Kể từ ngày cô phát hiện ra anh không hề bị tai nạn, cô đã dọn ra ngoài sống mặc kệ Dĩ Hoàn ngăn cản, anh kể từ hôm đó cũng không còn tới tìm cô nữa.
*king koong*
“Ai vậy...tới liền....”
“An...An Hạ.....”
“Trần Cảnh....”
Cậu ta say mèm ngã vào lòng cô, cô cũng không còn cách nào khác đành phải dìu cậu ta vào trong nhà.
“ Trần Cảnh...uống đi cho tỉnh rượu.”
Cô đưa ly nước cho cậu ta đột nhiên cậu ta lại kéo cô ôm vào trong lòng. Cô nhanh chóng đẩy cậu ta ra.
“An Hạ....tôi....tôi....thích cậu.”
Trần Cảnh mơ màng nói ra bí mật của mình.
Phải cậu thích An Hạ là thật lòng, không phải đùa giỡn. Chỉ đáng tiếc cô gái ngốc nghếch này một chút cơ hội cũng không dành cho cậu, cô ấy bị Cố Dĩ Hoàn lừa như vậy mà trong lòng vẫn vui vẻ vì anh ta không xảy ra chuyện gì.
An Hạ...Dĩ Hoàn anh ta rốt cuộc có gì tốt...tại sao trong lòng cậu từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh ta. Tại sao...một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cậu cũng không thể giành cho tôi.
“ Trần Cảnh...xin lỗi....trong lòng tôi ngoài Dĩ Hoàn ra...không còn đủ chỗ cho ai khác nữa.”
Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh giấc, vừa tỉnh đã thấy cô ngồi ở bên cạnh ngủ thi*p đi.
Tối hôm qua cậu say như vậy, cô không yên tâm để cậu ta một mình nên đành phải ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ta.
Trần Cảnh nhẹ nhàng bước ra ngoài giúp cô chuẩn bị đồ ăn.
Khi cô tỉnh dậy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cô cố giả vờ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của Đình Phi gọi đến.
“An Hạ...nếu như cậu còn chút lương tâm....thì về đây liền đi.... nhìn xem cậu biến anh tôi thành cái dạng gì rồi.”
Cậu thật sự không hiểu trong đầu An Hạ đang nghĩ gì nữa, rõ ràng yêu anh trai cậu như vậy, tại sao còn dày vò nhau như vậy để làm gì.
Cô thấy Đình Phi tức giận như vậy không khỏi sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta to tiếng như vậy.
Dĩ Hoàn anh ấy chắc không phải xảy ra chuyện rồi đó chứ.
Khi cô chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên Trần Cảnh ở phía sau ôm lấy cô.
“An Hạ...đừng đi có được không...An Hạ....Tôi...
...tôi...yêu cậu.”
Cô tuyệt tình gỡ tay của Trần Cảnh ra, rồi bỏ đi.
“Trần Cảnh....xin lỗi...Dĩ Hoàn đang cần mình...”
Cậu ta đột nhiên phá lên cười
Trần Cảnh....từ bao giờ mày lại trở nên thảm hại như vậy...đến cả cô gái mày thích cũng không thể giữ được.
Lần đầu tiên cậu biết yêu một người là như thế nào, lần đầu tiên cậu muốn bảo vệ cho một cô gái, vì cô ấy mà sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới. Đến cuối cùng lại chẳng thể bằng một người từng gây tổn thương cho cô ấy.
An Hạ....nếu như một ngày nào đó Dĩ Hoàn khiến cậu tổn thương...cứ gọi cho tôi....dù đang ở đâu tôi cũng sẽ chạy đó đưa cậu đi.
An Hạ....tôi yêu cậu...sẽ luôn là như vậy. An Hạ chúc cậu hạnh phúc...cũng chúc tôi hạnh phúc. An Hạ cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân rực rỡ của tôi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi trưởng thành. Cảm ơn cậu đã dạy tôi cách để yêu một người.
An Hạ...tạm biệt ...chúng ta rồi..sẽ lại gặp lại.
[……]
“Đình Phi...Dĩ Hoàn...anh ấy....”
“ Anh ấy nhốt mình ở trong phòng cả ngày rồi...”
“An Hạ! Nếu cậu thật lòng yêu Dĩ Hoàn thì đừng dày vò anh ấy nữa.”
Từ khi An Hạ rời đi, Cố Dĩ Hoàn anh ấy giống như biến thành một kẻ vô hồn vậy, không nói không cười, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, mỗi đêm lại chạy đến nhà cô lén nhìn cô một lúc lâu mới chịu về. Hôm qua anh nhìn thấy cô và Trần Cảnh ở cùng với nhau, khi quay về người đã nồng nặc mùi rượu, không kiểm soát được liền đập phá đồ đạc trong nhà, hôm nay lại nhốt mình trong phòng không ăn không uống.
Không nghĩ tới ông anh mặt lạnh của cậu khi yêu lại dữ dội như vậy, chỉ là...cứ như vậy e là cái mạng cũng không còn.
“ Dĩ Hoàn....anh mở cửa ra đi có được không? ....Dĩ Hoàn....em biết sai rồi...sau này em sẽ không giận dỗi vô cớ nữa....sau này em tuyệt đối tin tưởng anh không nghi ngờ nữa....Dĩ Hoàn...”
Cô ở trước cửa phòng anh liên tục gào thét ở trước cửa phòng anh. Một lúc lâu sau cửa phòng cũng được mở ra.
Cô lập tức chạy tới ôm chặt lấy anh.
“Dĩ Hoàn..... Em xin lỗi... em sai rồi....”
“Được rồi...không khóc nữa.... ngoan...những gì em đã hứa tuyệt đối không được quên đó.”
“Ừm....Dĩ Hoàn....tay...tay của anh.”
Lúc này cô mới để ý đến vết thương trên tay của anh.
Anh vội rút tay lại.
“Không sao....chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Dĩ Hoàn...không cho phép anh tự làm tổn thương bản thân mình nữa.”
“ An Hạ....em lấy quyền gì mà quản anh đây.”
“ Anh.....”
“ Mạng của anh chỉ có vợ anh mới được quản thôi.”
Anh đột nhiên quỳ xuống.
“ Vậy nên....An Hạ....gả cho anh... có được không....đến lúc đó em muốn làm gì anh cũng được.”
“ Cố Dĩ Hoàn....anh có còn chút liêm sỉ nào không vậy.”
“ An Hạ em nói xem anh năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi thì cần vợ hơn hay là liêm sỉ hơn. An Hạ...em có chịu gả không đây.”
“ Được rồi....gả....em gả...em gả...cho anh có được chưa.”
Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô.
An Hạ đồng ý gả cho tôi rồi. An Hạ quãng đời sau này chúng ta cùng nhau trải qua.
Anh không biết lãng mạn, cũng không biết nói lời hoa mỹ như người ta, nhưng mà em yên tâm tình yêu anh giành cho em lớn hơn tất cả. Nữa đời trước em là tiểu công chúa của ba Vũ Hào, nửa đời sau em là hoàng hậu của anh, anh nhất định sẽ biến anh thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Dĩ Hoàn cảm ơn anh đã luôn nhẫn nhịn em, cảm ơn anh vì đã luôn chịu đựng tính trẻ con của em, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ tình cảm của chúng ta.
Lão công....của em chỉ có mình anh thôi Cố Dĩ Hoàn.