-Chị Tuyết đâu?
Nó hỏi
-Có ca cần phẫu thuật gấp.
Hải Anh thở dài, cả người mệt mỏi ngả xuống sofa , đôi mắt khép hờ tay phải vắt lên trán mặt đăm đăm chiêu chiêu…
-Nguyệt, ai đây?
Bảo hỏi
-Đây á? Anh ta là Lâm thiếu, người mà ba mẹ kính yêu chọn cho em
Nguyệt nói, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ
Hoàng Thiên Bảo cau mày nhìn người con trai từ đầu tới chân rồi tự đánh giá
Tên này ngũ quan tinh tường, khí chất ngạo mạn, phi phàm đôi mắt sáng ánh lên sự kiêu ngạo
-Cậu là Lâm thiếu?
-Có thể gọi tôi là Vũ. Vũ nói, đôi mắt màu hổ phách ngang ngạnh như nuốt trọn hình ảnh của hai người con trai trước mặt
-Hân hạnh được biết, tôi là Thiên Bảo anh họ của Nguyệt còn nó ( chỉ Hải Anh ) là Hải Anh. Anh trai của Nguyệt. Bảo giới thiệu
-Nguyệt… mày có thích tên này không? Nói anh hai nghe nào!
Hải Anh từ từ ngồi dậy đưa đôi mắt màu lục bảo ánh tím nhìn xoáy sâu vào thân thể Vũ, khiến anh như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt ,toàn thân cảm thấy vô cùng nóng
Trần Anh Nguyệt nhấp một ngụm trà, đôi mắt tím biếc trầm ổn lạnh như băng vĩnh cửu, khiến Lâm Thiên Vũ lạnh cả người.
Hai anh em nhà này muốn bức người bằng hỏa khí và hàn khí sao?
Nó nói
-Có hứng thú!
3 chữ “có hứng thú” khiến Trần Hải Anh bật cười khanh khách
Em gái anh cũng biết hứng thú với đàn ông sao????? Đáng ngạc nhiên đây
-Ba mẹ thích là được rồi. Cũng không quá nhàm chán….
-Ắt hẳn vậy. Cậu Vũ. Chú ý tiểu quỷ này nhé, tôi rất mong được làm anh rể cậu…
Hải Anh nói, trong câu có bảy phần cảnh báo nguy hiểm+ hai phần thích thú+một phần lo lắng
Chân mày Thiên Vũ nhíu chặt lại….
Cái quái gì đang diễn ra vậy????
-Haha… Nguyệt, mày làm anh ngạc nhiên đấy. Anh đây muốn xem chuyện này sẽ đi về đâu. Bảo thích thú nói, đôi mắt tím than sáng lên trông thấy
-Chuyện gì mà sôi nổi thế cả nhà?
Hai cô gái bước vào…
Vũ hướng mắt về phía cửa . Một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng khuôn mặt nhu tình hiền dịu, có nét truyền thống khoảng trên 20t, cô gái còn lại có mái tóc màu vàng kim từ cách ăn mặc đến dáng điệu đã biết là một dân chơi có hạng
-Về rồi à? Lại đây ngồi…
Hải Anh cười ôn nhu vỗ vỗ xuống ghế ám chỉ cho người kia ngồi xuống cạnh mình
Vương Tuyết hơi cười bước chân thong thả đến ngồi cạnh Hải Anh.
Có kẻ không chút ngần ngại vươn cánh tay dài ôm lấy eo Tuyết kéo lại gần mình , anh tì cằm lên vai Tuyết dang vẻ rất mệt mỏi
-Nha đầu… anh nhớ em!
Vương Tuyết có chút ngượng ngùng….cái tên bạn trai cô mặt thật là rất dày nha…nói mấy câu mùi mẫn đó trước mặt bao nhiêu người
-Anh đó…không biết liêm sỉ!
-Hai người mùi mẫn vừa thôi. Anh đây 23 xuân xanh rồi chưa nếm mùi tình nhé.
Bảo trêu đùa
-Người đẹp có người ghen tị với chúng ta kìa.
Hải Anh cười sảng khoái
-Ai thèm! Thiên Bảo ta đây không thiếu người xin ૮ɦếƭ nhé…
-Thôi đủ rồi! Em đưa anh ta về. Mọi người chuẩn bị tốt cho ngày mai đi. Hải Anh, anh nhớ những điều cần làm rồi chứ
-Đi sớm về sớm.
***********************
Chiếc moto chạy như bay trên quốc lộ , gió vi vu hát bên tai như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, thật êm dịu
-Cô không sống cùng ba mẹ sao?
Vũ hỏi, đương nhiên anh vừa phá vỡ bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên
Nguyệt hơi nhíu mày nhưng khuôn miệng xinh đẹp vẫn mấp máy trả lời
-Không! Chúng tôi để họ có không gian riêng
-Ra vậy… sao cô không hỏi tại sao tôi bị phục kích?
Nguyệt hơi cười , giọng nó nhàn nhạt
-Không hứng thú!
Vũ cau mày….
Cô gái này…. thật kì lạ ….
-Đến nơi rồi. Xuống xe. Nguyệt nói…có vẻ khá vội vã.
-À! Sao cô biết nhà tôi?
Vũ chợt nhớ
…hình như….anh chưa từng nó với cô nhóc này về nơi anh đang sống. …
-Không khó..Tôi vốn không phải người tùy tiện.
Nói xong. Có người quay xe phóng đi mất hút
-…
**************************
Màn đêm u tịch kéo xuống bao phủ căn biệt thự xa hoa…
Người con trai lắc lư ly rượu vang đôi mắt lạnh giá nhìn vào khoảng không đen kịt ngoài cửa sổ
Tiếng đế dày chạm sàn kêu cồm cộp
Một thao tác mở cửa nhẹ nhàng cũng làm âm thanh vang vọng khắp hành lang…
Người đàn ông bước vào phòng cất tiếng gọi.
-Evil….
Người con trai quay lại đối mặt với người đàn ông . Đôi môi mỏng hơi mỉm cười
-Chào! Lâu rồi không gặp.Jim? Ta muốn ông đưa người con gái này về đây cho ta
Nhận bức ảnh từ tay người con trai. Khuôn mặt Jim sa sẩm
-Con gái của gió! Ngài muốn có Thiên sứ địa ngục sao?
Evil cười , anh uống cạn ly rượu
-Ta muốn có cô ấy….
Jim cúi đầu…thoáng chốc biến mất khỏi căn phòng ma quái của chủ nhân
Đã nhận lệnh từ vua quỷ….
Nhiệm vụ sẽ được thực thi trong thời gian ngắn nhất
Hải Anh thở dài tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím vẫn đều đều… đôi mắt lục bảo ánh tím mỏi nhừ
Một vòng tay nhẹ ôm lấy anh. Mùi lyly thơm dìu dịu khiến người ta thư thái
-Người yêu, làm việc vất vả quá… thấy anh mệt mỏi như vậy Tuyết rất buồn nha. Vương Tuyết thì thầm
Hải Anh hơi cười, anh véo nhẹ má cô mấy cái giọng trầm trầm rất ấm áp nha
-Nha đầu, em biết ăn nói ngọt ngào như vậy từ bao giờ thế? Có phải muốn lấy lòng bổn thiếu gia không?
-Còn không phải lây nhiễm từ anh sao? Ở đây không phải anh là người mồm mép tép nhảy nhất à?
-Oan quá… em cứ nói như khiểu anh mang virut truyền nhiễm ấy….
Ai đó phụng phịu
-Lão đại à…anh còn không phải sao? Nhưng mà Tuyết rất thích… hôm nay anh đáng yêu lắm cơ
Vương Tuyết cười tươi dụi dụi đầu vào hõm cổ anh
-Tiểu nhân làm tiểu thư vui…vậy tiểu thư cũng phải khen thưởng tiểu nhân một chút chứ?
-Lão đại anh muốn gì nào? Một bữa tại kinh đô ẩm thực Lucky nhé?????
Tuyết hỏi
-Nhà này chẳng phải có hảo đầu bếp hàng đầu rồi sao? Tiểu nhân ở đây một mình rất là cô đơn….
-Lão đại…. anh đừng có ở đó mà dụ dỗ người ta. Lo chuyện chính đi kho chứa hàng phía đông hình như có vấn đề
Ai đó chen ngang cuộc trò chuyện còn tự động ngả lưng ngự trị trên chiếc giường êm ái của Hải Anh.
Mặt anh hơi nhăn lại trên trán xuất hiện vài vạch đen
-Phá đám! Nhóc con lần sau vào phòng anh nhớ gõ cửa
-Mai em và con My đi kiểm tra hàng ở khu phía đông.
-Ừ.
-Báo anh thế thôi. Không làm phiền hai người nữa em về phòng đây. Anh chị ngủ ngon
-Ngủ ngon .
…..
Vương Tuyết nhíu mày . Đợi bé Nguyệt ra khỏi phòng cô mới lên tiếng
-Anh để hai đứa bé đi sao? Nhỡ có bất trắc…. khu đó bây giờ rất loạn …
-Mai chúng ta ngầm theo chúng nó. Em biết tính con Nguyệt đấy…. nó nói là làm không chịu nghe ai cả…
Hải Anh thở dài.
Đứa em gái này của anh còn chưa hiểu hết cái xã hội xô bồ này…con bé quá hiéu thắng… đôi lúc nó làm mà không nghĩ đến hậu quả. Điều này khiến ông anh như anh rất lo
Vương Tuyết gật đầu.
***************
Tại căn phòng pha trộn giữa hai màu đối lập….
Đỏ rực của lửa….
Xanh ngát của đại dương….
Có một đứa con gái ngồi lau chùi khẩu súng màu bạc được thân súng khắc sâu dòng chữ ” con gái của gió”
….
Một đứa khác đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa màu đỏ vừa ăn bắp rang vừa xem phim hàn quốc
Diễm My bỏ một ít bắp rang vào miệng rồi tí tởn quay lại trêu Nguyệt
-Ê , thằng chồng mày trông được đấy. Có vẻ là hàng cao cấp
-Nhìn mặt tao có hai chữ Hám trai không?
-….
-Ba mẹ tao thích là được rồi. Nếu so hắn với Chủ nhân của tập đoàn sát thủ “M” thì tao hứng thú với ông chú đó hơn….
My bĩu môi
-Sao mày biết đấy là một ông chú? Nhỡ là một soái ca thì sao?
-Ném mấy quyển truyện ngôn tình của mày đi…. mơ mộng hão huyền
Nó nói
-Biết đâu đấy….
-Chuẩn bị đồ cho vụ ngày mai đi… có lẽ mai có nhiều gió đấy
-Yes, sir…..
****—****—****
Khách sạn Star…
-Cậu nói gì…? TỨ QUỶ Á????…
-Khả Viễn nhỏ tiếng thôi… đừng hét toáng lên như thế
Vũ nhăn mặt
-Cậu đùa tớ đấy à? Hôn phu của cậu là người của xã hội đen!!!!!!…. đã vậy còn là người của Tam Thiên Hội nữa….
-Có sao đâu!!!!
-Thằng đần này… lấy cô ta về để cung phụng à? Hay cậu thích được dí súng vào đầu…..này nhé…. ở với xã hội đen là ăn đạn như chơi….thôi nhé Vũ dẹp … hôn mới chả ước . Tớ không muốn đưa tiễn cậu về suối vàng đâu nhé
-Nhưng mà….