Yêu Kẻ Phụ Bạc - Chương 23

Tác giả: Hoài Thu

Nhưng mà Tôi lại không ngờ lần này mình lại gặp phải bọn khốn nạn này ...
Bữa đó chờ cho Vĩnh đi làm xong Tôi mới lấy điện thoại gọi cho chỗ giới thiệu việc làm ,điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia giọng trầm khàn của một người đàn ông vang lên ;
- A lô , Công Ty giới thiệu và tuyển dụng làm An Phát xin nghe ạ ?
-a lô , cho Tôi hỏi công ty chỗ anh có tuyển người làm theo giờ không ạ ?
- cho hỏi bạn là sinh viên muốn tìm việc làm theo giờ hay như thế nào ạ?
Tôi nghe họ hỏi như vậy nên nói ;
-dạ Tô là sinh viên muốn kiếm việc làm theo giờ ạ ?
-chỗ công ty chúng Tôi chuyên giới thiệu việc làm giúp những người cần việc và những người cần nhân viên nên có nhiều công việc cho tất cả mọi người có nhu cầu chọn việc bạn nhé ! bạn có thể qua khu phố x , phường y để nộp hồ sơ và đăng ký chờ việc phù hợp ạ ?
- à , vâng vậy giờ Tôi qua ạ ?
-vâng khi đi chị nhớ mang theo 500 ngàn tiền dịch vụ chị nhé !
-à .... dạ .
Nhẩm lại trong người cũng chả còn lại bao nhiêu hết , cũng may còn hơn 600 ngàn dắt túi , Tôi đánh liều đi đến địa chỉ mà họ nói , nộp hồ sơ và chờ họ gọi đi làm , ấy vậy mà đâu ngờ tiền cũng nộp rồi , hồ sơ cũng đã gửi thế nhưng chờ mãi đến năm ngày sau cũng không thấy ai gọi thông báo gì hết , Tôi nóng ruột đi đến chỗ công ty đó lại một lần nữa thì thấy nhiều người đang đứng trước cửa công ty ,[ gọi là công ty vậy thôi chứ thật ra đó cũng chỉ là một văn phòng nhỏ nằm ở mặt đường chứ cũng chả phải lớn lao gì ], Bước đến nơi Tôi hỏi một chị cũng đang đứng ở ngoài đó thì được biết , công ty này ăn biết bao nhiêu tiền của người ta , kêu họ nộp tiền chờ xin việc mãi rồi cũng không thấy gọi đi làm , hỏi thì cứ bảo là chưa tìm được công việc như mình yêu cầu .chị ấy còn nói .
-Nghe đến đây thôi cũng đã ngửi thấy được mùi lừa đảo rồi đó em , mà em cũng nộp hồ sơ trong này à ?
-Dạ chị .
-Thôi về đi em , đừng đợi mất công coi như cúng cho chúng nó máy trăm ngàn .
Đúng là cái cuộc đời sao mà lắm oái oăm như thế trời , xui tận mạng luôn , còn bao nhiêu tiền Tôi đưa hết cho họ rồi .
Tôi lểu thểu đi bộ về vì tiền trong người cũng đã hết kiệt , về đến nhà Vĩnh trời cũng đã nhá nhem tối , bụng đói rã ra mà trong người cũng không có tiền ., Tôi mệt nhọc bước vào nhà với nỗi thất vọng tràn trề , khuôn mặt cũng không thể nào tệ hơn được nữa.
vừa bước vào nhà đã thấy cái mặt vênh váo của Vĩnh , hắn nhìn thấy Tôi thì hắng giọng nói lớn;
-Cô đi đâu giờ mới về ? có biết mấy giờ rồi không ?
-Tôi xin lỗi ....để Tôi đi vào nấu ăn liền đây ?
Tôi vội đi thật nhanh vào thẳng trong bếp thì thấy có một hộp gì như hộp cơm còn đặt nguyên ở trên bàn ăn , Tôi thấy vậy ngạc nhiên định hỏi thì Vĩnh đã lù lù từ phía sau và nói ;
-Hôm nay Tôi ăn cơm ngoài rồi , nên cô không phải nấu ăn đâu , nãy tiện đường Tôi thấy nhỏ kia bán mì xào thương tình nên mua giúp nó, cô ăn đi .
Nói rồi hắn cũng bước đi luôn , Tôi nhìn hộp mì trộn trên bàn mà trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc thật khó tả ...?"cái tên này nhiều khi cũng không hẳn là quá tệ"
Ăn xong mì Tôi cũng dọn dẹp rồi đi lên phòng luôn , Tôi muốn lên tắm rửa cho nhanh rồi ngủ một giấc chứ ngày hôm nay mệt quá , đôi chân đi bộ nhiều cũng như muốn rã ra .Nhưng khi đi qua phòng Vĩnh Tôi thấy Vĩnh đang nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ như Vĩnh đang giận giữ lắm , thấy vậy nên Tôi cũng không dám đứng lại nghe thử mà đi nhanh về phòng .
Còn hai ngay nữa là đến ngày lễ 49 ngày của Bà và Bố Tôi , Tôi đang phân vân không biết lấy tiền đâu ra để về quê cùng Mẹ lo công việc thì điện thoại Tôi đúng lúc Mẹ gọi đến .
- a lô , Mẹ ạ !
-ừ Mẹ đây , Mốt là lễ 49 ngày của Bà và Bố Mẹ tính làm gộp luôn , hôm nay hay mai con về ?
Tôi không biết nên nói với Mẹ như thế nào cho Mẹ hiểu vì thật ra giờ trong người Tôi cũng không có tiền , nhưng mà công việc của Bố và Bà Tôi không về không được , khẽ thở dài Tôi nói với Mẹ ;
-Dạ con định hôm nay về để lát nhà chủ đi làm về con chủ nếu đươc lát con về không thì mai Mẹ ạ ?
-ừ Mẹ gọi cũng chỉ nhắc cho con nhớ ngày thôi , có gì về thì gọi Mẹ nhé .
Tắt điện thoại Tôi đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đành phải quyết định đi bán đi cái nhẫn vàng bà cho . vội vội vàng vàng bước ra cửa thì đυ.n ngay Vĩnh đúng lúc đi làm về
""cheng ....cheng ...""
chiếc nhận của Bà cho Tôi được rơi từ trên tay Tôi rơi xuống , mặc dù đã được gói gém rất cẩn thận nhưng mà vẫn bị bung ra ngoài , Vĩnh tròn mứt nhìn theo chiếc nhẫn của Tôi rồi quay qua nhìn Tôi nói ;
-Cô định đi đâu đấy ? cái nhẫn đó là sao ...?
Tôi sợ Vĩnh nghĩ Tôi ăn cắp của Vĩnh nên vội vàng thanh minh ;
-Tôi ....cái này là của bà Tôi cho Tôi trước lúc Tôi lên Hà Nội nhận học , Bà bảo Tôi để dành phòng lúc nào không kiếm được tiền nộp học thì bán đi để lo học hành , Nhưng giờ Bà Tôi và Bố Tôi đã khoogng còn nữa , Tôi cũng đang còn nợ tiền của anh , mà ngày mốt là lễ 49 ngày của Bà Tôi và Bố Tôi , tôi khoog còn cách nào nên đành phải xa nó .
Nói đến đây nước mắt cửa Tôi cũng đã nhòe đi , Tôi cúi nhặ chiếc nhẫn lên , và gạt ngang hàng nước mắt của mình và nó tiếp ;
-Tôi đi chút rồi Tôi về liền .
vừa nói Tôi vừa bước đi , nhưng vừa bước được vài bước chân thì bàn tay của Tôi đã bị bàn tay của Vĩnh nhanh chóng giữ lại.
Vĩnh nói;
-ở nhà , vô nấu ăn đi Tôi đói lắm rồi .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc