Chiếc xe dừng trước cánh cổng của một căn biệt thự cao và rộng lớn.
Căn nhà này thật quen thuộc với cô.
Cô đã từng sống suốt mấy năm trời ở đây...cùng với sự ghẻ lạnh từ chính ba mẹ ruột của mình....
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cuối cùng vẫn cũng không thể trách ai.
Sau cùng vẫn chỉ là số phận cuộc đời đưa đẩy, khiến một người lâm vào cảnh sống ૮ɦếƭ không yên.
Một người phải thất lạc gần mấy năm trời mới quay trở lại....
Nhưng trở lại để làm gì chứ? Cô của trước đây vốn dĩ đã không còn.
Mà nếu có còn cũng chỉ là một thân xác của một người khác, một danh phận của một tiểu thư bại trận khác.
Bước xuống đứng trước cổng biệt thự, người quản gia lễ phép ra chào hỏi cô và hỏi xem cô muốn tìm ai.
- Thưa tiểu thư Thiên, không biết cô đến Mặc Gia đây là tìm ai ạ?
Người quản gia cung kính, gập người 90 độ lễ phép chào hỏi một cách hết sức chuyên nghiệp.
Cô nhìn người quản gia, mỉm cười nhẹ nhìn người quản gia rồi đáp.
- Tôi đến đây là muốn gặp ông bà Mặc và cả....Lam Như....
Nói đến Lam Như, giọng cô có phần run rẫy ngắt đoản.
Nó làm cô hoảng sợ khi nghĩ đến cái tên đó, đó là một mảng kí ức dài của cả tuổi thơ cô.
Là một cái tên làm nên tất cả mọi chuyện
Nhưng cuối cùng, cô vẫn chưa từng có một lần hận cái tên đó.....cô phải chăng đã thật sự buông bỏ tất cả rồi?
- Mời tiểu thư vào nhà để tôi kêu ông bà Mặc xuông cùng tiểu thư Mặc xuống gặp và nói chuyện với hai người ạ.
Nói rồi ông quản gia cho xe chạy vào khuôn viên của biệt thự, cả một khuôn viên rộng lớn đó bất ngờ.
Điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên ở đây là chiếc xích đu hồi xưa cô cùng A Như hay ngồi vẫn còn đó.
Không có đến một mảng bụi dù chỉ là nhỏ nhất, dường như chiếc xích đu này luôn được người hầu lau dọn mọi ngày và khiến nó sạch sẽ.
Nhưng dù có lau kĩ càng đến cỡ nào, thì theo thời gian nó vẫn dần dần cũ ra mà thôi. Truyện Đông Phương
Nhưng có một điều chắc chắn rằng nó vĩnh viễn mãi như vậy.
Đó chính là những kỉ niệm.
Cô đi xung quanh ngăm nhìn chiếc xích đu xưa cũ của mình, đôi tay sờ nhẹ đến thân của xích đu.
Đụng tới một dòng chữ được khắc lên trên đó nhưng đã có phần không còn nhìn rõ.
Cái chữ này cô thật sự nhớ như in, cái ngày thuở còn bé lúc sinh nhật của cô và Lam Như.
Cả hai cô đã cùng đi đến xích đu và viết lên một dòng chữ ngệt ngoạc.
"Mãi là Chị Em Song Sinh_A Nhi-A Như"
Cả một bầu trời tuổi thơ tràn về, cái cảm giác nhớ nhung đó sao lại mãnh liệt đến như vậy.
Người quản gia đứng gần đó nhìn thấy cô chạm vào xích đu.
Liền đi lại với thái độ có phần sợ sệt và nói.
- Thưa cô, cô không được ᴆụng vào cái xích đu này.
Chính ông bà Mặc và tiểu thư cấm tuyệt đối không cho bất kì ai ᴆụng vào dù cho là người có thân cận đến đâu.
Chiếc xích đu này mỗi ngày luôn được tiểu thư Mặc chăm chú và lau kĩ từng chỗ một.
- Dường như Mặc tiểu thư rất nâng niu chiếc xích đu này, mong cô thông cảm không chạm vào nó.
Không người hầu chúng tôi lại bị ông bà quở trách làm không tốt nhiệm vụ của mình.
Cô không nói gì, chỉ quay qua nhìn người quản gia rồi mỉm cười.
Sau đó luyến tiếc nhìn chiếc xích đu lần cuối rồi rời đi, anh vẫn đứng ở bên cạnh xe đợi chờ cô.
Nhìn thấy cô, anh mỉm cười nắm tay cô đi vào căn nhà biệt thự to lớn.
Gương mặt của cô thoáng chút vẫn còn gì đó gọi là do dự......