Tôi sững sờ ai lại có thể đặt ra những câu hỏi hóc 乃úa như thế này tôi liền quay người lại thì ra là chú Lâm bạn học thời xưa của ba tôi chắc vì nhìn thấy cái bụng bầu to tướng mà chú nghĩ tôi đã lấy chồng đã vậy còn trách hờn ba tôi nữa chứ. Đảo mắt nhìn sang ba tôi bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng khó chịu của ông, để giúp ba tôi nhanh miệng.
– Dạ chào chú Lâm, lâu quá con mới gặp chú, gia đình mình cũng khoẻ hả chú?
– Ừm chú khoẻ cảm ơn con, còn con có mấy bé rồi? Lấy chồng sao không cho chú hay?
Tôi đã cố tình đánh lạc hướng nhưng hình như chú ấy vẫn không biết đã vậy còn đưa ra câu hỏi mà đáp án lại khó trả lời đến thế nhưng dù có chăng nữa cũng chỉ khiến người nghe chỉ có chê cười đến chế giễu mà thôi.Nhìn vẻ mặt ngại ngùng khó chịu của ba ,tôi mỉm cười gượng gạo cho qua rồi nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc để tránh làm cho ông thêm phần bực bội không vui.
Chiều đến tôi làm xong công chuyện nhà thì cha mẹ mới từ bên đám giỗ về, nhìn bộ dạng của cha tôi chắc đã uống khá nhiều đến tướng đi cũng bị chệnh choạng thấy vậy tôi chạy ra phụ mẹ dìu ông vào nhà nằm nghĩ.Đặt ba nằm xuống võng tôi liền xuống bếp làm ngay cho ông ly nước chanh giải rượu.
Bên ngoài tình cờ bà 7 đi chơi xóm trên về thấy bà Hồng đang đứng trước nhà nên tấp vào trò chuyện.
– Ủa nhà chị hôm nay đi đâu mà lúc sáng tôi thấy đóng cửa kín mít vậy?
Nghĩ là hàng xóm quan tâm lẫn nhau bà Hồng cũng thuận miệng trả lời.
– Nay giỗ má chồng nên phải lên trên nhà chú thím út nó phụ một tay, còn cô 7 đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy kìa?
– Tôi đi ăn sinh nhật nhà bà bạn ở xóm trên mới về thấy chị nên tấp vào nói chuyện chơi.
Biết tính bà 7 cũng hay nhiều chuyện tọc mạch nhà người khác bà Hồng bề ngoài cởi mở nhưng thật chất trong lòng đã có 3 phần sợ 7 phần kiêng dè.Dù vậy nhưng tránh làm sao khỏi khi con người ta đã cố tình soi mói lúc này đang đứng bên ngoài nói chuyện với bà Hồng nhưng ánh mắt của bà 7 cứ liên tục ngóng vào trong nhà không biết người hàng xóm có ý gì bà Hồng bèn lên tiếng.
– Nãy giờ tôi cứ thấy cô 7 đang ngóng cái gì trong nhà tôi thì phải?
Bà 7 vẽ mặt sượng trân thái độ ngập ngừng dáo dác.
– Đâu có gì đâu chị nói sao đó chứ tôi nhìn vào nhà chị làm gì à mà sẵn đây tôi mới nói sao mà tôi thấy tội nghiệp con bé Châu nhà chị quá, nó tài giỏi xinh đẹp như thế mà lại bị lừa cho có chửa, gặp tôi như anh chị giá nào tôi cũng phải đi kiếm cái thằng khốn nạn đó đánh cho nó một trận chứ ai đời con gái bị ức hϊếp mà anh chị làm ngơ bỏ qua nghĩ mà tôi tức giùm luôn đó..
Nằm trong nhà ông Thọ tình cờ nghe được những lời châm chọc của bà 7 nhiều chuyện ông như muốn tức điên lên lại thêm phần trong mình đã có hơi men bất giác bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu nay bộc phá.Lồm cồm ngồi dậy ông Thọ đi một mạch ra trước cửa vẻ mặt hùng hổ ông quát lớn trong tiếng nấc.
– Cái đồ bà 7 nhiều chuyện suốt ngày ăn cơm nhà đi ngóng chuyện người khác, ăn không ngồi rồi quá hả gì nhà tôi như thế nào thì kệ tôi ngu tôi hiền gì thì cũng liên gì quan tới bà, bà mà còn đứng đây nói bậy thì đừng có trách thằng tư Thọ này lấy chổi chà rượt ráng chịu nghe chưa..
Thấy chồng có vẻ nóng giận bà Hồng sợ với tính khí nóng nảy của ông chồng sẽ gây chuyện không hay mích lòng hàng xóm thì liền ra sức can ngăn.
– Thôi ông xỉn rồi vào trong nhà nằm nghĩ cho khỏe còn cô 7 nữa tôi biết cô có lòng nhưng dù sao chuyện nhà chúng tôi thì để cho chúng tôi giải quyết, cô cũng về đi.
Bà 7 nghe xong liền thẹn quá hóa giận giọng đanh thép nói.
– Hàng xóm tôi thấy con Châu tội nghiệp nên có lòng góp ý đã không một tiếng cảm ơn thì thôi ở đó còn đòi lấy chổi chà rượt, mai mốt nhà này có chuyện gì thì đừng có nhờ tôi giúp nghe chưa đồ cái thằng cha già khó ưa..
– Bà đi chưa cái loại hàng xóm nhiều chuyện như bà tôi không cần,đi mau….
Bà 7 sợ quá bỏ chạy về nhà một hơi…
Từ trong bếp tôi đã nghe thấy bên ngoài lớn tiếng hình như là giọng của ba tôi và cô 7 thì phải, bước ra thì nhìn thấy ba và mẹ đang đứng trước cửa tôi tiến lại.
– Ủa mẹ có chuyện gì vậy? Con nghe ba đang lớn tiếng với ai thì phải?
– Không có gì đâu ba con xỉn nên vậy đó mà..
Hỏi thì hỏi vậy nhưng đứng bên trong tôi đã nghe phần nào câu chuyện tôi biết ba đã vì mình mà chịu đựng nhiều điều tiếng thị phi, sự dèm pha to nhỏ của mọi người nhưng cái gì cũng phải ở mức vừa đủ dồn nén quá nó sẽ vỡ tan và hôm nay tâm trạng của ba tôi cũng như thế chắc là đã chịu đứng quá mức nhưng sợ tôi buồn mà không chịu nói ra để rồi giờ đây mượn lấy bia rượu để giải toả nỗi lòng.Tôi cùng mẹ tiến lại dìu ông vào trong nhưng ba tôi đã hất tay hai mẹ con văng ra rồi lớn tiếng
– Đó mẹ con bà vừa lòng chưa?Nhục nhã quá mà….
Nói rồi ông đi một mạch vào nhà bất giác câu nói của ba khiến tôi cảm thấy hổ thẹn đau đớn vô cùng.Tất cả cũng bởi sự cố chấp nhất định đòi giữ lại đứa bé mới khiến ba mẹ phải chịu khổ vì mình tôi thấy bản thân thật sự rất tệ..Trong lúc này không biết làm gì hơn tôi bỏ đi vào trong phòng.
Kể từ hôm bên đám giỗ về cộng thêm chuyện cô 7 khiến tâm trạng của ba tôi không được tốt ông thường xuyên đi uống rượu.Một khi đã có ông men trong người thì bao nhiêu sự điềm tĩnh ngày thường đều thay đổi hết có bao nhiêu bực tức trong người ông đều bộc lộ ra hết, cũng đúng thôi không ai chịu đựng quá nhiều một ưu phiền cùng một lúc tôi không trách ba nhưng chỉ vì chuyện của mình mà cứ vài ngày ba mẹ lại cãi nhau căn nhà yên ấm ngày nào vì tôi mà đã trở nên thay đổi xào xáo hẳn.Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn ba mẹ mình cứ gây nhau hoài như vậy bởi tôi chính là nguyên do khiến gia đình trở nên xáo trộn và chính tôi phải là nút thắt tháo gỡ mọi khuất mắc trong gia đình.Phải chăng giờ đây căn nhà này không thể nào dung nạp được hai mẹ con tôi nữa rồi có lẽ trong đời tôi có hai sai lầm mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được đó là yêu nhầm người và quyết định sai lầm khi chọn trở về quê trong tình cảnh xấu hổ nhục nhã nhất của một người con gái khi mất hết cả sự nghiệp lẫn trinh tiết.
Đêm nay bầu trời thật u ám không có đến một ánh sao và lòng tôi cũng như thế.Đang ngồi một mình trước hiên nhà tôi nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn thì ra là mẹ,tôi nói
– Sao mẹ vẫn chưa ngủ?
Mẹ ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc dài của con gái, bà nhẹ giọng.
– Không biết hôm nay trong lòng mẹ cứ nôn nao sao sao ấy, thấy khó ngủ nên mẹ ra đây ngồi còn con bầu bì không ngủ sớm ngoài này trời chuyển mưa gió lạnh lắm ngồi ngoài này có một mình kẽo bị trúng gió thì làm sao.
Mẹ tôi vẫn luôn quan tâm lo lắng cho con gái như ngày nào, tôi cảm thấy yêu mẹ vô cùng tức thời tôi sà vào lòng mẹ nhưng sao cảm giác này nó ấm áp đến lạ cùng dù ngoài trời đang nổi gió lớn.Lúc này đây tôi chỉ muốn được ôm mẹ mãi thế này thôi nhưng tất cả đã muộn rồi phải chăng cái ôm này là lần cuối cùng tôi được nằm gọn trong lòng mẹ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bà toả ra.Tôi là đứa con bất hiếu không xứng đáng với tình thương của mẹ nắm lấy bàn tay chai sần của bà lòng tôi lại rất đau tôi rất muốn nói với mẹ biết đây là lần cuối con với mẹ được ngồi với nhau như thế này nhưng tôi không thể nói vì chắc chắn bà sẽ ngăn cản thà cứ ra đi trong im lặng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả tôi và cả ba mẹ.Đối diện với mẹ tôi đã tự dặn lòng không được rơi lệ để bà sinh nghi nhưng tôi đã không làm được cũng bởi lý trí tôi đã không ngăn được cảm xúc của mình bất giác nước mắt cứ liên tục rơi,nghe tiếng thúc thích mẹ tôi liền hỏi.
– Con sao vậy Châu?Làm gì khóc?
Tôi nhanh tay lau đi nước mắt nhẹ giọng.
– Dạ con đâu có khóc đâu mẹ, mẹ có biết không con yêu ba mẹ rất nhiều nếu lỡ sao này không có con bên cạnh thì ba mẹ cũng phải nhớ tự chăm sóc giữ gìn sức khoẻ đó biết chưa.
Hình như vừa rồi tôi đã lỡ lời mẹ tôi rất tinh ý có lẽ bà đã nhận ra được sự bất thường nên liền hỏi.
– Con hôm nay sao lạ vậy Châu?Tự dưng lại nói chuyện xui rủi như thế có phải là con đang có tâm sự hay còn buồn vì thái độ của ba con?
Nhìn nét mặt lo lắng cho đứa gái của mẹ tôi thật sự không kìm nước mắt,không biết sao khi tôi rời đi ba mẹ sẽ như thế nào nhưng chỉ có làm vậy thì gia đình tôi mới được yên ổn ba mẹ sẽ không phải nghe những lời xấu hổ về tôi nữa bất giác tôi nghẹn ngào.
– Dạ không có chẳng qua là con chỉ lo trước nhiều khi con đi sanh bất chợt không có ở nhà lo cho ba mẹ được ấy mà.
– Tưởng chuyện gì khiến con gái buồn thì ra là vì chuyện này, cô đi sinh có mấy ngày chứ bộ đi luôn đâu mà nói vậy, làm mẹ hết hồn thôi khuya rồi trời chớp dữ lắm vào ngủ đi con thức khuya nhiều không tốt mẹ cũng đi ngủ luôn.
Tôi gượng cười nhìn mẹ nhưng lòng đau nhói tận cùng.
– Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon.
Lần cuối con gái được dõi theo dáng đi của mẹ, được ôm mẹ vào lòng tất cả con sẽ mãi không bao giờ quên được, mẹ ơi. Tôi ngồi thêm một chút rồi cũng trở lại phòng chuẩn bị hành lý.
Nhân lúc ba mẹ đã ngủ tôi tranh thủ thủ xếp đồ đạc gọn gàng trong chiếc va ly rồi ngồi vào bàn viết lại vài lời gửi gắm cho ba mẹ trước khi rời khỏi căn nhà này.Cầm cây 乃út lên tôi chẳng thể nào đặt tay mình xuống tờ giấy cứ hễ vừa cầm lên viết thì lại nức nở đến nỗi tờ nào cũng ướt đẫm, phải vứt bỏ mấy tờ giấy tôi mới có thể thật sự bình tâm lại. Từng dòng nhắn gửi là từng cung bậc cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bức thư nhắn gửi đến ba mẹ nhưng có điều nước mắt làm nó hơi bị lem luốc một vài chỗ chắc không sao vì nó không đến nổi nào ba mẹ vẫn có thể đọc được.
Bên ngoài sấm chớp ì đùng trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa tí tách chắc là lạnh lắm nhưng cái giá rét bên ngoài làm sao sánh bằng được cơn bão buốt giá trong lòng tôi lúc này.Mọi thứ đã xong tôi xách vali lên đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối trước khi giã từ mọi thứ nơi đây.Nhẹ nhàng mở cánh cửa tôi rón rén bước đi ra rồi cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại, giờ này chắc ba mẹ đã ngủ say trước khi không từ mà giã mà tôi muốn mình được lần cuối cùng ngắm nhìn ba mẹ dù đứng từ xa.Nhìn cảnh ba mẹ đang ngon giấc không biết rằng sáng nay đây khi tỉnh dậy không còn bóng dáng con gái trong nhà liệu họ có thể chấp nhận hay chăng nhất là mẹ tôi bà có bị sốc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe không nữa..nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy mình bất hiếu nhiều rồi không mong ba mẹ tha thứ nhưng con xin ba mẹ hãy sống tốt khi không còn con.Giọt nước mắt rơi bao nhiêu là đủ, lưu luyến nhiều cũng chỉ làm tôi thêm phần không nỡ.Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má lặng lẽ quay người bỏ đi.
” Tạm biệt ba mẹ”.
Rời khỏi nhà tôi không biết giờ này mình phải đi đâu về đâu, ngoài trời lại đang mưa tầm tã mang theo nỗi nhục nhã rồi khỏi nhà tôi cứ thế từng bước chân dầm mình trong cơn mưa.Phía trước là ngã ba đường tôi không biết nên đi thẳng, quẹo trái hay là quẹo và phải ai sẽ cưu mang hai mẹ con tôi trong lúc này.Mang trong lòng sự hoang mang cộng thêm toàn thân lạnh rét tôi thấy tuyệt vọng vô cùng hình như mình không còn là Ngọc Châu mạnh mẽ của ngày nào nữa rồi ngay đến cả ông trời cũng quay lưng lại với hai mẹ con tôi.Cứ thế từng bước chân nặng trĩu tôi đi về phía trước trong vô thức bất giác trước mặt tôi nhìn thấy cây cầu đúc trong lòng tôi chẳng suy nghĩ được gì cả đi cũng chẳng biết đi đâu còn nếu ở thì lại càng không được cứ thế tôi kêu gào trong tuyệt vọng.Giờ đây chẳng còn nơi nào để hai mẹ con tôi có thể dung thân nữa rồi bất giác trong đầu nảy ra một ý định tôi từ từ tiến về phía chiếc cầu chỉ có cách này tôi mới có thể ở bên cạnh con hơn hết ba mẹ sẽ không còn khổ nhục lo lắng cho tôi nữa.Bỏ dép qua một bên tôi từng chân leo lên lang thang cầu buông lỏng hai tay đôi mắt nhắm lại rất bình thản đón nhận cái ૮ɦếƭ thì bất giác tai tôi nghe thấy tiếng kêu từ xa vang lại.
– Này cô kia dừng lại! Dừng lại ngay lập tức