Ánh nắng luồn qua chiếc rèm cửa chiếu thẳng vào mặt tôi giật mình mở mắt, bất giác tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông lạ đang ngồi gục bên cạnh chiếc giường mình đang nằm.Vội vã kéo chăn ra tôi thở phào vì vẫn còn quần áo trên mình nhưng tôi nhớ hôm qua mình đâu phải mặc bộ đồ này.Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng sao cơ thể lại có vẻ mệt mỏi và uể oải thế kia đã vậy trên trán còn được đắp lên một chiếc khăn đã rút hết nước rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nơi này là ở đâu còn anh chàng đang ngủ gục kia là ai
Trong đầu tôi lúc này rất mơ hồ chẳng nhớ được chuyện gì cả, bình tĩnh ngồi lục lại ký ức đêm qua tôi chỉ nhớ rằng lúc tôi bỏ nhà ra đi một mình trong đêm mưa lang thang và có ý định kết thúc mạng sống của mình nào ngờ lại bị một người thanh niên ngăn cản và anh ta hứa sẽ đưa tôi về nhà không lẽ người đó chính là anh chàng đang ngồi đây, chẳng lẽ suốt đêm hôm qua anh ấy ngồi chăm sóc mình đến mức ngủ quên như vậy..Tôi thầm nghĩ hoá ra trên đời này không phải ai cũng xấu xa tệ bạc như Hoài Tâm hơn hết ông trời cũng không nỡ tuyệt đường con người, cứ ngỡ cuộc đời tôi đã chấm hết trên chiếc cầu đúc nối giữa hai bờ sông ấy nhưng chính người thanh niên kia đã cứu sống tôi và đứa con gái chuẩn bị chào đời.Tôi chợt nhận ra mạng sống lúc này nó quý báu hơn cả thứ gì khác và tôi Ngọc Châu của ngày hôm nay phải học cách mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho con của mình.
Nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ngủ thế kia tôi cảm thấy thật ái ngại vô cùng bởi anh ta chẳng qua chỉ là một người qua đường nhưng sao lại tốt bụng còn hơn cả những người thân quen. Nhẹ nhàng bước xuống giường đưa tay với lấy cái chăn định đắp lên người cho anh ấy nhưng hình như tôi hơi mạnh tay nên đã khiến anh chàng giật mình.Vừa mở mắt ra nhìn thấy tôi anh ta liền hỏi.
– Cô thấy trong người như thế nào rồi?Có còn cảm thấy nóng lạnh gì nữa không?
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ về câu đầu tiên ngay khi anh ta vừa thức dậy không phải là thắc mắc về tôi hay gì hết mà lại là quan tâm đến tình hình sức khoẻ của tôi, bất giác tôi cảm thấy ngỡ ngàng khó tin, tôi ấp úng..
– Tôi..không sao, còn anh sao lại ngồi đây ngủ gật như thế?
– Cô không nhớ gì hay sao?Tối hôm qua cô dầm mình trong mưa mình mẩy ướt nhem đến nổi bị cảm lạnh rồi sốt cả đêm qua.Tôi sợ cô và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện nên mới ghé tạm vào khách sạn này để cho cô nghỉ ngơi.
– Vậy còn?
– Ý cô muốn hỏi là bộ đồ cô đang mặc đó hả?Cô yên tâm tôi nhờ phục vụ phòng thay giúp.
Không nằm ngoài suy đoán hoá ra cả đêm hôm qua anh ta chính là người đã ngồi bên chăm sóc cho tôi đến nổi bản thân mình phải ngủ gật trên ghế.Lúc này đây trong lòng tôi cảm thấy biết ơn anh vô cùng bởi một người xa lạ bụng mang dạ chửa không chốn dung thân như tôi mà anh ta vẫn nhiệt tình ra tay cứu giúp mà chẳng biết đó là phước hay hoạ.Tấm lòng của anh thật quá cao thượng tôi nghẹn ngào xúc động, tôi nhỏ giọng
– Cảm ơn anh đã cứu giúp hai mẹ con tôi nếu như hôm qua không có anh thì chắc có lẽ giờ đây tôi và đứa bé trong bụng đã không còn mạng sống để có thể đứng đây gửi lời cảm ơn đến anh được.
– Cô đừng ngại cứu người là chuyện tốt và nếu như hôm qua không phải cô mà là một người khác thì tôi cũng sẽ sẵn sàng hành động như vậy mà thôi.Bây giờ thấy cô khoẻ hơn nhiều tôi cũng yên tâm phần nào, đúng rồi hôm qua chưa có cơ hội trò chuyện không biết cô tên gì để tôi tiện bề xưng hô chứ cô cô tôi tôi hoài cũng không được lịch sự cho lắm.
– Tôi tên là Ngọc Châu, còn anh?
Người thanh niên đứng dậy, anh ta tiến về phía cửa sổ nơi tôi đang đứng, mỉm cười nói.
– Tôi tên là Thành Trung, gặp được cô vô tình đó cũng là một cái duyên.Nếu như cô không ngại thì chúng ta có thể làm bạn được không?
Nhìn sâu vào ánh mắt của chàng trai mang tên Thành Trung tôi có thể nhận ra được anh ấy là một người tốt bụng.Nhưng liệu rằng một cô gái chẳng còn gì ngoài sự xấu hổ nhục nhã và mang theo nỗi bất hiếu rời khỏi nhà như tôi thì làm sao dám kết giao bạn bè với một người tốt bụng như anh.Tôi do dự nói.
– Tôi…anh không sợ tôi làm phiền hay sao mà còn muốn kết bạn với tôi?
Thành Trung nhanh miệng đáp
– Nếu sợ thì tối qua lúc nhìn thấy cô đang muốn nhảy xuống cầu thì tôi đã không dừng xe lại để chạy xuống ngăn cản huống chi tôi là người chủ động đưa ra lời đề nghị thì cô có thể thấy được thành ý của tôi như thế nào rồi.Cô không nghe câu thà kết thêm một người bạn còn hơn chuốc thêm một kẻ thù hay sao.
Thành Trung quả thật là một người cứ khiến cho người đối diện không khỏi bất ngờ về anh ta.Ngẫm nghĩ một lúc tôi lên tiếng.
– Nếu anh đã mở lời thì tôi xin được mặt dày kết bạn với anh Thành.Chuyện tối qua tôi thành thật cảm ơn anh đã cứu giúp mẹ con tôi.
“ọt ẹt..ọt ẹt”
Chiếc bụng không biết chọn thời điểm để đánh trống thiệt là làm cho tôi phải xấu hổ trước mặt Thành Trung.Tiếng kêu lớn như vậy chắc hẳn anh ta cũng đã nghe thấy bất giác anh mỉm cười nói.
– Đói bụng rồi đúng không? Cũng đúng suốt đêm qua cô có ăn gì đâu, chờ chút tôi gọi phục vụ phòng mang đồ ăn sáng lên, ăn xong chúng ta sẽ về lại Sài Gòn.
Nghe đến đây tôi lại cảm thấy thắc mắc nhìn chầm chầm về phía Thành Trung tôi hỏi lại
– Về Sài Gòn?
– Đúng vậy, tối qua chúng ta đã thống nhất là sẽ cùng về nhà tôi ở tạm không lẽ trận sốt đó đã khiến cô quên hết rồi hay sao?
Không phải là tôi quên không nhớ mà là nhất thời tôi cảm thấy bất ngờ trước độ giữ chữ tín của Thành Trung.Cứ ngỡ đó chỉ là một lời hứa suông trong lúc cấp bách bởi vậy sao khi tỉnh dậy ngay cả câu mở lời tôi cũng không dám hỏi đến anh nhưng nào ngờ ở người đàn ông này lại dám nói dám làm chấp nhận cưu mang một bà mẹ đơn thân khi chưa biết gì về hoàn cảnh của cô ta.Tôi thật sự rất vui và cảm động bởi giờ đây tôi đã không còn chốn dung thân nữa rồi nếu như Thành Trung không muốn tôi đi cùng thì tôi cũng đành chấp nhận. Trong lúc này tôi không biết phải làm gì để có thể đền đáp công ơn của anh ấy bất giác tôi xúc động bật khóc.
– Cô sao vậy Châu? Hay là vừa rồi tôi nói gì sai để cô buồn đúng vậy không?Tôi xin lỗi tôi không cố tình cô đừng khóc nữa..
Tưởng rằng anh chính là nguyên nhân của việc tôi vừa mới rơi lệ nên đã cuốn cuồn lên nhìn vẻ mặt bối rối của chàng trai đang đứng trước mặt mình mà tôi không thể nhịn được cười, tôi nhanh miệng nói
– Không phải tại anh mà là do tôi cảm thấy xúc động bởi tấm lòng cao cả của anh khi đối với một dưng qua đường như tôi.Anh Trung tôi không biết làm gì để đền đáp công ơn của anh nữa, nếu có thể tôi nguyện suốt đời này sẽ làm trâu ngựa để trả lại ân tình mà anh đã cưu mang hai mẹ con tôi.
– Tôi đã nói rồi cô đừng xem chuyện tôi giúp cô là một ân tình nữa chẳng qua tôi không thể làm ngơ khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu hơn hết nó lại nằm trong khả năng của tôi.
Nói đến đây Thành Trung ngập ngừng đôi lát rồi anh lại nói tiếp.
– Hay là như vầy tôi có một nhà hàng nếu như cô không muốn làm phiền tôi thì có thể đến đó làm việc, vừa kiếm tiền lo cho bản thân mà lại còn vận động cho dễ sinh nở, cô thấy sao?
Một lần nữa tôi lại cảm thấy bất ngờ, Thành Trung rốt cuộc anh ta là một người như thế nào sao lại có tấm lòng lương thiện bồ tát đến vậy.Không những đã cứu tôi thoát khỏi cái ૮ɦếƭ ,chấp nhận đưa tôi theo cùng thậm chí bây giờ còn muốn tạo công ăn chuyện làm để giúp tôi nữa.Đây có phải là thật hay do cơn sốt tối qua khiến tâm trí tôi dường như mơ hồ ảo tưởng bất giác tôi đưa tay ngắt một cái thật mạnh vào hai bên má, một cảm giác rất đau tôi có thể nhận biết hoá ra đó là sự thật, có lẽ sau khi đối diện với tử thần ông trời đã nhìn thấy được nỗi đau khổ trong tôi nên mới cử một thiên sứ như Thành Trung xuống bảo vệ và giúp đỡ cho tôi.Nếu đã là ý trời tôi chỉ đành biết chấp nhận và làm theo nhưng với một con người cao thượng như anh ấy lúc này đây tôi không biết làm gì hơn ngoài việc tự mình suy tưởng để trong lòng bớt đi một phần nào đó áy náy và hổ thẹn.Nhìn về phía Thành Trung tôi ngập ngừng nói.
– Có thật không? Nhưng…tôi….
– Không có gì đâu cô đừng ngại cứ xem như tôi bỏ tiền ra mướn cô về làm và sẽ trả lương hằng tháng,quyết định như vậy đi sau khi về Sài Gòn tôi sẽ thu xếp đưa cô qua quán tham quan trước.
– Cảm ơn anh
“Cốc..,cốc”
Thành Trung tiến đến mở cửa thì ra là anh phục vụ mang đồ ăn sáng đến, nhận lấy hai phần thức ăn trên đó có cả nước cam và khai vị quả thật anh ta là một chàng trai rất tâm lý.Chúng tôi mỗi người một phần giống vậy nhưng anh ấy thì uống cà phê, ăn xong chúng tôi cùng nhau đi xuống quầy lễ tân để trả phòng.
Phút chốc đã gần về đến Sài Gòn, cho đến giờ này khi đang ngồi trên xe tôi vẫn còn chưa tin vào những chuyện vừa xảy ra.Một lần nữa tôi lại trở về nơi chốn đau buồn đó, cứ ngỡ từ cái lần quyết định về quê thì sẽ không bao giờ quay lại chốn thị phi này nữa quả thật mấy ai có thể biết trước được chữ” ngờ”.Không biết cuộc sống sau này của tôi ra sao nhưng tạm thời như vậy đã ổn bất chợt nhìn sang người đàn ông đang ngồi lái xe với nét mặt tập trung nhưng đâu đó trên gương mặt anh ấy hiện lên vẻ hiền lành dễ mến khiến người đối diện nhìn vào ít nhiều gì cũng sẽ có thiện cảm.
Vừa mới gặp mặt tôi vẫn chưa biết gì về con người cũng như cuộc sống của Thành Trung ở nơi đô thành nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi luôn có một niềm tin rằng anh ấy là người tốt và khi quyết định nhận lời đi cùng thì tôi cũng không còn sợ hãi hay lo lắng và dù có chăng nữa cũng chỉ là cảm thấy phần nào hổ thẹn khi nhận sự giúp đỡ từ người ta trong khi cả hai chưa hề quen biết.
Giờ này ở nhà chắc ba mẹ đã biết chuyện tôi bỏ nhà ra đi không biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào, họ có cuốn cuồn lên đi tìm tôi hay không và nhất là mẹ bà ấy có bị sốc khiến bệnh tim tái phát hay không. Trong lòng tôi rất lo lắng cho cả hai người nhưng tôi cũng không thể làm gì khác hơn, sống mũi cay cay từng giọt nước mắt nhỏ xuống hai bên má, nhìn thấy tôi im lặng Thành Trung quay sang hỏi
– Cô sao vậy?Điều gì đã làm cô buồn ?
Đưa tay lau nhẹ nước mắt,tôi đáp lời.
– Tôi không sao.
Dường như câu trả lời này vẫn chưa đủ thuyết phục đối với một người đàn ông tinh tế như là Thành Trung, trên nét mặt anh ta tôi nhận ra đâu đó một chút gì thắc mắc khó nói, sợ anh ấy ngại tôi chủ động bắt chuyện.
– Hình như anh đang thắc mắc chuyện gì thì phải? Nếu vậy thì anh hỏi đi tôi sẽ sẵn sàng trả lời.
Được mở lời Thành Trung liền ngập ngừng nói.
– Có chuyện này tôi không biết mình có nên hỏi hay không nhưng nếu lỡ làm cô buồn thì cũng mong cô bỏ qua cho sự nhiều chuyện không cần thiết này của tôi.
Tôi gật đầu Thành Trung vội nói tiếp.
– Tại sao tối qua cô lại có ý định muốn kết thúc mạng sống của mình?Gia đình cô đâu?Rồi còn ba của đứa bé trong bụng cô nữa, anh ta không quan tâm gì đến vợ mình hay sao?
Câu hỏi này thật làm người ta cảm thấy khó xử, tôi biết làm sao để trả lời anh đây, không lẽ tôi tự thừa nhận mình là một người con bất hiếu đã không đem lại những gì tốt đẹp cho ba mẹ mà ngược lại còn khiến cho họ phải vì tôi mà lo lắng chịu nhiều điều tiếng không hay.Còn về người đàn ông tệ bạc đó anh ta từ lâu đã không còn xứng đáng để làm ba của con tôi nữa rồi.Lúc này tôi nhìn xuống chiếc bụng to tròn của mình tôi thật cảm thấy có lỗi với con gái khi con chuẩn bị chào đời đã không có ba bên cạnh yêu thương mà ngay cả cơ hội gặp mặt ông bà ngoại cũng không được nữa rồi.Bấy nhiêu đó thôi tôi đã đủ tuổi nhục và không còn xứng đáng để được nhắc đến hai chữ “gia đình “.Nuốt ngược nỗi đau vào trong tôi nghẹn ngào nói.
– Chuyện của tôi dài dòng lắm khi nào có cơ hội tôi sẽ kể anh nghe sau.
Thành Trung có vẻ đã nhận ra vẻ mặt chứa đầy tâm sự cùng với đôi mắt đượm buồn ứa lệ của tôi nên đã không tiếp tục thắc mắc, anh quay sang tôi nói.
– Tôi xin lỗi vì sự tò mò của mình mà vô tình khiến cô phải buồn, nếu như cô đã không muốn nói thì tôi cũng không ép.
Không khí trên chiếc xe có phần yên tĩnh đúng lúc phía trước chính là đèn đỏ Thành Trung cho xe dừng lại rồi bắt đầu bằng những câu chuyện cười, tôi biết anh ta cố tình làm vậy chỉ để giúp tôi thay đổi tâm trạng.
Thấm thoát từng ngày trôi qua mới đây mà đã được một tháng tôi trở lại Sài Gòn. Sau cái hôm định mệnh ấy thì cuộc đời của tôi cũng đã thay đổi, nhờ vào sự nhiệt tình giúp đỡ của Thành Trung không những đã giúp tôi có chỗ ăn ngủ mà anh ấy còn tạo công việc để tôi có thể kiếm tiền cho những ngày sinh nở sắp tới.Hằng ngày buổi sáng Thành Trung đưa tôi đến nhà hàng của anh ấy phụ giúp, ban đầu tôi phụ việc chạy bàn nhưng bụng ngày càng to với lại cũng gần đến ngày sinh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh Trung không cho tôi chạy bàn nữa, cứ ngỡ tôi đã bị thất nghiệp nhưng trong cái rủi có cái may cô kế toán nhà hàng có việc gia đình phải xin nghỉ đúng lúc trước đây tôi cũng từng làm kế toán cho một công ty ít nhiều gì cũng còn chút kinh nghiệm.Hôm đó tôi thử ngỏ lời chưa hỏi han gì Thành Trung đã lập tức đồng ý.Những hôm đầu mới đến mọi thứ đối với tôi đều rất lạ lẫm nhưng bây giờ thì cũng tốt hơn nhiều công việc trông coi sổ sách cũng tạm ổn, mấy anh chị trong đây rất vui vẻ và hòa đồng mọi người ai cũng yêu mến thâm chí còn tranh giành nhau đòi làm cô chú nuôi của tôi nữa.Những điều này khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, không ngờ ở một môi trường sống mới xung quanh cũng chẳng có ai thân thích nhưng thứ tôi nhận được còn hơn cả những gì tôi mong muốn,sự hòa đồng thân thiện của anh chị và nhất là sự quan tâm ân cần của Thành Trung dành cho hai mẹ con tôi.
Như mọi ngày sợ tôi không tiện đi lại anh Trung đều cho tôi hoá gian xe đến nhà hàng nhưng sáng sớm hôm nay lúc tôi còn ngủ thì anh ấy đã ra ngoài chỉ để lại tờ giấy trên bàn.
– Cô thức dậy ăn sáng rồi xuống nhà bắt taxi đến nhà hàng giúp tôi, sáng nay mẹ tôi gọi có việc gấp nên tôi phải ghé về nhà xem sao, nhớ cẩn thận ,lát gặp. Buổi sáng vui vẻ