Yêu Kẻ Phụ Bạc - Chương 26

Tác giả: Hoài Thu

Mọi người đang khuân vác nghe thấy Vĩnh nói vậy cũng dừng lại án binh bất động , còn tên Tuấn sau khi nghe Vĩnh nói vậy thì trầm tư một chút rồi tiến lại gần chỗ Vĩnh .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tên Tuấn bước đến và rút trong người ra điếu thuốc mời Vĩnh ;
-Anh Vĩnh , anh hút với em điếu thuốc có gì anh em mình qua kia nói chuyện .
Vĩnh đưa tay ngăn lại tỏ ý từ chối và nói ;
-Không ,,,không ,,,,, nãy Tôi cũng vừa mới hút , giờ anh nói cho Tôi biết rõ nguồn gốc lô hàng và đưa cho Tôi xem giấy tờ , cứ hợp lệ , đúng luật mà làm .
Nghe Vĩnh nói cứng như vậy Tên Tuấn cúi mặt bặm môi , ngậm ngùi rút trong người ra một xấp phong bì dúi vào tay Vĩnh và tiếp ;
-Anh ... xin anh dơ tay đánh khẽ , lô hàng này cho em qua lần này ,,, em hứa lần sau sẽ không dám như vậy nữa đâu ạ !
-cái này Tôi không thể nhận anh thông cảm để anh thất vọng rồi .Thế là anh không xuất trình được giấy tờ của lô hàng này đúng không ?vậy Tôi xin lỗi ,,, ciws theo luật mà làm ...
Nói rồi Vĩnh bước đi đến chỗ Cường và bảo Cường gọi điện cho cấp dưới người đến tịch thu lô hàng lậu này , mà không hề suy nghĩ được rằng kẻ đứng sau lưng mình đang bậm môi , bàn tay nắm thành hình cú đấm , ánh mắt đầy căm phẫn ....
Tuấn thấy Vĩnh bước đi trong miệng không thôi lẩm bẩm .
""tên khốn ,,, mày chờ đó ..., Tao đây không tin Mày không có chút sơ hở nào ""?
Tôi đang nhìn ra đầu ngõ trong lòng có chút gì đó suy tư , nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Vĩnh , anh có chút gì đó rất nam tính kiểu lạnh lùng và nhiều khi còn rất đáng ghét , Tôi tự suy nghĩ và tự mỉm cười một mình ...
-Này ... thế bao giờ con phải lên lại trên Hà Nội ? [ câu hỏi của Mẹ cắt ngang dòng suy tư của Tôi .]
Biết nói sao với Mẹ đây nhỉ , muốn ở bên Mẹ và các em nhiều hơn ,,, nhưng nếu mà bảo là khi nào con thích thì con đi Mẹ ạ ? ấy vậy nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm nhỉ ...? suy nghĩ một lúc Tôi cũng chợt nghĩ ra được cái cớ rất hợp lý .
Tôi nói ;
-Dạ , kỳ này Gia đình chủ của con có việc đột xuất nên hôm bữa anh chủ nhà mới đi về vội vậy á Mẹ nên họ cho con nghĩ ít ngày , nào xong họ gọi là con phải lên luôn đó Mẹ ?
Mẹ Tôi nghe vậy cũng thấy xuôi xuôi , bàn tay gầy guộc của Mẹ khẽ nắm lấy tay Tôi mẹ nói;
-Công việc trên đó có vất vả lắm không con ...? Mẹ biết quyết định nghĩ học đối với con quả thật kaf rất khó ....
Mẹ nói đến đây thì nước mắt cũng đã nhòe đi , Tôi thấy vậy mỉm cười trấn an Mẹ .
-hihi ,,,, con không sao đâu Mẹ ạ ! hơn nữa nhà chủ này cũng rất tốt , con thấy thoải mái lắm Mẹ yên tâm , đừng suy nghĩ gì về chuyện của con nữa hết Mẹ nhé , giờ Mẹ cũng đã già rồi , sức khỏe cũng đâu còn được như trước nữa , Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe làm được gì thì làm , mệt quá thì thôi nghĩ đi , đừng ráng quá Mẹ nha , con làm được mà , công việc cũng không có gì gọi là vất vả đâu mẹ , chỉ mấy việc dọn dẹp nấu ăn , ở nhà con làm suốt nên chả có gì khó với con hết hihi
Nói đến đây thì điện thoại Tôi báo có người gọi đến , nhìn số điện thoại là của anh Tôi vội đi ra chỗ khác để nghe .
-A lô ...
Tôi vừa bắt mấy thì đầu dây bên kia anh đã nói ngay ;
- Nhóc .... nhớ anh chưa ?? anh nhớ em quá ! nào ở nhà với Mẹ đỡ đỡ rồi lên với anh nha .
-ông chủ cho em nghĩ đến bao giờ bảo em lên thì em phải lên thôi ;(tôi đùa)
- máy bữa nay công việc nhiều nên anh ít gọi với lại muốn để cho em có không gian thoải mái bên gia đình nữa , vậy mà em lại không nhớ anh gì hết ? chả thèm gọi hỏi thăm anh lấy một câu nhỉ ?
-anh đang giận em đấy à ? em sợ anh công vệc bận bịu nên định nào bắt xe lên đến nới rồi gọi anh ra đón cho anh bất ngờ thôi mà .
-thế mai anh về đón em ra nha .
-Thôi để em tự bắt xe đi được rồi , ,,,
Ngày mai Tôi vẫn không lên , Tôi quyết định ở lại chơi với hai đứa em một hôm cho thoải mái rồi mới đi , Tôi dẫn hai đứa đi mua cho chúng mỗi đứa một bô quần áo , lần đầu tiên tự mình có thể mua cho những người mình yêu thương những món đồ mà chúng thích cảm giác nó khoan khoái làm sao , nhìn thấy chúng vui vẻ Tôi cũng vui lây .
""chị ơi ! em mặc cái này nhìn có đẹp trai như máy anh hàn quốc trong phim không ?"" [ tiếng thằng Thịnh hỏi và pha trò làm Tôi phì cười ]
-ừ , em trai của Chị là đẹp trai nhất , diễn viên hàn quốc ăn thua gì ?
Nói rồi Tôi quay qua bảo cái Lý [ em gái Tôi ]
-Lý em cũng vào mặc thử chị xem nào nếu không vừa lát chị chở ra dạm người ta đổi cái khác cho .
Con bé hí hửng đi vào trong thay đồ , chị em chúng Tôi được thừa hưởng cái ren của Bố nên nhìn ai cũng bắt mắt , nhìn hai đứa em diện hai bộ đồ mới mà Tôi mua cho chúng thì thật có khi con nhà Thành phố người ta chưa chắc đã bằng chúng nó nữa , chẳng qua là sinh ra phận nghèo ở nơi cái mảnh đất quê nghèo nàn nên không máy ai mảy may để ý đến cái đẹp mà thôi .
Ngày hôm sau Tôi âm thầm bắt xe lên thẳng nhà của anh luôn chứ Tôi cũng không cần gọi anh ra bến đón Tôi nữa vì Tôi muốn tạo cho anh bất ngờ nên nói với anh là sẽ đi vào buổi chiều , nhưng mà thật ra là Tôi bắt xe vào sáng sớm ,,,, Khi xe vào bến trả khách Tôi xuống xe và bắt xe ôm nhờ họ chở đến thẳng nhà anh luôn .... vì Tôi có sẵn chìa khóa nên Tôi cứ vậy đi vào , hơn nữa cũng nghĩ là giờ này chắc anh đi làm chứ không có ở nhà ... Nhưng có ngờ đâu ,,,, khi vừa bước chân vào trong cổng ,,, nhìn thấy phòng khách khép hờ ... càng bước đến gần Tim Tôi càng đập thình thịch như có điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra ....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc