Yêu Kẻ Phụ Bạc - Chương 25

Tác giả: Hoài Thu

Hôm sau Tỉnh dậy trong vòng иgự¢ của anh , hai chúng Tôi cùng náu mì xào ăn sáng rồi cùng lên xe đi về quê , cũng cái xe này của anh , cũng là người đàn ông cầm lái nhưng cảm giác ngồi trong xe Vĩnh của Tôi lúc này không còn e ngại rụt rè như trước nữa ... Tôi ngắm người đàn ông cầm tay lái mà trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến lạ . đến đoạn cua vào ngõ nhà Tôi , Tôi nói với anh ;
-Anh ... anh đừng nói với ai anh là người yêu em nha ,
Vĩnh ngạc nhiên nói ;
-sao vậy em ...?
Thật ra Tôi chỉ sợ mọi người trong xóm dị nghị , kiểu như con gái mới đi học xa nhà chút đã tập tành yêu đương nọ kia nên cũng không muốn những lời nói không hay ảnh hưởng đến gia đình của Tôi mà thôi , Tôi nhìn anh âu yếm nói ;
-không có gì đâu anh , chỉ là quê em nhiều người nhiều chuyện lắm , có một họ lại đồn ra thành mười , nay thấy anh đưa em về bằng xe xịn xò như vậy kiểu gì họ chả bóng gió , hiii
Tôi cười và nói tiếp ;
-anh cứ là ông chủ của em nha ....
Vĩnh như hiểu ra vấn đề mỉm cười nhìn Tôi nói ;
-Rồi ,,,, ok em ...? Ông chỉ đây, chả biết có ông chủ nào mà phải nghe lời nhân viên như anh không nhỉ ...?
Cả hai chúng Tôi nhìn nhau cười rồi bước vào nhà .
Vừa thấy Tôi bước từ trên chiếc xe của Vĩnh và đi cùng Vĩnh vào nhà , Mẹ của Tôi đã nhanh tay lôi Tôi vào trong trước và nói nhỏ ;
Còn Vĩnh thì xin phép lại thắp hương cho Bố Tôi và Bà nội .
-Này con ... ai đó...?sao mà đưa con về tận nhà ., lại còn tận tình , chu đáo thắp hương cho Bố mày và Bà mày nữa ...?
Tôi nhìn Mẹ , Mẹ gày đi nhiều quá , nắm bàn tay Mẹ Tôi đáp ;
- Người đó là chủ nhà con làm đó Mẹ ?
Mẹ Tôi nghe Tôi nói vậy thì nghi hoặc nói ;
-Chủ mà trẻ vậy hả con ...? lại còn nhiệt tình quá , vậy mà Mẹ cứ tưởng ...
Tôi hiểu ý của Mẹ liền nói ;
-Thôi đi Mẹ , tưởng gì , Thành Phố người ta giàu lắm , không ai để ý đến những người nhà quê như mình đâu , được cái gia đình chủ này cũng tốt Mẹ ạ ?
Mẹ Tôi nghe Tôi nói vậy cũng không còn hỏi gì nữa .
Cũng may nãy ghé siêu thị mua chút hoa quả để về thắp hương , Vĩnh có đưa cho Tôi thêm hai triêu để về đưa cho Mẹ lo công việc nên Tôi cũng đưa cho Mẹ luôn ,Tôi nhớ như in ánh mắt buồn rười rượi của Mẹ khi lấy đồng tiền từ tây Tôi , nhớ như in cái câu nói mang nặng vẻ trầm uất .
""Mẹ xin lỗi , nào cảm thấy mệt quá thì về với Mẹ nhé con , đừng cố quá ""
đó của Mẹ , Tôi biết từ hôm Bố và bà không còn , có lẽ Mẹ cũng đã phần nào hiểu được sự mất mát ,thấm được tình thân , nên Mẹ đã không còn hạch sách Tôi nữa , thay vào đó Tôi lại cảm thấy xót xa khi thấy Mẹ thương Tôi nhiều như vậy !
Tối đó đang chuẩn bị ăn cơm thì điện thoai Vĩnh báo có cuộc gọi đến , nhìn thấy số điện thoại Vĩnh vội đi nhanh ra bên ngoài để nghe mấy .
-Vĩnh ; a lô , có chuyện gì mà sao gọi Tôi gấp thế ? đã bảo hôm nay Tôi có chút chuyện mà ;
đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên ;
-dạ ... thưa sếp ... lo hàng lần này hình như có vấn đề , nhưng mà giờ bọn Thằng tuấn chúng thấy sếp không có ở thành phố nên tính qua mặt ạ ! nên em mới gọi báo cho sếp xem như thế nào ? vì em thấy số hàng lần này có vẻ không hề nhỏ ạ ,
-Rồi ... rồi Tôi sẽ về ngay ;
Cúp vội điện thoại Vĩnh vào nhà xin phép về trước trong sự ngỡ ngàng của gia đình Tôi , Mẹ Tôi thì dĩ nhiên là không có lý do gì để giữ lại vì họ là chủ của Tôi làm , hơn nữa có công việc đột xuất biết làm sao được , Tôi trước mặt cả nhà cũng không dám hỏi gì anh cả , chỉ chờ lúc tiễn anh ra ngoài Tôi mới dám nói ;
-trên đó có việc gì gấp lắm hả anh ? đẻ mai về không được à ? giờ đêm muộn rồi .
-có công việc gấp lắm , em cứ ở lại chơi với Mẹ và máy đứa nhỏ , cho Mẹ đỡ buồn , nào lên gọi anh về đón .
Tôi mỉm cười nhìn anh đáp ;
-Anh đang cho em nghĩ phép ""vô thời hạn "" đó à ? là có lòng tốt thật hay là có ý gì không đó ?[ Tôi đùa ]
-thế được nghĩ phép em không thích phải không ...? không thích để anh rút lại lời lúc nyax nha [ Vĩnh cũng đùa ]
rồi Vĩnh tiếp ;
-Này nhóc ...
-sao á ông chủ .
-lại anh nói này ;
Tôi tiến lại gần anh thì , "" chụt "" anh thơm lên má Tôi một cái và nói .
-Thôi anh đi nha .
Tôi vãy tay tạm biệt nhìn chiếc xe của anh khuất dần trong bóng đêm .
Vĩnh lái xe thật nhanh trong đêm tối như sợ muộn một chút thì mọi vệc sẽ không còn vớt vát được , vừa về đến Thành phố Vĩnh phóng như điên đến thẳng chỗ làm việc , đến nơi Vĩnh thấy Cường [ người gọi điện thoại cho Vĩnh lúc nãy ] còn ở đó chờ Vĩnh , thấy xe Vĩnh từ ngoài Cường vội di ra ;
Cường nói ;
-Sếp về rồi à ?
-bọn chúng đang vận chuyển hàng ở cảng số máy ;
-dạ , sép đi theo em , ở cảng số 3 ạ !
Nói rồi Cường dẫn Vĩnh đi luôn .
""này này .... nhanh tay lên .
bước đến gần Vĩnh thấy khung cảnh trước mặt còn náo loạn và nhộn nhịp lắm , Vĩnh ra hiệu cho Cường im lặng , bình tĩnh chờ xem chúng hành động ;
"" nhanh lên , nhanh tay lên
mà này cẩn thận một chút ,nhẹ tay thôi .
Tiếng thằng Tuấn đó sếp [ Cường ghé tai nói nhỏ với Vĩnh ].
Vĩnh gật đầu không nói gì , chờ cho đến khi mọi việc xong xuôi thì tiếng Vĩnh dõng dạc cất lên ;
-Các người đang làm gì ở đây ? Theo Tôi biết hôm nay cục hải quan đã hết hàng nhận rồi mà ? đây là hàng gì ?
Vừa nói Vĩnh vừa đưa ánh mắt nhìn thẳng tên tuấn cầm đầu .
Mọi người đang khuân vác nghe thấy Vĩnh nói vậy cũng dừng lại án binh bất động , còn Tên Tuấn sau khi nghe Vĩnh nói vậy thì trầm tư một chút rồi tiến lại gần chỗ Vĩnh .
lời tg ; kịch hay , những màn đấu tình , đấu trí trên thương trường và cả tình trường cũng chuản bị bắt đầu , mn tương tác nhiệt tình giúp tớ nhé . đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ ?
-
hôm nay có xôi thịt mọi người ăn ngon nhớ like và tt ửng hộ cho tớ nha , tất cả chỉ là mới bắt đầu , tình yêu và hạnh phúc cũng chỉ là bước koir đầu cho mọi mưu toan mà thôi .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc