Yêu Kẻ Phụ Bạc - Chương 18

Tác giả: Hoài Thu

Tôi toan đứng dậy đi lấy l*иg bàn để đậy lại rồi lên trên phòng thì nghe thấy tiếng xe của Vĩnh vừa hay vừa tới .Vĩnh bước vào trong nhà với bước thấp bước cao .
Lại với cái vẻ say rượu , nheo đôi mắt lờ đờ nhìn Tôi nói ;
-Cô ăn cơm chưa ?
-Tôi chờ anh về rồi ăn luôn , anh đợi Tôi xíu Tôi đi hâm lại chút cho nóng , mà anh lại say rượu à ?
-Nãy bận quá Tôi quên gọi về bảo cô ăn cơm trước , hôm nay Tôi có việc nên ăn cơm bên ngoài rồi , cô coi ăn rồi đi nghỉ sớm đi , [ hắn vừa nói vừa bước đi luôn ].
Cảm giác ăn cơm một quả thật là khó nuốt , đúng là buồn cực kỳ , ở kí túc ít ra Tôi còn có bạn bè để nói chuyện , chứ ở đây sao mà buồn bã và bức bí như vậy không biết , cố gắng ăn nhanh bát cơm để chống đói buổi tối , ăn xong Tôi dọn dẹp rồi cũng lên phòng để ôn bài ngày mai luôn , bữa qua giờ bỏ bê việc học quá , nhưng khi đi qua phòng của Vĩnh Tôi tò mò nhìn vào một chút thì thấy , Vĩnh một người đàn ông ưa sạch sẽ , nay về đến nhà là lại lên nằm xoài ra trên giường luôn , cảm giác như Vĩnh đang có chuyện gì đó ,nhưng mà nghĩ là nghĩ vậy thôi , chứ Tôi cũng chỉ lướt qua rồi đi luôn về phòng của mình .
Ngày hôm sau Tôi tỉnh dậy thật sớm lo soạn sửa bữa sáng cho Vĩnh để còn tranh thủ đến trường , Nhưng khi vừa lọ mọ nấu ăn xong định lên thay đồ rồi tính ra bắt xe buýt để đến trường thì thấy Vĩnh cũng đi từ phòng ra , nhìn thấy Tôi có vẻ vội vã hắn liền nói ;
-cô chuẩn bị đến trường à ?
-à , ừ đồ ăn Tôi đã nấu ở dưới rồi , nào cần anh xuống ăn nha , Tôi đang vội , sợ lại đến muộn mất .
-Thế đã ăn gì chưa ?
-Thôi Tôi không đói , anh cứ ăn đi ,Tôi vô thay đồ còn đi học .
-Thôi cứ xuống ăn đi ,lát Tôi chở đi .
-Thôi Tôi tự đi được .
-Thế cô có đã nhớ đường chưa ? biết bắt tuyến xe buýt nào để tới trường chỗ cô học không ? Thôi đừng có lỳ lợm nữa , Vô thay đồ đi rồi lát Tôi chở đi vài hôm rồi sẽ nhớ , lúc đó có muốn đi nhờ xe Tôi cũng không cho đâu .
Nghe hắn nói Tôi mới biết là mình cũng còn chưa biết đường ở đây , với lại để đi đến trường thì nên đi xe buýt số bao nhiêu nữa , ở Thành Phố nhiều đường , nhiều ngõ quá .Thế nên đành để hắn chở đến gần chỗ chợ rồi tự mình đi vào . Vào đến trường , vừa ngồi xuống thì cái Hồng đã ghé vào tai nói nhỏ ;
-Này , Mày biết gì chưa ?Cái lão thầy ấy , nãy Tao và cái Thủy lên thấy lão đang đứng nói chuyện , tán tỉnh với con Ngân khóa dưới đáy, mẹ kiếp cái đồ thầy dởm .
Tôi không nói gì , cái Hồng biết vậy nên cũng im lặng không nói gì nữa , Tôi cảm giác nghe nơi l*иg иgự¢ có chút gì đó nghèn nghẹn , nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó , suốt buổi học Hùng vẫn dạy chúng Tôi vẫn khuôn mặt anh tú đạo mạo ấy , Hùng vẫn nhiệt tình miệt mài trên bục giảng , nhưng tuyệt nhiên lại không còn đưa ánh mắt nhìn về phía Tôi dù chỉ là một lần , Tôi trong lòng cũng có chút thoáng buồn nhưng rồi lại cảm thấy bình thường ngay sau đó .Tôi tự nhủ với lòng mình "" người đã vô tình thì ta cũng không nên lưu tâm quá ""
Qủa thật yêu một người , đặt niềm tin vào người đó rồi lại chia tay , vậy thôi cũng đã làm cho ta khó chịu mỗi khi đối diện hay vô tình gặp lại , ấy vậy mà Tôi đây hàng ngày đều phải đối diện và đυ.ng mặt với mối tình đầu đã qua của mình , cảm giác thật không hề dễ chịu một chút nào ? mặc dù đã nhiều lần tự nhủ ""tất cả chỉ là một sai lầm , niềm tin đặt nhầm chỗ thì mình cũng rút kinh nghiệm để không phải vấp ngã thêm lần sau ,""
Lại nói về Vĩnh dịp này có lẽ do công việc nhiều hay sao mà lại đi sớm về khuya suốt , lúc đầu ở trong ngôi nhà rộng rãi này một mình chờ Vĩnh về Tôi cũng thấy có chút sợ sợ và buồn , nhưng rồi cũng quen , đã hơn một tháng trôi qua nhưng tuyệt nhiên Vĩnh vẫn luôn giữ khoảng cách với Tôi rất rõ ràng , điều đó làm cho Tôi có cảm giác yên tâm và tin tưởng hắn hơn .
""có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm , hắn chắc cũng không đến nỗi quá tệ như Tôi nghĩ "".
hôm nay cứ nghĩ chắc mẩm trong bụng như mọi ngày là Vĩnh sẽ về muộn nên nấu ăn xong Tôi cũng tranh thủ lên tắm luôn để lát còn học bài cho nhanh , ấy vậy mà khi tắm xong vừa mở cửa phòng tắm bước ra Tôi đã giật cả mình khi vô tình đυ.ng trúng Vĩnh đúng lúc cũng vừa đi làm về trên tay đang còn cầm cái túi xách , Vĩnh thấy Tôi tóc tai đang ướt , mặc trên mình bộ đồ ở nhà , người còn vương vài giọt nước được rớt từ trên tóc xuống thì đứng bất động một lúc , Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng ;
-ơ hôm nay anh về sớm thế ?
Vĩnh vẫn không nói gì ?
Tôi tiếp ;
-Này anh ,,,, sao vậy ?
-à ...à ừ , hôm nay Tôi giải quyết xong công việc rồi , chả uổng công mệt mỏi bữa giờ.
-ừ vậy anh lên tắm rửa đi , Tôi xuống dọn cơm rồi ăn luôn .
Nhìn thấy bóng dáng của Hoa Lệ đi mà trong lòng của Vĩnh bỗng trào lên một cảm xúc lạ kỳ ,Vĩnh tự hỏi "" cái cảm giác này là sao nhỉ ? làm gì có ?""Rồi Vĩnh lắc đầu bước đi .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc