“An Hạ! Em.....tính đi đâu."
Dĩ Hoàn để quên hợp đồng ở nhà nên quay trở về lấy, không nghĩ tới vừa quay về đã thấy cô thu dọn đồ đạc rời đi.
“ Dĩ Hoàn! Ba em quay về đây rồi. Em quyết định rồi, em sẽ theo ông ấy trở về nhà.”
5 năm trước cô vì anh mà rời xa gia đình đến đây học tập. Bây giờ cũng vì anh mà rời khỏi nơi này.
Trốn chạy có lẽ là lối thoát duy nhất cho cô. Để có thể quên một người không dễ nhưng cô nhất định sẽ cố gắng.
Dĩ Hoàn....đợi đến khi em có thể hoàn toàn quên được tình cảm của mình. Em sẽ quay lại....chúng ta sẽ giống như xưa....anh sẽ lại là anh trai của em.
Tạm biệt đô thị phồn hoa, tạm biệt người con trai em đã từng yêu.
Anh đột nhiên chạy lại ôm chặt lấy cô, sợ rằng khi buông ra cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh mãi mãi.
“An Hạ! Em đừng đi có được không. An Hạ....anh biết sai rồi.... An Hạ....em cho anh thêm một cơ hội nữa có được không.”
Một ngươi cao ngạo như Dĩ Hoàn giờ phút này lại hạ mình cầu xin một cô gái quả là chuyện hiếm thấy. Tình yêu quả thật khiến con người ta thay đổi quá nhiều.
“Dĩ Hoàn.... em mệt rồi....em không thể tiếp tục được nữa. Dĩ Hoàn....anh nói anh yêu em nhưng mà lời nói đó có bao nhiêu phần thật lòng chứ....Dĩ Hoàn em không muốn mỗi ngày phải tận mắt chứng kiến anh cùng người phụ nữ khác âи áι.”
An Hạ cô yêu Dĩ Hoàn là thật. Nhưng cô không phải là loại người yêu đến ngây dại như vậy. Cô có thể chấp nhận chuyện anh từ chối cô nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện người mình yêu lại là loại lăng nhăng như vậy.
“ An Hạ....em hiểu lầm rồi anh và Mĩ Mĩ hoàn toàn không có gì hết. Anh biết chuyện hôm qua mình làm không đúng nhưng mà....tất cả những gì anh làm đều vì anh quá yêu em.”
Cố Dĩ Hoàn anh là kẻ có lòng chiếm hữu rất lớn. Nên khi anh nhìn thấy cô và cậu ta anh không khỏi ghen tức. Anh rất sợ...sợ cô sẽ thay lòng đổi dạ. Anh vì ghen tuông mù quáng mà làm ra những chuyện sai trái với cô.
“An Hạ.... Anh biết sai rồi.... Sau này này sẽ không như vậy nữa.... An Hạ....em ở lại đây đi có được không.”
“ Dĩ Hoàn....xin lỗi.....”
Cô gỡ tay anh quay lưng bỏ đi.
Anh đột nhiên hét lớn.
“ An Hạ.....nếu bây giờ anh ૮ɦếƭ, em có chấp nhận tha thứ cho anh.”
Cô nghe anh nói như vậy có chút khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục lại ý thức rời đi.
Cô không tin Dĩ Hoàn có thể làm ra chuyện dại dột đó.
[……]
“ Ba Vũ Hào. Bên này....”
Anh lén lút hẹn ba của cô ra ngoài nói chuyện.
“ Dĩ Hoàn.... Con hẹn ta ra đây có chuyện gì.”
“Ba...An Hạ....”
Ông vừa nghe anh nhắc đến con gái mình liền hiểu rõ anh muốn nói chuyện gì.
“ Hôm qua, An Hạ đột nhiên khóc lóc gọi điện cho ta, là do con làm đúng không.”
“ Ba....con xin lỗi.”
Anh cúi đầu nhận lỗi.
Vũ Hào nhìn thấy anh như vậy không khỏi lắc đầu thở dài.
Dĩ Hoàn thằng bé này cái gì cũng tốt, tại sao trong tình yêu lại trở thành kẻ ích kỉ như vậy chứ.
Nếu ông để An Hạ ở bên nó liệu bi kịch năm xưa có lại tái diễn.
Năm đó, ông vì sự ích kỉ của bản thân mà gây cho Yên Yên biết bao nhiêu đau khổ. Bây giờ con gái ông lại bị Dĩ Hoàn làm tổn thương. Đây chính là báo ứng ư.
“ Dĩ Hoàn....con và An Hạ không có kết quả đâu. Buông tay đi.”
“ Ba...không thể....cả đời con đã nhận định ....phu nhân của Cố Dĩ Hoàn này chỉ có thể là cô ấy.”
Anh đột nhiên quỳ xuống cầu xin ông.
“Ba....cầu xin ba tác thành cho chúng con.....”
Thằng bé này quả thật rất giống Cẩn Du vì yêu mà có thể bất chấp tất cả.
Chỉ là....chuyện này không phải ông nói là được. Con gái ông, ông hiểu rõ tính của nó, một khi nó đã buông bỏ thì không có gì có thể níu giữ được. Nó yêu được thì cũng có thể buông bỏ được.
“ Dĩ Hoàn con đứng lên đi....con quỳ trước mặt ta thì có ích gì. An Hạ....nó đã quyết định rồi...ta cũng không làm được gì.”
Ông quay lưng rời đi.
Trước nay ông đều xem Dĩ Hoàn như con trai mình, cũng từng hy vọng thằng bé sẽ trở thành con rể của ông. Nhưng mà bây giờ không thể rồi.
Người như Dĩ Hoàn liệu có thể đem lại hạnh phúc cho con gái ông sao?
[……]
“ An Hạ....qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó.”
“Được rồi. Tôi là trở về nhà. Chứ có phải đi đâu đâu mà cậu dặn do đủ điều vậy.”
“Được rồi.....nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đó.”
Đình Phi ôm lấy cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người phải xa nhau.
Từ khi sinh ra hai người đã ở bên nhau. Lúc gia đình cô chuyển sang nước ngoài định cư, cậu cũng được ba Cẩn Du gửi sang đó du học, khi cậu trở về nước cô cũng đi theo.
Cô bạn thanh mai trúc mã này của cậu tuy có chút phiền phức, thường xuyên khiến cậu phải lo lắng, nhưng mà khi phải xa cậu ta cậu có chút không nỡ.
Trần Cảnh từ nãy giờ không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô.
“Trần Cảnh...tôi sắp đi rồi....cậu không có gì để nói sao.”
“ Tôi........”
Cậu đang nói thì đột nhiên có tiếng máy bay đi qua khiến cho cô không nghe rõ cậu đang nói gì hết.
“Trần Cảnh....cậu vừa nãy nói gì vậy...”
“Rồi cậu sẽ biết....An Hạ...chúng ta nhất định sẽ gặp lại, sớm thôi.”
Thật ra cậu cũng đã đặt vé máy bay sang đó cùng cô rồi.
An Hạ cậu nhất định sẽ trở thành người của tôi.
Đúng lúc này đột nhiên điện thoại Đình Phi reo lên. Cậu ta vừa nghe điện thoại gương mặt liền biến sắc.
“An Hạ....không hay rồi....Dĩ Hoàn....anh ấy....anh ấy...gặp tai nạn nghiêm trọng rồi.....”