Ngụy Khắc lái xe về nhà, trên đường đi thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Thành phố xa hoa này luôn nhộn nhịp người qua lại, nhưng bóng dáng ấy hắn không thể lẫn đi đâu được.
Gia Như đang đứng ૮ɦếƭ trân trước cửa hàng M&L, đôi mắt thèm thuồng nhìn những đôi giày bot đang nằm chễm chệ trên kệ. Tiền ơi! Về mau! Sao lại đối xử với cô như vậy, phiên bản trước của M&L đã bỏ rồi, bây giờ bỏ nữa thì cô ăn vạ mất.
Cô thở dài thườn thượt rồi ngậm ngùi bỏ đi. Hành động ngốc nghếch của cô hắn không bỏ sót một chi tiết. Rõ ràng bao nhiêu là thẻ hắn đã đưa cho cô rồi, vì sao không tùy ý mua cái mình thích đi?
Ngụy Khắc không biết rằng, những tấm thẻ đen vô thời hạn ấy cô vẫn cất ngay ngắn trong tủ, một tệ cũng không dùng đến. Ghét người thì không thể nào dùng của của kẻ mình ghét được.
Hắn lấy điện thoại trong túi, ấn một dãy số, người bên kia liền nghe máy.
" Khắc thiếu, hôm nay rảnh rổi điện cho tôi à?".
Nụ cười hào sảng của giám đốc Nam vang lên. Ngụy Khắc cũng chào hỏi rồi đi vào chủ đề chính.
- Tôi muốn mua giày của hãng ông, mẫu nào mới nhất, tiền bạc không thành vấn đề.
" Ái chà, vị tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của anh vậy?".
- Là vợ tôi.
Ngụy Khắc lên tiếng, chữ " vợ " mỗi lần thốt lên cứ bồi hồi không sao tả được. Giám đốc M&L sững người nhưng cũng nhanh chóng cất giọng chuyên nghiệp.
" Phu nhân là khách quen thì vinh hạnh cho tôi rồi. 15p nữa tôi sẽ chuyển hàng đến nhà anh. Khi nào rảnh có thể mời anh một ly rượu chứ?".
- Tất nhiên là được!
Ngụy Khắc cúp máy, lái xe chầm chậm theo cô. Gia Như vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, bất chợt có giọng nói truyền đến khiến cô hoàn hồn.
- Em ơi, đi taxi miễn phí không?
- Không, cảm ơn...ơ... sao lại là anh?
- Không là anh thì là ai? Cùng về chứ?
Gia Như gật đầu. Trong xe không ai nói với ai lời nào, Ngụy Khắc cứ liếc nhìn cô, chẳng lẽ cô không quan tâm kết quả của hắn sao?
- Anh nhìn nữa tôi liền bịt mắt anh.
- Rõ ràng là em nhìn anh nên mới biết anh đang nhìn em! Em một chút quan tâm đến chuyện của anh cũng không có ư? Em vô tâm thật hay giả vờ vô tâm.
- Nói không quan tâm là nói dối. Nhưng kết quả có quan trọng không? Nếu anh đồng ý trở về bên chị ta thì cuộc hôn nhân này xem như chấm dứt, không phải sao?
- GIA NHƯ, học cao làm gì mà không biết suy nghĩ. Phải, nếu anh chấp nhận về với Tôn Hiểu thì đã không lái xe theo bà vợ ngốc nào đó rồi!
Gia Như giật bắn mình, xem ra... hắn đã từ chối Tôn Hiểu sao? Nhưng khoan đã... ban nãy... hắn đã gián tiếp bảo cô ngu? Ngu, cô mới không có, hắn mới đích thị là đầu heo.
Cô hậm hực không nói chuyện với hắn nữa. Trán hắn nổi ba vạch đen, dùng lực kéo cô về phía mình, hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Gia Như dùng tay đấm vào иgự¢ hắn liền bị hắn kéo ra sau, thoáng cái cô đã ôm chặt thắt lưng hắn.
- Chỉ số EQ của em thật thấp... sau này anh sẽ dạy em.
- Anh không những ngạo mạn... mà còn lưu manh.
- Lưu manh có tổ chức!
Ngụy Khắc liếm môi, cảm giác vừa mới hôn xong...thật thích. Về đến nhà, cô bỏ lên phòng một mạch, hại hắn phải đuổi theo mới kịp. Gia Như vừa bước vào phòng thì ánh mắt kinh ngạc. Giày M&L xếp đầy phòng, bao gồm mấy phiên bản giới hạn.
- Đây là...
- Là mua cho nữ nhân của anh!
Hắn khiến cô hụt hẫng. Lại mắc bệnh ảo tưởng rồi, nếu cô cứ thế mà hỏi anh mua cho tôi sao thì độn thổ mất.
- Nữ nhân của anh vừa hay mang giày cùng size với em, giúp anh thử đi.
Hắn cười đắc ý, đang cố tình khơi gợi sự thèm thuồng của cô. Gia Như mới không thèm chấp với hắn, cô chỉ vào mấy đôi giày rồi nghênh mặt nhìn hắn.
- Tôi không giúp chùa!
- Em muốn gì anh cũng chiều.
Ngụy Khắc như nổi điên, có vợ nào mà không ghen khi thấy chồng mình mua đồ cho người phụ nữ khác không? Còn nhờ thử giúp nữa chứ. Gia Như buồn trong lòng, nhưng giây phút được thử những đối giày mới tinh sướng rơ cả người.
Thử thôi cũng tốn sức thật, tổng cộng là 50 đôi, giày cao gót cũng có. Gia Như cảm thấy tiếc nuối, giá như số giày này của cô thì tốt biết mấy. Cô bới tóc lên thật cao, cả ngày hôm nay mệt mỏi đủ điều nên cô muốn đi tắm.
Nhưng không hiểu sao có tên nào đó cứ giương mắt nhìn cô với vẻ châm chọc, nhìn rất muốn đấm cho hắn một cái.
- Em không thắc mắc nữ nhân của anh là ai?
- Nếu biết thì ít lợi gì!
Chợt hắn tiến lại gần cô, hắn dùng lực, hung hăng ném cô lên giường. Ngụy Khắc nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt lắng đọng sự nguy hiểm.
- Em đang cố tình trêu tức anh? Người phụ nữ của anh chỉ có một, lại còn khá ngốc nghếch. Chẳng phải là đang nằm dưới thân anh sao?
Gia Như đỏ mặt, cả người cứng đờ. Cô muốn có cái hố nào đó chui xuống quách cho rồi. Thấy cô vẫn một mực im lặng, chân mày hắn nhíu lại.
- Quy tắc của anh là nhất quá tam, dỗ em ba lần không được anh liền phạt em. Phạt em một đêm mỏi mệt!
Gia Như tá hỏa, lắc đầu nguầy nguậy, tên này đã nói là làm, cô không dám đùa với lửa. Mọi ngày cứng thế nào cũng được, nhưng tư thế này thì bất lợi cho cô rồi.
- Sao? Vẫn không chịu thừa nhận. Vậy anh phạt em!
- Đừng... đừng...
- Nói đi...
- Em... yêu...
- Nói nhỏ quá, anh không nghe gì cả! Em nói yêu ai cơ?
Ngụy Khắc cười thích thú, trêu chọc cô quả nhiên là thú vui tao nhã của hắn. Gia Như nhìn biểu cảm trên mặt hắn mà đáng ghét, cô kéo cổ áo hắn xuống, hôn lên đôi môi đang cười đắc ý kia. Ngụy Khắc trố mắt ngạc nhiên, lúc Gia Như buông ra còn cười khẩy một cái.
- Phạt anh trước, vì tội dám ức Hi*p em.