô ấy cũng là hoàng hậu của lòng con. Chỉ cần ba gả cho con, con nhất định sẽ cưng chiều cô ấy, cả đời này con tuyệt đối không để cô ấy tổn thương một lần nào nữa. Hạnh phúc sau này của An Hạ...xin hãy giao lại cho con.”
“ Dĩ Hoàn....tôi hỏi cậu sau này việc nhà ai làm.”
“Con làm.”
“ Cơm ai nấu?”
“Con nấu.”
“ Chỉ cần cô ấy gả cho con, con tuyệt đối không để cô ấy phải động tay vào mấy thứ đó.”
“ Được rồi.... ba giao bảo bối của ba lại cho con...hy vọng con không làm ta thất vọng.”
“Vũ Hào! Anh yên tâm nếu thằng Dĩ Hoàn nhà tôi dám làm tổn thương An Hạ không cần anh ra tay, tự tay tôi sẽ xử lý nó.”
Anh nghe cuộc nói chuyện của hai người ba, không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Anh giống như con ghẻ của cái nhà này vậy. Nếu sau này An Hạ mà giận một cái, chắc cái mạng nhỏ của anh cũng không còn quá.
Muốn có vợ đúng là không dễ mà.