Ánh mắt hắn ngạo nghễ nhìn dáng vẻ bi lụy của cô. Hắn không thèm để ý đến cô nữa mà bỏ vào nhà tắm. Những dòng nước ấm chảy ròng ròng lên người khiến hắn dễ chịu vô cùng. Mùi rượu vang phảng phất với hương thơm dầu gội tạo ra một mùi hương rất nhẹ nhàng.
Gia Như vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc cô trống rỗng. Hắn đang uy Hi*p cô sao? Gia Như muốn cự tuyệt, nhưng nếu cô làm vậy sẽ khiến hắn nổi điên, như vậy thì bà ngoại của cô sẽ sống ở đâu đây. Một người nghèo rớt mùng tơi như cô làm gì có tiền mua nhà chứ. Cô chỉ có một người thân duy nhất, chẳng lẽ cô không bảo vệ nỗi.
Cô quá mệt mỏi, đến mức nằm luôn trên sàn nhà lạnh lẽo. Đến lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm thì thấy căn phòng trống trải. Đôi môi khẽ nở nụ cười chế giễu.
-" Lại bỏ đi à?".
Nhưng đến lúc hắn định leo lên giường thì thấy cô nằm cô ro dưới đất, cả người lạnh ngắt. Trong phút chốc ánh mắt Nguỵ Khắc lộ vẻ hoảng hốt, hắn nhanh chóng lay cô.
-" Này, cô bị làm sao vậy? Này".
Bị lấy mạnh, Gia Như lờ mờ mở mắt. Cô ghét nhất là lúc ngủ bị người khác làm phiền. Cô tức giận quát lớn.
-" Anh làm cái gì vậy. Đến ngủ cũng không yên với anh nữa".
Trán hắn nổi ba vạch đen to đùng. À, hoá ra là ngủ quên thôi , ngủ quên mà cả người lạnh cóng như xác ૮ɦếƭ vậy. Hắn lo lắng thừa thải rồi. Đột nhiên Gia Như nhìn hắn thật lâu, cô từ từ cất giọng.
-" Phục tùng anh thì tôi được lợi ích gì?".
Hắn cười nhếch mép. Một thứ cảm xúc dễ chịu xâm lấn trái tim hắn. Ngụy Khắc đáp lại bằng giọng thoải mái.
-" Đương nhiên là nhiều lợi ích đấy chứ. Cô muốn cái gì , chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi lập tức đáp ứng".
Gia Như nghe câu này như mở cờ trong bụng, cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn.
-" Vậy, nếu tôi nghe lời anh thì muốn cái gì cũng được, phải không?".
-" Chính xác".
-" Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất thôi".
-" Để xem biểu hiện của cô đã".
-" Chậc, mong muốn đó còn lâu anh mới đáp ứng".
Gia Như tặc lưỡi, xoa xoa cái gáy của mình. Hắn như đọc thấu suy nghĩ của cô, nụ cười càng trở nên độc ác.
-" Cô chỉ có mong muốn duy nhất, tôi biết. Đó là ly hôn với tôi, phải vậy không?".
Bị hắn nói trúng ý định của mình, tim cô giật thót một cái. Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt chứa đựng tia sát khí.
-" Cô đừng bao giờ nghĩ đến ý định đó. Bằng không, đừng trách tại sao tôi độc ác".
Gia Như thở dài, biết ngay là hắn sẽ không đồng ý mà. Cô nhìn hắn, giọng nói nghiêm túc vô cùng.
-" Phải làm sao để anh mới chịu ly hôn?".
-" Đến chừng nào tôi chơi chán cô thì thôi".
Gia Như nghe câu nói này, trong lòng không khỏi nhói một cái. Cô nở nụ cười tự giễu, nhún vai đáp lại.
-" Thiệt tình, mở miệng ra lúc nào cũng khó nghe hết. Thôi, không chấp anh nữa, tôi đi ngủ".
Nói rồi cô leo lên giường trùm chăn kín mít, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Mới vừa nằm xuống thôi là cô đã ngủ khò khò. Hắn đứng trầm tư hồi lâu, thế rồi ngồi cái phịch xuống giường của cô. Gia Như ngủ như ૮ɦếƭ, có hay trời trăng mây nước gì đâu.
Hắn vén nhẹ tấm chăn khỏi đầu cô. Đã ốm yếu mà thiếu oxi nữa chắc thành ma ốm luôn quá. Nhìn khuôn mặt hơi tiều tuỵ của Gia Như , mặt hắn hơi tối lại, hắn bẹo nhẹ má cô , khẽ trách móc.
-" Cái cô Thẩm Nhược Thanh này, hạch sách người khác quá mức rồi".
Thẩm Nhược Thanh đang giải quyết công việc ở thư phòng thì đột nhiên hắt hơi liên tục , không biết là ai đang nhắc mình nữa.
******
-" Gia Như này, cô chuẩn bi vài thứ cần thiết đi, trưa nay chúng ta sẽ đi thành phố A. Công ty con ở đấy có vài chuyện, tôi muốn đích thân xử lý".
Nhược Thanh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, ra chỉ thị cho Gia Như.
-" Vâng, tôi biết rồi".
Nói rồi Gia Như quay lại phòng làm việc của mình, thông báo hủy tất cả cuộc họp trong ba ngày tới.
Gia Như ra ban công , tiện tay lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, phả ra từng ngụm khói mờ ảo. Cô lấy điện thoại trong túi , bấm danh bạ có tên "Ác ma".Đầu dây bên kia cất tiếng lạnh lùng.
-" Có chuyện gì?".
-" Tôi có công việc phải đến thành phố A, ba ngày sau mới về".
Khoảng mười giây sau người bên kia mới trả lời.
-" Ừm".
-" Không còn gì nữa tôi cúp máy đây".
-" Khoan đã"- giọng hắn gấp gáp.
-" Chuyện gì?".
-" Nhớ .... mặc cho ấm vào. Trời vẫn còn âm độ đấy".
-" Tôi biết rồi".
Dứt lời cô liền cúp máy cái rụp. Tự nhiên nói xong câu đó, mặt hắn thoáng ửng đỏ, không biết vì sao mà hắn lại nghĩ cho cô như vậy, đây gọi là sự quan tâm sao?
Cả phòng họp người mắt chữ A mồm chữ O, tổng giám đốc của họ là lần đầu tiên nghe điện thoại trong giờ họp. Đây đúng là chuyện lạ chưa từng có. Đột nhiên khuôn mặt hắn phảng phất chút sát khí, hại người trong phòng họp cũng bắt đầu bồn chồn, cả phòng họp rơi vào bầu không khí nặng nề.
Hắn đứng dậy, lẳng lặng ra khỏi phòng họp, không quên buồng một câu "Tan họp". Ngụy Khắc đi thằng về phòng làm việc, trong lòng không khỏi bực bội. Hắn cũng không biết tại sao lại có thứ cảm xúc phức tạp này nữa.
Hắn đứng nhìn ra ngoài. Toà cao ốc này từ trên cao có thể nhìn bao quát được thành phố S phồn hoa.
Tuyết rơi dày đặc, lòng người cũng trĩu nặng theo.
******
Chiếc xe Audi màu đen lao vùn vụt trong trời tuyết giá lạnh. Cuối cùng đậu trước một khách sạn thuộc sở hửu của tập đoàn Thẩm thị.
Thẩm Nhược Thanh và Tôn Gia Như mau chóng xuống xe. Vì trời đã khuya nên bọn họ sẽ ở lại đây, ngày mai mới đến công ty con.
Hai người mặc dù đã mặc ấm nhưng vẫn run lập cập, thấy có tiệm cà phê cách đó không xa, Gia Như liền lên tiếng.
-" Thẩm tổng, cô lên trước đi. Tôi đi đằng này mua cà phê, chúng ta cùng uống".
-" Tôi đợi cô".- Nhược Thanh kiên quyết.
-" Vậy tôi đi nhanh rồi về".
Thẩm Nhược Thanh gật đầu. Nhìn bóng lưng của Gia Như, trong lòng chị cảm thấy ấm áp. Chị có tình cảm với Gia Như, bất kể cô có nhìn cô bằng ánh mắt nào, chị cũng mặc kệ.
Đột nhiên đối diện hơi xéo khách sạn Thẩm Nhược Thanh đang đứng, một chiếc xe Bugatti đậu trước một ngôi biệt thự cách khách sạn không xa.
Một người đàn ông lịch lãm bước xuống, một cặp kính đen che gần hết khuôn mặt, anh ta không quên mở cửa xe bên kia, nhẹ nhàng nắm tay một người phụ nữ và đỡ xuống xe.
Trong phút chốc, ánh mắt Nhược Thanh mở to vô cùng. Người phụ nữ đó, cái người ăn mặc diễm lệ , không phải... không phải là Tôn Hiểu , chị gái của Gia Như đây sao. Thẩm Nhược Thanh nhíu chặt lông mày, nếu chị không lầm, hôn nhân của Gia Như là do ép buộc. Mà người mà cái tên Nguỵ Khắc kia yêu, không phải là chị Gia Như sao?
Nhìn cái bụng đã nhô ra của Tôn Hiểu, chắc đã được bảy tháng rồi. Sát khí từ đôi mắt sắc bén bắn về phía Tôn Hiểu, khiến cô ta bất giác ớn sống lưng. Thì ra, cô ta, chính cô ta là khởi nguồn cho mọi sự đau khổ của Gia Như. Chỉ vì sự phản bội của cô ta mà Gia Như phải chịu khổ.
Ánh mắt sát khí của Thẩm Nhược Thanh cứ hướng về phía Tôn Hiểu cho đến khi cô ta đi vào ngôi biệt thự cùng người đàn ông kia. Đến lúc hơi nóng của ly cà phê phả vào mặt, Thẩm Nhược Thanh mới hoàn hồn.