“Dĩ Hoàn...em....em.....thích anh.”
Cô phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra 3 từ này.
Cô yêu thầm anh đã rất lâu rồi. Từ khi còn là đứa bé chưa hiểu chuyện. Thật ra đây cùng không phải là lần đâu tiên cô tỏ tình với anh. Những lần trước đều bị anh tìm cớ xem như lời nói đùa.
“ An Hạ! Xin lỗi anh không thích phụ nữ. Càng không thích em.”
Mặc dù đã biết trước anh sẽ từ chối nhưng không nghĩ nó lại đau đến mức này. Giống như ngàn dao đâm thấu.
Cô đang rưng rưng nước mắt. Đột nhiên có bị một thân ảnh cao lớn ôm lấy cô.
“An Hạ! Em chỉ được khóc trước mặt tôi thôi. Không cho em rơi nước mắt trước kẻ khác.”
“Trần..Cảnh...anh....”
“ Cậu là ai?”
Dĩ Hoàn nhìn thấy An Hạ bị chàng trai kia ôm lấy mà không chút phản kháng, trong lòng liền sinh ra tức giận.
An Hạ hóa ra em là loại con gái dễ dãi như vậy, giây trước còn nói yêu tôi giây sau liền cùng người khác ôm ấp.
“An Hạ! Cậu tỏ tình xong rồi chứ? Tới lượt tôi.”
Cậu ta đột nhiên kéo cô ra sảnh chính.
“Mọi người xin làm phiền một chút. Hôm nay tôi muốn ở đây tỏ tình với một cô gái.”
“ Vũ An Hạ! Em nghe cho rõ đây...tôi yêu em. Cho dù bây giờ em không chấp nhận làm bạn gái tôi. Nhưng mà sau này nhất định em sẽ là vợ của Trần Cảnh tôi.”
“Trần Cảnh! Cậu điên rồi sao."
Cô kéo tay Trần Cảnh rời khỏi bữa tiệc.
Tên khó ưa này là đang muốn chọc cho cô tức ૮ɦếƭ sao.
Cố Dĩ Hoàn ở một góc nhìn thấy những cảnh đó trong lòng không khỏi tức giận.
“ An Hạ! Em là đang muốn cắm sừng tôi sao.”
Thật ra lúc nãy anh không muốn từ chối cô. Nhưng mà anh đã từng hứa với ba Vũ Hào chờ khi nào An Hạ ra trường mới được hẹn hò.
Không nghĩ tới cô còn chưa tốt nghiệp đã bị người khác ςướק mất. Sớm biết như vậy đã không nghe theo lời ba Vũ Hào làm gì.
Đột nhiên có người tới vỗ vai anh.
“ Dĩ Hoàn! Anh không thấy đau lòng chút nào sao?”
“Đình Phi! Em điên à.”
Anh giận cá chém thớt đem mọi sự tức giận chút lên đầu em trai mình.
“ Dĩ Hoàn! Lúc nãy An Hạ tỏ tình với anh....anh từ chối rồi phải không.”
“ Sao em biết.”
“ Thanh mai trúc mã của em đi tỏ tình đương nhiên em phải biết chứ.”
Vũ An Hạ đúng là ngốc mà. Rõ ràng biết anh của cậu sẽ từ chối mà vẫn đâm đầu đi tỏ tình.
Cậu thật sự không hiểu An Hạ rốt cuộc thích ông anh mặt lạnh của cậu ở điểm nào chứ.
“ Đình Phi! Em biết chàng trai lúc nãy là ai không?”
“ Cậu ta sao...là Trần Cảnh... nghe nói cậu ta là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng. Nhưng mà... không biết hai người họ tại sao lại quen biết nhau.”
An Hạ này đúng là giỏi mà mới về nước mấy tháng đã quen được thiếu gia ăn chơi số một thành phố này. Hơn nữa đây là lần đầu tiên thấy cậu ta công khai bạn gái với bên ngoài. Bình thường những cô gái khác cậu ta đều quen chưa tới hai, ba ngày.
“Dĩ Hoàn! Anh nên vui mừng mới đúng chứ, chẳng phải anh thoát khỏi An Hạ rồi sao.”
“Dĩ Hoàn! Anh nên cám ơn em đó. Nhờ có em luôn ở bên cạnh khuyên nhủ cậu ta...cậu ta mới từ bỏ anh đó.”
“Mày...là mày khuyên An Hạ đi quen thằng khác.”
“Phải.”
Đình Phi ngây thơ tưởng rằng mình đã lập được đại công.
Không nghĩ rằng lại bị ông anh của mình đánh mạnh một cái vào đầu.
Thằng nhóc này mày là đang muốn chọc anh mày tức ૮ɦếƭ sao.
Ông mày giữ vợ biết bao lâu nay đột nhiên bị kẻ khác ςướק mất, hóa ra là do thằng em trời đánh như mày ở phía sau xúi bậy vợ ông.
Đình Phi! Có phải mày rảnh quá rồi không. Tự nhiên đi xúi vợ của anh mày bỏ chồng.
Đình Phi! Ông đây mà mất vợ. Tao lập tức Gi*t mày.
Anh mặc dù nội tâm bên trong đang vô cùng gào thét nhưng mà bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn.
“ Đình Phi! Đi về thôi.”
“Dạ.”
[……]
“Trần Cảnh! Tên khốn nhà cậu. Cậu có phải bị điên rồi không. Ở trước mặt Dĩ Hoàn nói những lời đó.”
Cô tức giận đánh mạnh vào người cậu. Cậu ta cũng để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
“An Hạ! Chẳng phải tôi đang giúp cậu sao. Nhờ tôi cậu mới không bị mất mặt với anh ta.”
“Trần Cảnh! Cậu nói xem bây giờ tôi làm sao đối mặt với Dĩ Hoàn đây chứ.”
“Tốt nhất đừng gặp nữa làm gì.”
“Trần Cảnh....cậu....”
Cô chỉ biết cạn ngôn với cậu ta.
“Lên xe tôi đưa cậu về nhà.”
Cô nhìn thấy chiêc moto của cậu ta hai mắt liền sáng lên.
Đây chẳng phải là chiếc xe cô luôn ao ước sao....đáng tiếc ba không cho cô chạy.
“Trần Cảnh! Xuống xe....”
“Hử...."
“Để tôi chở cậu.”
Cô liền lao xe lên xe phóng đi.
“Trần Cảnh! Ôm chắc vào.”
Cô lại tiếp tục tăng tốc.
Trần Cảnh ở phía sau mặt đã tái mét lại. Chỉ biết ôm chặt lấy eo cô.
Để cậu ta lái xe đúng là một sai lầm mà.
Cậu ta...thực sự là con gái sao. Lần trước là đánh nhau với đám côn đồ, lần này lại là lái moto.
Cái gì mà tiểu thư băng thanh ngọc khiết chứ... giả dối, xạo sự....cậu ta chính là dân chơi ngầm thì có.
“An Hạ....chậm lại chút đi....”
“Hả....nhanh hơn nữa sao?... được thôi....”
“Áaaaaaa....”
Cô lại tiếp tục phóng nhanh hơn nữa. Theo sau đó là tiếng la thất thanh của cậu ta.
An Hạ cậu thất tình xong liền không muốn sống nữa hay sao vậy. Cậu muốn ૮ɦếƭ cũng đừng kéo tôi theo chứ.
Cứu ngươi....ai đó làm ơn cứu người với.
[……]
“Quản gia Lý! An Hạ đã về chưa?”
“Dạ...vẫn chưa.”
Anh bắt đầu lo lắng. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh cô và cậu ta.....
“Đình Phi! Em mau gọi cho An Hạ.”
“ Tại sao?”
“Gọi đi thắc mắc nhiều làm gì.”
Anh tức giận quát lên.
“Dạ”
Đình Phi ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi cho cô.
“ An Hạ! Cậu đang ở đâu?”
“Tôi....”
“An Hạ lấy dùm tôi cái khăn coi.”
Cô còn chưa kịp trả lời đã bị cậu ta cắt ngang.
Dĩ Hoàn vừa nghe thấy giọng cậu ta cơn ghen đã nổi lên đến đỉnh điểm. Cả người đều tức sôi lên.
“An Hạ! Em đang ở đâu. Tôi tới đó ngay.”
Anh vội vàng lấy xe chạy đi.
“Anh hai khuya rồi anh còn đi đâu vậy.”
“Không cần biết.”
Hỏi thừa vợ của ông đang ở cùng thằng khác, ông không tới đó bắt vợ về, không lẽ để hai đứa nó gạo nấu thành cơm luôn à.