Tôi vội vã gạt ngang những giọt nước mắt
""dạ vâng"" rồi theo chỉ thị của anh Duy đi đến bàn số 4 .
Bước đến bàn số 4 Tôi chào hỏi mọi người một cách thân thiện nhất có thể , trên môi vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo , thấy Tôi một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi gì đó , nở nụ cười nhìn Tôi rồi nói ;
-em gái , đây rồi , nào đến đây rót bia cho bọn anh , lát có gì anh bo thêm , [ vừa nói anh ta vừa đưa tay toan ôm Tôi ].
Tôi theo phản xạ tự nhiên vội vàng gạt tay anh ta ra và đứng xa chỗ anh ta đang ngồi hơn một chút , hắn ta thấy vậy thì liền cợt nhã tiếp ;
-khϊếp cô em gì mà kiêu thế ? người ta chả bảo "" làm hoa cho người ta hái , làm gái cho người ta trêu còn gì "" phải không máy ông ?
máy người đàn ông trong bàn được thể cười òa lên , làm cho Tôi vừa run lại vừa sợ , mặt cũng đỏ dần lên , lúc này cũng không biết nên làm thế nào , chỉ biết cầu cho thời gian trôi thật nhanh , rồi một người mặc áo sọc đen ngồi đối diện của hắn cũng lên tiếng ;
-Thôi uống đi mày , tao thấy mày đùa hơi quá rồi đấy ;
Tên kia nghe vậy thì lại hăng máu ;
-ơ hôm nay mày sao thế ? hay là thấy nó xinh nên chấm nó luôn rồi à ? nếu mà chấm nó rồi thì nói anh em một tiếng chứ cần gì như vậy ? Tao mới uống có máy lon đâu mà bảo Tao say ....mà nữa , có mà mày say ""hoa "" thì có ... haha bọn mày nhỉ .
- Tao chỉ là thấy nhỏ này có vẻ mới vào làm thì phải , thôi đừng ghẹo cô ấy nữa , nhìn kìa cô ta sợ rồi đó ;
- gớm , Vĩnh thiếu gia hôm nay lại có tâm trạng lo cho người khác cơ đấy !
- còn nói nữa là Tao về ấy nha .
sau khi người tên Vĩnh nói xong câu nói này thì cả bàn bỗng im bặt và trở về vốn trật tự của nó hơn hẳn mấy người trong bàn nhìn nhau ra hiệu im lặng, Tôi cũng không còn bị trêu ghẹo và cảm giác bị áp lực cũng đỡ dần , chỉ đứng đó xem họ thiếu gì rồi lấy thêm .
Cuối cùng cũng kết thúc ngày làm việc đầu tiên , Tôi cùng mọi người dọn dẹp và vào thây quần áo , cũng không quên đi tới chỗ chị Linh lấy phiếu phạt của ngày hôm nay , xong xuôi Tôi thất thểu đi về , vì bây giờ cũng là 9h đêm nên bên ngoài phố bây giờ cũng còn rất nhiều người qua lại , chỗ làm của Tôi cũng không xa chỗ ký túc là máy nên Tôi cũng đỡ sợ hơn , bầu trời bên ngoài nhìn yên bình là vậy , vậy mà Lòng người với nhau lại quá xa lạ , quá vội vã , một ngày làm việc rất căng thẳng , ấy vậy mà Tôi chỉ nhận lại được mỗi phiếu phạt không được nhận công ngày hôm nay . Nhưng không sao trong lòng Tôi vẫn còn tự nhủ mình phải cố gắng , mới chỉ là bước đầu thôi mà , đã xác định xa nhà , đã xác định làm thêm kiếm tiền nộp học thì phải cố gắng thôi , nhục một chút cũng không ૮ɦếƭ ai , hơn nữa cũng chẳng có gì to tát hết , làm ở đâu cũng có này có kia , giờ mà mình bỏ ở đây đi tìm chỗ khác thì biết công việc nó sẽ như thế nào hay lại còn tệ hơn . ""thôi thì cố lên "" chứ giờ biết kêu ai bây giờ , việc học là do Tôi chọn , Tôi mà không tự mình cố gắng thì có còn ai có thể giúp, bà thì cũng đã già rồi , không thể cứ có bao nhiêu tiền là dồn hết cho Tôi được , mãi suy nghĩ mà Tôi đã về tới ký túc lúc nào cũng không hay , chỉ kịp nghe bên tai mình tiếng bác bảo vệ nói ;
- cháu ở trọ trong ký túc phải không ? đi đâu về muộn vậy ?
-dạ, vâng ạ ? cháu học trong này , cháu đi làm thêm bác ạ , thẻ sinh viên của cháu đây thưa bác;
Bác bảo vệ xem qua thẻ của Tôi rồi nói ;
-rồi , cháu vào đi , ký túc có giờ giới nghiêm , cháu biết chứ .
-dạ , cháu biết ạ ?
-làm gì thì làm nhớ để ý đến giờ.
Tôi ""dạ"" rồi chào bác bảo vệ và đi về phòng .
xung quanh các phòng còn có nhiều bạn chưa ngủ , phòng thì thức học , phòng thì cũng còn rôm rả chuyện trò , bước vô phòng của Tôi tôi thấy mấy đứa bạn trong phòng đang còn ngồi chơi bài , thấy Tôi về chúng nó ngưng lại nhìn , cái thủy thấy Tôi thì lên tiếng trước .
-mày về rồi đấy à ? công việc thế nào ,? có làm được không ? họ có gây khó dễ gì cho mày không ?
Nó hỏi một tràng làm cho Tôi nghe không cũng đã chóng hết cả mặt chứ chưa nói gì đến chuyện trả lời ;
Cái Vân thấy vậy lên tiếng ;
-Mày hỏi từ từ thôi , hỏi dồn dập vậy nó biết trả lời câu nào trước ;
Thủy đáp;
-ừ nhỉ .
Tôi trả lời ;
-ừ công việc cũng làm được , cũng không mệt lắm , bọn mày không phải lo cho Tao đâu , thôi TAo đi tắm cái đã nha.
Công việc này nói mệt thì cũng không hẳn, nhưng nhiều khi gặp mấy vị khách khó tính hay xét nét như chị kia, hay là tên khách thích trêu hoa ghẹo nguyệt như kiểu như tên ấy thì cũng đến áp lực vô cùng, nhưng biết sao ở môi trường này chỉ cần Tôi cố gắng thì nhất định tôi sẽ học hỏi được nhiều điều mà trước khi bước vào cuộc sống tự lập chốn thành Thị tôi cũng ít nhiều cần phải học và thích nghi.
Bữa đó không biết do vì mệt quá hay như thế nào mà tôi ngủ thật ngon.
Cuộc sống cứ như vậy Tôi Chấp nhận đón nhận và cố gắng dù lắm lúc mệt mỏi với công việc nhưng tôi vẫn không hề than phiền với bạn bè gì hết, bởi vì tôi biết dù mình có than phiền cũng không thể nào làm cho mọi việc tốt hơn được nên tôi chọn cách im lặng vượt qua miễn rằng công việc này không có gì ảnh hưởng quá đáng đến danh dự của tôi là được, còn chỉ có chút khó khăn, hay chút cợt đùa mà tôi đã nản lòng thì rồi đây tôi còn làm gì được, nghĩ như vậy nên tôi càng tự mình cố gắng hơn.