“ An Hạ! Đưa tay đây.”
“Hả.."
“Tay cậu bị thương như vậy không tính sơ cứu à.”
Trần Cảnh không nói cô cũng không để ý tay mình đang bị thương.
Trần Cảnh nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô.
“An Hạ! Để cậu lái xe đúng là tội ác.”
Nghĩ lại cảnh lúc nãy ngồi phía sau An Hạ, Trần Cảnh không khỏi rùng mình.
An Hạ cậu ta thất tình xong liền không muốn sống nữa hay sao mà lái xe bạt mạng như vậy .
Lúc nãy cậu ta lái xe không cẩn thận liền tông vào xe của người khác. Cũng may đôi bên chỉ xây xát nhẹ. Nhưng mà... Chiếc moto yêu quý của cậu bị hư hỏng nặng rồi.
Xe hư, bọn họ cũng chẳng còn cách nào quay về. Đành phải thuê nhà nghỉ ở một đêm. Có điều...xui xẻo hơn nữa là nhà nghỉ này đã chỉ còn lại một phòng. Hai người cũng chẳng còn cách nào khác đành phải ở chung với nhau.
“Đau...Trần Cảnh...cậu nhẹ nhàng...một chút không được à...”
“An Hạ! Tôi nhẹ nhàng lắm rồi đó....đây là lần đầu tiên tôi làm đó....”
“Áaaaa...”
Dĩ Hoàn chạy đến nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, đầu óc liền suy nghĩ lung tung đến điều không đúng đắn.
Anh tức giận đạp cửa bước vào
“An Hạ! Em dám....”
“Hử...”
Cả hai người ngơ ngác quay ra nhìn Dĩ Hoàn.
“ Dĩ Hoàn, Đình Phi...sao hai người lại tới đây.”
“ An Hạ! Tay cậu.....”
Lúc này cô mới để ý tư thế của hai người không đúng lắm vội rút tay về.
“Dĩ Hoàn! Anh đừng hiểu lầm, tụi em thực sự không có gì hết.”
“Không cần giải thích với anh làm gì.”
Dĩ Hoàn quay lưng rời đi.
Cô vẫn ngơ ngơ nhìn anh rời đi.
“An Hạ! Cậu còn ngây ra đó làm gì. Mau đuổi theo.”
Phải đợi đến khi Đình Phi lên tiếng cô mới hiểu chuyện mà chạy theo anh.
Đình Phi bất lực nhìn hai người.
Không nghĩ tới ông anh mặt lạnh của cậu khi yêu liền trở nên đáng sợ như vậy.
Lúc nãy khi nghe An Hạ đang ở cùng Trần Cảnh. Dĩ Hoàn liền tức tối phóng xe đến đây. Vẻ mặt vô cùng đáng sợ giống như một người chồng đang đi bắt gian vợ mình vậy.
Trước kia Dĩ Hoàn còn luôn miệng từ chối An Hạ. Vậy mà nghe tin An Hạ có người khác liền giống như bình dấm chua ngàn năm bị vỡ a.
“ Dĩ Hoàn! Anh làm sao vậy?”
Cô khó hiểu nhìn anh. Cô rốt cuộc đã làm gì sai...tại sao anh lại tức giận như vậy.
“ Nhìn mặt anh giống có sao lắm à.”
“Không có...”
Cô buồn buồn cúi đầu.
Lúc nãy còn nghĩ anh đang ghen khi thấy cô và Trần Cảnh ở cùng nhau. Xem ra....là do cô mơ mộng quá nhiều rồi. Dĩ Hoàn...làm sao có thể ghen vì cô được chứ.
“Mấy đứa còn đứng đó làm gì...không tính về à.”
“Vâng.”
Trần Cảnh và Đình Phi cũng vội chạy ra xe.
Anh mở cửa phía ghế bên cạnh cho cô nhưng cô không chịu lên, lại chạy xuống người bên cạnh Trần Cảnh.
Dĩ Hoàn mặc dù ghen đến nổ mắt nhưng vẫn cố làm mặt lạnh.
Không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt. Không ai chịu nói câu nào.
Đình Phi đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí.
“An Hạ! Cậu và Trần Cảnh làm sao quen biết nhau được vậy.”
“Chuyện này sao....”
Cô đang định kể thì thấy ánh mắt lườm nguýt của Trần Cảnh liền biết điều ngậm miệng lại.
Hai người gặp nhau thật sự có chút chớ trêu.
Lúc đó Trần Cảnh không may bị đám côn đồ chặn đánh. Lúc đó máu nghĩ hiệp trong người cô đột nhiên trỗi dậy nên chạy đến đánh nhau cùng đám côn đồ đó để cứu cậu ta.
Cậu ta ở bên cạnh không khỏi trợn mắt. Ai mà nghĩ tới một cô gái nhỏ bé như cô, một mình lại có thể đánh với cả đám người đó. Nếu để mọi người biết Trần Cảnh anh núp phía sau lưng một đứa con gái. Vậy thì anh còn mặt mũi đâu mà sống nữa chứ.
“ Đình Phi! Có gì ăn không tôi đói.”
“ Không có. Lúc nãy đi vội quá nên không kịp chuẩn bị.”
Đình Phi vô cùng hiểu An Hạ. Bình thường lúc nào cũng chuẩn bị sẵn kẹo hay bánh trái gì đó để trong túi. Mỗi lần An Hạ đói liền đưa cho cậu ta. Cứ như vậy chẳng biết từ khi nào đã trở thành thói quen khó bỏ. Cô cũng vì vậy mà cô cũng dần ỷ lại vào Đình Phi nhiều hơn.
“ Cái này...của dì lúc nãy cho chúng ta nè, cậu ăn không.”
Trần Cảnh lấy trong túi ra một trái quýt là của dì lúc nãy bị hai người tông trúng cho.
“ Trần Cảnh! Cậu bóc dùm tôi đi.”
“An Hạ! Cậu đang nằm mơ sao?”
“Trần Cảnh cậu giúp tôi một chút không được à. Nhìn xem tay tôi đã như vầy rồi làm sao bóc được đây.”
“Được rồi.”
“An Hạ! Há miệng ra.”
Dĩ Hoàn nhìn thấy hai người thân mật như vậy liền tức giận đạp thắng gấp.
“Dĩ Hoàn! Anh làm gì vậy?”
“Không có gì. Anh hơi hoa mắt một chút. Đình Phi em lái xe đi.”
“Dạ.”
Anh để Đình Phi lái xe. Còn mình xuống dưới ngồi chen giữa hai người.
Đình Phi nhìn thấy anh mình như vậy không khỏi phì cười.
Dĩ Hoàn anh đã ghen như vậy rồi mà vẫn cố làm giá.
Anh mà cứ thích giữ liêm sỉ như vậy coi chừng mất vợ như chơi đó.
“ An Hạ! Em chắc cũng mệt rồi. Hôm nay tôi rộng lượng cho em mượn vai đó dựa đi.”
“Dĩ Hoàn! Thật sao.”
Cô vui vẻ dựa vào vai anh ngủ thi*p đi.
An Hạ! Ngoài anh ra không cho phép em thân mật cùng người đàn ông khác nữa.
An Hạ em chỉ có thể là vợ của Cố Dĩ Hoàn tôi thôi. Không cho phép em thay lòng đó.