“Dĩ Hoàn...anh làm gì vậy.... buông tôi ra....”
Anh giống như đã mất hết lí trí mặc kệ cô kêu gào, anh không ngừng làm loạn trên người cô.
“ Cố Dĩ Hoàn...anh làm gì vậy... mau thả An Hạ ra....”
Trần Cảnh ở bên ngoài cố gắng phá cửa cứu cô, tay cậu bị thương chảy rất nhiều máu nhưng cậu mặc kệ.
“An Hạ......”
Trần Cảnh cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, nhìn người con gái mình yêu bị người khác làm nhục mà cậu không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy....
“ Dĩ Hoàn....anh ngừng lại đi mà....cầu xin anh.....”
Cô không kiềm được mà khóc nức lên.
Nhìn cô khóc như vậy anh không khỏi xót xa. Đây có lẽ là lầm đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Trước kia anh từng nói không thích những người phụ nữ yếu đuối, cô cũng vì vậy mà ở trước mặt anh luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, cho dù bị anh từ chối vẫn luôn cố gắng gượng cười.
“An Hạ....em ghét tôi đến vậy sao.”
Cô nhân cơ hội anh không để ý liền đá mạnh vào chỗ hiểm của anh rồi mở cửa thoát khỏi.
“An Hạ......”
Cánh cửa vừa mở ra Trần Cảnh liền chạy tới ôm chặt lấy cô.
Cô liền ôm lấy cậu ta òa khóc nức nở.
“ An Hạ! Ổn rồi....không sao.... có tôi ở đây. Ngoan...không được khóc....kẻ như anh ta không xứng đáng để cậu phải khóc.”
Cậu vụng về an ủi cô. Rồi lấy áo khoác lên người cô. Cô chính là cô gái đầu tiên khiến cậu lo lắng như vậy.
“An Hạ...nhắm mắt lại một chút tôi và anh ta có chuyện cần giải quyết.”
Cậu đi tới túm lấy cổ của Dĩ Hoàn, vung nắm đấm vào mặt anh ta.
“Dĩ Hoàn.... Anh có còn là đàn ông không hả...chuyện kinh tởm như vậy cũng có thể làm ra được....Nếu anh còn dám làm tổn thương cô ấy....Trần Cảnh tôi tuyệt đối không tha cho anh.”
Cậu nói rồi quay lưng bế cô rời đi.
An Hạ từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em. Tôi tuyệt đối không để kẻ nào tổn thương đến em.
An Hạ! Tôi yêu em.
[……]
“An Hạ....nghỉ đi...hôm nay cậu vất vả rồi....”
“Tôi...tôi sợ....”
Cô từ nãy giờ vẫn không khỏi run lên vì sợ.
“ An Hạ....không sao rồi....ở đây không ai làm hại cậu được đâu. Nghỉ đi.”
Cậu định bỏ ra ngoài thì bị cô giữ lại.
“ Trần Cảnh.....cậu đừng đi có được không.”
“Ngoan...tôi đi rồi về ngay.”
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Cô một mình ở trong phòng khóc nức nở. Lấy điện thoại ra gọi số điện thoại quen thuộc.
“Ba....con sai rồi.....con muốn về nhà.....”
Năm đó cô vì muốn theo đuổi Dĩ Hoàn mà cãi lời ba, một mình trở về nước.
Nói gì đi nữa cô cũng chỉ một cô gái bé nhỏ mà thôi. Cũng cần có một người để dựa vào. Mà người đó không ai khác chính là người đàn ông có thể vì cô mà quay lưng lại thế giới.
“Con gái....ngoan không được khóc. Nói ba nghe ai dám ăn Hi*p bảo bối của ba.”
“Ba....con....con nhớ ba....”
“Được rồi, ba về đó ngay.”
[……]
“Anh hai....mặt anh....”
Anh thơ thẩn trở về cùng với những vết thương trên người.
“Không sao...”
“Ngồi xuống đi em đi lấy đồ sơ cứu cho anh.”
“ Anh hai....chắc không phải anh đi đánh nhau với người ta đó chứ.”
“Phải.”
Đình Phi vừa nghe anh trai mình đi đánh nhau với người ta không khỏi bất ngờ.
Không phải chứ anh trai của cậu cũng có lúc như vậy sao.
Nghe Dĩ Hoàn kể chuyện xong Đình Phi không khỏi bất bình.
“Trần Cảnh đánh anh vẫn còn nhẹ chán.”
“Mày...”
“ Em mà là cậu ta không chừng em đánh anh đến nhập viện luôn rồi.”
“Mày....Đình Phi....mày có phải là em trai tao không vậy.”
“Không phải....em không có người anh cặn bã như anh.”
Cậu nói rồi tức giận bỏ đi, mặc kệ vết thương chưa xử lý xong của Dĩ Hoàn.
Dĩ Hoàn anh ấy bình thường đều rất lí trí nhưng trong tình yêu lại giống như kẻ bệnh hoạn vậy. Anh ấy quá ích kỉ, quá tự tin vào bản thân mình.
Người phụ nữ muốn lên giường của anh ấy đúng là rất nhiều nhưng mà không phải tất cả. Mà An Hạ chính là ngoại lệ đó. Cô ấy yêu Dĩ Hoàn bằng một tình yêu thuần khiết không chút toan tính nào cả. Những việc Dĩ Hoàn làm đã Gi*t ૮ɦếƭ tình cảm bao lâu nay của An Hạ rồi.
“Đình Phi....mày đi đâu đó, vẫn còn chưa băng bó xong mà.”
“Anh tự đi mà làm. Loại người như anh ૮ɦếƭ cũng đáng.”
Đình Phi ra ngoài lấy xe chạy đến chỗ An Hạ.
An Hạ và cậu là bạn thân, cậu cũng hiểu rõ những lúc này cậu ta yếu đuối như thế nào.
“An Hạ...mình vào được không.”
“Đình...Đình Phi....cậu vào đi.”
“An Hạ...cậu không sao chứ.”
“Không sao.”
Cô cố cười ngượng.
“ Đồ ngốc này.”
Cậu đột nhiên ôm cô vào lòng.
“ Muốn khóc thì cứ khóc đi.... đừng cố gượng làm gì nữa."
“Đình Phi....”
“ An Hạ hứa với tôi một điều được không?”
“Hử...”
“Hứa với tôi sau hôm nay cậu sẽ buông bỏ hết có được không. Cậu và anh ấy sẽ không có kết quả đâu.”
An Hạ cậu quá đơn thuần, quá lương thiện cậu xứng đáng gặp được một người đàn ông tốt hơn....anh trai tôi không xứng với cậu.