Yêu Kẻ Phụ Bạc - Chương 12

Tác giả: Hoài Thu

Tôi cầm trên tay mình những đồng tiền đầu tiên do đích thân mình tự làm ra , cảm giác đáng ra nó phải sung sướиɠ lắm chứ , nhưng sao mà Tôi lại thấy nặng nề như vậy , đồng tiền là xương máu của con người vậy mà Tôi đang sống trong thế giới đồng tiền lại có thể mua được danh dự của con người và cũng chính vì đồng tiền có thể hạ thấp nhân phẩm của những con người vô tội và bé cổ thấp họng như chúng Tôi .
""Chưa bao giờ mà Tôi cảm thấy khoảng cách giữa những người giàu và kẻ nghèo nó lại manh ௱ôЛƓ và xa xôi đến như thế ? Giàu nghèo chung quy lại cũng chỉ là một kiếp người thôi mà , sao cứ phải hơn thua nhau từng chút , sao cứ phải bon chen dành giựt nhau từng tý một .Sống bình đẳng với nhau thì có phải lòng người cũng thanh thản hơn không ...?""
Tôi bước chân vô phòng mà tâm trạng vẫn không khá hơn là máy , mấy đứa trong phòng thấy vậy thì xì xào với nhau , Thủy thấy Tôi có vẻ không vui liền lên tiếng trước ;
-Hoa Lệ ;, mày sao vậy ? có chuyện gì à ? nhìn Mày có vẻ tâm trạng thế ?
-ừ , Tao nghĩ làm chỗ đó rồi bọn mày ạ !
Cả bọn ngạc nhiên túm lại hỏi chuyện , Tôi được thể kể hết những uất ức ở chỗ làm cho máy đứa cùng nghe , vì suy cho cùng ở đây chỉ có máy đứa không đùm bọc nhau mà sống thì biết kể với ai.
""
""Phụp""
Tiếng cái Thủy vỗ mạnh cái tay lên bàn mà nói ;
-Mẹ cái bọn này nó cũng khốn nạn thật , cứ nghĩ có tí tiền là thích đè đầu cỡi cổ người ta không à ? cái con quỷ chủ quán đó nữa , bữa đi xin việc cùng mày Tao cũng đã nghi nghi cái Lòng tốt mà nó bảo mày xinh đẹp chỉ cần đứng bàn tiếp khách chứ không phải làm ở dưới bếp mệt như mấy đứa, thì ra là nó thấy mày đẹp , nó muốn mày bén mùi tiền cho nhanh để dễ dàng lợi dụng mày đây mà .con này ghê thật .
Tôi đáp ;
-Nhưng mà Tao thấy chỗ đó cũng bình thường , khách đến ăn cũng chỉ ăn cơm rồi về thôi mà .
Thủy tiếp ;
-Mày nai tơ quá đấy Hoa Lệ ạ ! thời bây giờ bọn chúng toàn kinh doanh kiểu bên ngoài đàng hoàng đứng đắn còn ẩn sau bên trong ai mà biết đường , nhiều chỗ còn có cả đường dây dẫn dắt riêng nữa ấy nhé ! chỉ cần mày đồng ý là ắt sẽ có điểm đến và có khách cho Mày phục vụ liền ấy .
Mấy đứa trong phòng nghe Thủy nói xong thì trầm trồ hưởng ứng , còn Tôi khi nghe Thủy phân tích xong thì trong lòng có chút hoang mang và hoảng sợ , ghê thật Tôi quả thật không thể nào nghĩ đến một bà chủ trẻ đẹp , thông minh , sắc sảo như vậy mà lòng dạ lại vô cùng thâm sâu đến vậy ? cũng may Tôi đã an toàn rời khỏi đó , ""thật là may quá "".
Cái Bích nói ;
-May cho Mày đã rời khỏi đó rồi ,thôi kệ đi , đừng suy nghĩ gì nữa , nghĩ đi ít hôm mai mốt chủ nhật lại đi tìm việc khác , ở cái đất Hà Nội này nói dễ tìm việc thì không dễ , nhưng cũng không hẳn là khó đâu , Mày yên tâm , chỉ cần mình cố gắng thì Tao tin ông trời sẽ không phụ lòng người đâu .
-ừ ,,,Tao biết rồi .
Tối hôm đó cầm trên tay số tiền này Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi , muốn ra ngoài gọi về cho bà một cuộc điện thoại mà giờ quá giờ giới nghiêm của kí túc rồi nên trong lòng cứ thóc thỏm không thôi . Ngày hôm sau Tôi quyết định rủ Thủy đi với Tôi ra quán điện thoại gần đó để tìm mua cái điện thoại cũ , Tôi chỉ cần có cái nghe gọi để thỉnh thoảng gọi về nhà là được , Thế là hai đứa Chúng Tôi ra tiệm tìm mua một cái nokia 7360 gì đó thử thấy nghe và gọi ok là Tôi lấy luôn , mất 200 ngàn máy cũ . Nhưng mà có là được rồi .
Xong xuôi Tôi rủ Thủy đi ăn chè ở vỉa hè , ăn xong hai đứa lại bảo nhau mua về cho máy đứa ở nhà nữa.
Bước về nhà Tôi lục trong sổ tìm số điện thoại của Bà nội rồi gọi về cho Bà , điện thoại vừa đổ được mấy hồi chuông thì Tôi đã nghe giọng nói quen thuộc thân yêu của Bà vang lên bên kia đầu dây .
- A LÔ ai đây ?
-Bà .... bà ơi ! là cháu , cháu là Hoa Lệ đây ạ ! Bà khỏe không Bà !
Bà hồ hởi đáp;
-Hoa Lệ của Bà đấy à ! Bà khỏe , thế còn cháu , ở trên Hà Nội học hành sao rồi , có khỏe không ? nhớ để ý sức khỏe ăn uống vào nhé ! bữa giờ cháu không gọi về Bà nhớ lắm .
-Dạ cháu xin lỗi , cháu mua điện thoại rồi Bà ạ ! bà đừng lo cho cháu ở ngoài này cháu cũng đã kiếm được việc làm thêm rồi nên cũng có tiền Bà ạ ! Cháu mới lãnh được tháng lương đầu tiên này bà . giờ cháu có điện thoại rồi cháu sẽ siêng gọi về để nói chuyện với bà .
-Thật vậy hả cháu , vậy Bà cũng yên Tâm , mà làm gì thì làm cũng phải để ý đến sức khỏe ăn uống vào nghe không ? chứ không ở đó một mình ốm ra biết phải làm sao .
-Dạ , cháu biết mà Bà , Bà ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và để ý ăn uống vào nha bà .
Cúp điện thoại Tôi lại hí hửng gọi vào số điện thoại của Bố để nói chuyện với Bố mà các em , các em khi nghe tin Tôi có điện thoại thì vui lắm , thằng Minh reo lên trong điện thoại và nói ;
-chị ơi ! chị có tiền rồi mai mốt về mua quà cho em nhé !
-ừ ngoan mai mốt về chị sẽ mua quà cho mấy đứa , ở nhà nhớ bảo nhau ngoan và nghe lời Bố Mẹ nha em , chị thương ;
-dạ.
-Bố ơi ! Mẹ có ở nhà không cho con gặp Mẹ một chút ạ !
- Mẹ Mày ra đồng rồi chắc trưa mới về .
-dạ vậy trưa Con gọi lại ạ .
Hôm nay khi vừa tan học định bụng là sẽ về thẳng phòng trọ luôn vì hôm nay Hùng không dậy Chúng Tôi , Nhưng khi vừa ra khỏi lớp xuống sân trường thì gặp ngay anh còn đứng ở đó , anh đưa cho Tôi tờ giấy rồi chúng Tôi đường ai náy đi .
Mở tờ giấy ra thì thấy Hùng hẹn chiều nay gặp nhau ở Bờ Hồ , anh có cái này muốn đưa Tôi xem.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc