Một màu đen xám xịt giăng kín cả bầu trời, mới đây thôi vẫn rất nhiều mây và trong xanh, chắc là sắp mưa to rồi, Gia Như ngước lên bầu trời mà nhíu mày. Tâm trạng không tốt, thời tiết như vậy thật đúng là trêu ngươi mà. Cũng may cô lúc nào cũng mang theo ô.
Từng hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chóc mưa giăng kín cả thành phố, nhìn phía trước chỉ là một màu trắng xóa. Cô đang đứng đợi đèn, chợt có tiếng con nít kế bên, cô liếc qua thì thấy hai anh em bé xíu.
-" Anh, anh mặc áo khoác vào đi, em... em không sao".
-" Không sao cái gì, che như vậy đỡ ướt được chừng nào hay chừng nấy. Em đứng sát vào anh, áo khoác này dày lắm".
Gớm thật, mới tí tuổi đã nói chuyện đàn ông thật đấy. Gia Như nở nụ cười thích thú. Cô cúi xuống bên cậu bé, mỉm cười nói.
-" Này nhóc, nhà nhóc ở xa không?"
Cậu bé cảnh giác ôm em gái thật chặt. Gia Như thấy cảnh tưởng đó thì tự nhiên cảm thấy thú vị vô cùng, cô 乃úng nhẹ trán cậu bé.
-" Cũng biết cảnh giác đấy. Cô cho nhóc cây dù này, lo mà đưa em gái về nhà nhanh đi. Cô bé trông có vẻ yếu đuối đấy".
Cậu bé liếc nhìn đứa em gái yếu ớt của mình nên đành lên tiếng.
-" Thế còn cô, nếu cho cháu cây dù cô sẽ bị ướt đấy".
-" Không sao, nhà cô ở ngay kia rồi. Vậy nhé".
Cô dúi nhanh cây dù tán rộng vào tay cậu bé rồi quay lưng đi mất. Trong tiếng mưa rơi, một giọng nói trẻ con lanh lảnh sau lưng vọng tới.
-" Cảm ơn cô nhiều lắm".
Cô không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy. Gia Như đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hóa cách xa nơi cậu bé.
Đèn vừa bật xanh, cậu nhóc vụng về nắm tay em gái thật chặt bước qua đường. Gia Như cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng rất nhanh, cô mau chóng chịn đốn lại cảm xúc, cảm thấy bản thân có chút tệ, lại đi phân bì với đứa con nít.
Mà giá như, có một người anh trai, cảm giác như thế nào nhỉ?.
Cô đứng dưới mái hiên, không ngừng giũ giũ cái áo bị ướt của mình. Bây giờ mới thấm lạnh, cơn run bắt đầu kéo đến. Đột nhiên bên hông cô cảm thấy rum nhẹ, là có người gọi đến. Gia Như nhíu mày, chậm rãi lên tiếng.
-" Alo?".
-" Em đang ở đâu?".
Giọng nói lo lắng của hắn vang lên, Gia Như bình thản đáp lại.
-" Anh đoán xem".
-" Anh không đùa đâu".
Giọng hắn rất nghiêm túc. Gia Như thở dài một cái, đáp lại.
-" Đang trú mưa dưới hiên".
-" Chính xác là nơi nào, anh đến đón em".
-" Tôi không biết".
Câu trả lời của cô khiến mặt hắn lạnh đi, hắn vội cúp máy, Gia Như không nghe thấy giọng hắn nữa, tự nhiên lại nở nụ cười, nhưng là nụ cười buồn. Quả nhiên là hắn đâu thèm quan tâm đến mấy chuyện này.
Mà thật, nơi này là chỗ quái nào cô thật sự không biết, đi bộ lững thững cả buổi chiều nên thành ra lạc luôn rồi.
Không có chuyện gì làm, cô bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo nên đành ngắm những giọt nước mưa nặng hạt.
Đột nhiên có một thân hình to lớn xuất hiện bên cạnh cô, chắn hết mọi cơn gió lạnh ngoài kia. Gia Như mừng thầm, cứ nghĩ là người đó, nhưng cô đã lầm. Đàm Phong nhìn cô bằng con ngươi sắc bén, anh ta cất giọng trầm trầm.
-" Nhà ở đâu? Tôi đưa về".
Cảm giác có chút hụt hẫng. Gia Như đã từng gặp người này ở trường đua J6. Cô rất cảnh giác với người lạ nên thẳng thừng từ chối.
-" Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không quen anh, tôi không đi với người lạ".
-" Đã gặp nhau hai lần, không thể bảo là không quen".
-" Tôi nói không quen là không quen".
Cô lạnh nhạt đáp lại. Gia Như hướng ánh mắt sang nơi khác, hy vọng anh ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng cô đã lầm, Đàm Phong vẫn kiên nhẫn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm ô đợi câu trả lời của cô.
Bất chợt có ánh đèn pha của xe hơi. Chiếc Audi màu trắng quen thuộc khiến Gia Như không thể tin nỗi.Ngụy Khắc bước xuống xe, trong đáy mắt Gia Như không giấu nỗi sự mừng rỡ. Gia Như vội tiến lại chỗ hắn. Tính chiếm hữu trong máu lại dâng trào, hắn vòng tay qua eo kéo cô thật chặt nép vào lòng mình. Thấy Đàm Phong, hắn không khỏi nhíu mày, tuy lời nói lịch sự nhưng không thể che giấu sự mỉa mai trong đó.
-" Cảm ơn Đàm tổng đã có ý tốt, nhưng tôi ở đây rồi, Đàm tổng cũng nên về đi thôi".
Đàm Phong vẫn không nói gì, con ngươi sắc bén nhìn sâu vào tâm can Ngụy Khắc.
Ngụy Khắc mở cửa xe cho Gia Như, lúc rời đi không quên liếc Đàm Phong một cái. Bất chợt hắn thấy nụ cười thâm sâu của anh ta cong lên. Lời nói của Đàm Phong rất lạnh lẽo.
-" Anh nên giữ cô ấy cho tốt. Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để lấy cho bằng được".
Ngụy Khắc chỉ nghe thoáng qua, vì bây giờ mưa vẫn còn lớn. Nhưng hắn trời sinh có đôi mắt sáng, vì vậy nhìn khẩu hình của Đàm Phong, hắn biết được anh ta đang nói gì.
Gia Như thấy hắn vẫn chưa vào xe nên thắc mắc.
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Không có gì".
Vừa lúc Đàm Phong sắp bước lên xe, sau lưng anh ta truyền đến giọng nói cảnh cáo.
-" Muốn ςướק cô ấy, để xem anh có bản lĩnh không".
[....]
Gia Như thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn thấy thế liền hỏi.
-" Có gì khiến em phiền muộn à?".
-" Đàm Phong".
Chỉ hai từ thôi thì hắn cũng đủ hiểu. Gia Như khó chịu nói tiếp.
-" Tự nhiên anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh biết không, ánh mắt sắc bén của anh ta khủng bố tôi gần một tiếng đấy. Anh ta muốn đưa tôi về nhà, nhưng còn lâu tôi mới đồng ý".
Một tiếng? Cô chấp nhận đợi hắn một tiếng đồng hồ. Chợt trên môi hắn nở nụ cười, Gia Như thấy thế liền nhíu mày.
-" Có gì vui mà cười chứ".
Hắn không đáp lời cô. Nụ cười kéo rộng ra đến mang tai. Gia Như bực mình quay mặt ra nơi khác. Lúc sau cô mới chậm rãi lên tiếng.
-" Anh đừng hiểu lầm. Tôi không muốn ly hôn với anh, chỉ vì không muốn chị tôi được toại nguyện, tôi ghét chị ta".
-" Em giải thích làm gì?".
-" Để không muốn anh hiểu lầm là tôi yêu anh".
Hắn nhíu mày, hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó. Lúc chị hắn còn sống, đã từng nói với hắn rằng, tâm tư con gái rất phức tạp khó đoán. Nói yêu là ghét, nói ghét là yêu, càng hận nhiều thì càng yêu nhiều. Đến bây giờ hắn mới hiểu, mới được chứng kiến. Mà người đó lại là vợ hắn.
Gia Như chống tay lên cằm, ánh mắt dõi theo những hạt mưa. Chợt cô nở nụ cười hạnh phúc, từ đôi môi xinh đẹp thốt ra ba tiếng.
-" Cảm ơn anh".
-" Tại sao?".
Cô không trả lời hắn, mắt vẫn không rời khỏi những hạt mưa. Câu sau của cô, cô không can đảm nói hết. Mà nếu có dũng khí, thì nó sẽ là"Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi tôi".
[.....]
Khoảng ba ngày sau, Ngụy Khắc nhận được một cuộc điện thoại lạ. Nói là lạ vì thật ra đã hơn một năm rồi không liên lạc. Số điện thoại đã từng khiến một người lạnh lùng như hắn nhìn thấy lập tức mỉm cười.
Hắn bất đắc dĩ nhất máy. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng.
-" Khắc".
-" Có chuyện gì mau nói"- hắn lạnh lùng đáp lại.
-" Em... nhớ anh".
Tôn Hiểu sướt mướt đáp lại.
-" Vậy sao?".
Giọng hắn bỡn cợt vô cùng. Tôn Hiểu tiếp tục khóc lóc, cầu xin hắn.
-" Anh.... em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em có được không? Dù sao từ trước tới giờ em vẫn chỉ yêu mình anh".
Hắn nghe cô khóc lóc ỉ oi thì bất giác nhíu mày. Một lúc sau giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai Tôn Hiểu.
-" Anh đồng ý".
- CÒN- Gia Như ngước lên bầu trời mà nhíu mày. Tâm trạng không tốt, đã vậy thời tiết như vậy thật đúng là trêu ngươi mà. Cũng may cô lúc nào cũng mang theo ô.
Từng hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chóc mưa giăng kín cả thành phố, nhìn phía trước chỉ là một màu trắng xóa. Cô đang đứng đợi đèn, chợt có tiếng con nít kế bên, cô liếc qua thì thấy hai anh em bé xíu.
-" Anh, anh mặc áo khoác vào đi, em... em không sao".
-" Không sao cái gì, che như vậy đỡ ướt được chừng nào hay chừng náy. Em đứng sát vào anh, áo khoác này dày lắm".
Gớm thật, mới tí tuổi đã nói chuyện đàn ông thật đấy. Gia Như nở nụ cười thích thú. Cô cúi xuống bên cậu bé, mỉm cười nói.
-" Này nhóc, nhà nhóc ở xa không?"
Cậu bé cảnh giác ôm em gái thật chặt. Gia Như thấy cảnh tưởng đó thì tự nhiên cảm thấy thú vị vô cùng, cô 乃úng nhẹ trán cậu bé.
-" Cũng biết cảnh giác đấy. Cô cho nhóc cây dù này, lo mà đưa em gái về nhà nhanh đi. Cô bé trông có vẻ yếu đuối đấy".
Cậu bé liếc nhìn đứa em gái yếu ớt của mình nên đành lên tiếng.
-" Thế còn cô, nếu cho cháu cây dù cô sẽ bị ướt đấy".
-" Không sao, nhà cô ở ngay kia rồi. Vậy nhé".
Cô dúi nhanh cây dù tán rộng vào tay cậu bé rồi quay lưng đi mất. Trong tiếng mưa rơi, một giọng nói trẻ con lanh lảnh sau lưng vọng tới.
-" Cảm ơn cô nhiều lắm".
Cô không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy. Gia Như đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hóa cách xa nơi cậu bé.
Đèn vừa bật xanh, cậu nhóc vụng về nắm tay em gái thật chặt bước qua đường. Gia Như cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng rất nhanh, cô mau chóng chịn đốn lại cảm xúc, cảm thấy bản thân có chút tệ, lại đi phân bì với đứa con nít.
Mà giá như, có một người anh trai, cảm giác như thế nào nhỉ?.
Cô đứng dưới mái hiên, không ngừng giũ giũ cái áo bị ướt của mình. Bây giờ mới thấm lạnh, cơn run bắt đầu kéo đến. Đột nhiên bên hông cô cảm thấy rum nhẹ, là có người gọi đến. Gia Như nhíu mày, chậm rãi lên tiếng.
-" Alo?".
-" Em đang ở đâu?".
Giọng nói lo lắng của hắn vang lên, Gia Như bình thản đáp lại.
-" Anh đoán xem".
-" Anh không đùa đâu".
Giọng hắn rất nghiêm túc. Gia Như thở dài một cái, đáp lại.
-" Đang trú mưa dưới hiên".
-" Chính xác là nơi nào, anh đến đón em".
-" Tôi không biết".
Câu trả lời của cô khiến mặt hắn lạnh đi, hắn vội cúp máy, Gia Như không nghe thấy giọng hắn nữa, tự nhiên lại nở nụ cười, nhưng là nụ cười buồn. Quả nhiên là hắn đâu thèm quan tâm đến mấy chuyện này.
Mà thật, nơi này là chỗ quái nào cô thật sự không biết, đi bộ lững thững cả buổi chiều nên thành ra lạc luôn rồi.
Không có chuyện gì làm, cô bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo nên đành ngắm những giọt nước mưa nặng hạt.
Đột nhiên có một thân hình to lớn xuất hiện bên cạnh cô, chắn hết mọi cơn gió lạnh ngoài kia. Gia Như mừng thầm, cứ nghĩ là người đó, nhưng cô đã lầm. Đàm Phong nhìn cô bằng con ngươi sắc bén, anh ta cất giọng trầm trầm.
-" Nhà ở đâu? Tôi đưa về".
Cảm giác có chút hụt hẫng. Gia Như đã từng gặp người này ở trường đua J6. Cô rất cảnh giác với người lạ nên thẳng thừng từ chối.
-" Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không quen anh, tôi không đi với người lạ".
-" Đã gặp nhau hai lần, không thể bảo là không quen".
-" Tôi nói không quen là không quen".
Cô lạnh nhạt đáp lại. Gia Như hướng ánh mắt sang nơi khác, hy vọng anh ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng cô đã lầm, Đàm Phong vẫn kiên nhẫn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm ô đợi câu trả lời của cô.
Bất chợt có ánh đèn pha của xe hơi. Chiếc Audi màu trắng quen thuộc khiến Gia Như không thể tin nỗi.Ngụy Khắc bước xuống xe, trong đáy mắt Gia Như không giấu nỗi sự mừng rỡ. Gia Như vội tiến lại chỗ hắn. Tính chiếm hữu trong máu lại dâng trào, hắn vòng tay qua eo kéo cô thật chặt nép vào lòng mình. Thấy Đàm Phong, hắn không khỏi nhíu mày, tuy lời nói lịch sự nhưng không thể che giấu sự lạnh lùng trong đó.
-" Cảm ơn Đàm tổng đã có ý tốt, nhưng tôi ở đây rồi, Đàm tổng cũng nên về đi thôi".
Đàm Phong vẫn không nói gì, con ngươi sắc bén nhìn sâu vào tâm can Ngụy Khắc.
Ngụy Khắc mở cửa xe cho Gia Như, lúc rời đi không quên liếc Đàm Phong một cái. Bất chợt hắn thấy nụ cười thâm sâu của anh ta cong lên. Lời nói của Đàm Phong rất lạnh lẽo.
-" Anh nên giữ cô ấy cho tốt. Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để lấy cho bằng được".
Ngụy Khắc chỉ nghe thoáng qua, vì bây giờ mưa vẫn còn lớn. Nhưng hắn trời sinh có đôi mắt sáng, vì vậy nhìn khẩu hình của Đàm Phong, hắn biết được anh ta đang nói gì.
Gia Như thấy hắn vẫn chưa vào xe nên thắc mắc.
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Không có gì".
Vừa lúc Đàm Phong sắp bước lên xe, sau lưng anh ta truyền đến giọng nói cảnh cáo.
-" Muốn ςướק cô ấy, để xem anh có bản lĩnh không".
[....]
Gia Như thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn thấy thế liền hỏi.
-" Có gì khiến em phiền muộn à?".
-" Đàm Phong".
Chỉ hai từ thôi thì hắn cũng đủ hiểu. Gia Như khó chịu nói tiếp.
-" Tự nhiên anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh biết không, ánh mắt sắc bén của anh ta khủng bố tôi gần một tiếng đấy. Anh ta muốn đưa tôi về nhà, nhưng còn lâu tôi mới đồng ý".
Một tiếng? Cô chấp nhận đợi hắn một tiếng đồng hồ. Chợt trên môi hắn nở nụ cười, Gia Như thấy thế liền nhíu mày.
-" Có gì vui mà cười chứ".
Hắn không đáp lời cô. Nụ cười kéo rộng ra đến mang tai. Gia Như bực mình quay mặt ra nơi khác. Lúc sau cô mới chậm rãi lên tiếng.
-" Anh đừng hiểu lầm. Tôi không muốn ly hôn với anh, chỉ vì không muốn chị tôi được toại nguyện, tôi ghét chị ta".
-" Em giải thích làm gì?".
-" Để không muốn anh hiểu lầm là tôi yêu anh".
Hắn nhíu mày, hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó. Lúc chị hắn còn sống, đã từng nói với hắn rằng, tâm tư con gái rất phức tạp khó đoán. Nói yêu là ghét, nói ghét là yêu, càng hận nhiều thì càng yêu nhiều. Đến bây giờ hắn mới hiểu, mới được chứng kiến. Mà người đó lại là vợ hắn.
Gia Như chống tay lên cằm, ánh mắt dõi theo những hạt mưa. Chợt cô nở nụ cười hạnh phúc, từ đôi môi xinh đẹp thốt ra ba tiếng.
-" Cảm ơn anh".
-" Tại sao?".
Cô không trả lời hắn, mắt vẫn không rời khỏi những hạt mưa. Câu sau của cô, cô không can đảm nói hết. Mà nếu có dũng khí, thì nó sẽ là"Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi tôi".
[.....]
Khoảng ba ngày sau, Ngụy Khắc nhận được một cuộc điện thoại lạ. Nói là lạ vì thật ra đã hơn một năm rồi không liên lạc. Số điện thoại đã từng khiến một người lạnh lùng như hắn nhìn thấy lập tức mỉm cười.
Hắn bất đắc dĩ nhất máy. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng.
-" Khắc".
-" Có chuyện gì mau nói"- hắn lạnh lùng đáp lại.
-" Em... nhớ anh".
Tô Hiểu sướt mướt đáp lại.
-" Vậy sao?".
Giọng hắn bỡn cợt vô cùng. Tôn Hiểu tiếp tục khóc lóc, cầu xin hắn.
-" Anh.... em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em có được không? Dù sao từ trước tới giờ em vẫn chỉ yêu mình anh".
Hắn nghe cô khóc lóc ỉ oi thì bất giác nhíu mày. Một lúc sau giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai Tôn Hiểu.
-" Anh đồng ý".