- Mẹ chồng yêu quý! Mẹ nhớ con lắm, phải không?
Cô cười nham hiểm, từng bước từng bước tiến về phía trước. Bà ta hoảng loạn lùi về phía sau, lắp bắp:
- Cô đừng qua đây! Nếu không...
- Oh~ Lâu lắm mới gặp nhau, con không thể ôm mẹ một cái được sao?
Bà ta nhìn quanh nhìn quẩn, phát hiện Tiểu Niệm vẫn đang bị trói, để ngồi dưới đất. Bà vớ lấy nó, ép nó đứng dậy:
- Kỳ Nhiên! Thêm một bước nữa, con bé này cũng sẽ gần con thác thêm một bước nữa!
Nói rồi bà ta dẫn nó đứng sát ra vách núi. Con thác đổ từ trên cao xuống, bọt trắng xóa. Cô biết khó mà lui, giở lại giọng nhẹ nhàng hơn:
- Mẹ! Đây là chuyện của người lớn, con bé không có tội! Mẹ thả nó ra, chúng ta từ từ thương lượng được không?
Phong lão phu nhân nhếch mép:
- Chúng ta thương lượng sao? Kỳ Nhiên! Cô cũng lật mặt nhanh lắm đó!
Cô cúi đầu im lặng. Kỳ Niệm giãy giụa, la toáng:
- Mẹ cứu con với! Họ tiêm thuốc cho con! Đau lắm!
Cô quặn lòng nhìn nó. Chắc chắn con bé bị tiêm thuốc mê!
Một đứa trẻ chỉ mấy tuổi đầu, họ đành lòng làm vậy sao?
- Mày câm mồm cho tao! Bây giờ chả ai có thể cứu được mày đâu! Biết điều thì khuyên mẹ mày buông tha cho con trai tao đi!
Bà ta gầm lên, nó sợ hãi nín thin thít.
- Sao nào? Cô không đồng ý với những điều kiện đó sao?
- Tôi...
- Cô chắc chắn thông minh hơn tôi nghĩ. Bây giờ mà cô đồng ý, không những cứu được con bé, mà sau này còn có một cuộc sống cả nghàn người mơ ước. Nhưng nếu ngược lại, mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu đi. Thứ nhất, chắc chắn Kỳ Niệm sẽ bị hại. Thứ hai, việc cô chọn ở bên thằng Tử, còn có một tay tôi quyết định nữa. Chắc gì cô có thể được bên nó? Tần Vy Vy đi rồi, tôi cũng sẽ tìm một người khác cho con trai tôi thôi!
Cô nghiến răng nghiến lợi, cố gắng cất tiếng:
- Tôi có thể hỏi bà một câu được không? Tại sao bà lại ghét bỏ tôi như vậy? Tại sao bà lại không chấp nhận tôi là con dâu của bà?
- Tại vì...
- Tại vì tôi vô sinh, đúng không?
Cô cất tiếng, khóe môi nở nụ cười chát đắng.
Phong Tử đứng đằng xa, hai tay run lẩy bẩy. Cô bị vô sinh sao?
- 4 năm trước, tôi nghe theo lời bà rời xa anh Tử. 4 năm trước, là tôi một mực ngu muội muốn rời xa anh Tử. 4 năm trước, bà bảo tôi cho anh ấy lên giường với cô gái khác. Tất cả xảy ra ở 4 năm trước, tất cả đều đã xảy ra ở 4 năm trước!
Cô hét lên làm hắn điêu đứng.
Cô rời xa hắn, đơn giản vì cô không thể sinh con cho hắn.
Thế mà thời gian qua, hắn luôn oán hận cô, trách cứ cô tại sao lại bỏ hắn đi. Hôm cô đánh Vy Vy, hắn đã chửi cô là "ba ngày bảy ông" cũng chính vì lí do đó. Có những lúc hắn tỏ ra lạnh nhạt với cô cũng là vì lí do đó. Thậm chí hắn còn nhục mạ cô trước mặt mọi người cũng là vì lí do đó.
Lí do đó, là câu mà mẹ hắn đã để lại ám ảnh cho hắn:
- Con bé Kỳ Nhiên giang díu với người khác, bị mẹ phát hiện nên không dám quay lại Phong gia nữa rồi!
Hắn ôm mặt. Kẻ đứng sau những bi kịch này, lại chính là người mẹ mà hắn tôn sùng nhất!
***
Bà ta đẩy đẩy Tiểu Niệm về phía con thác, hăm dọa:
- Kỳ Nhiên! Tôi không có nhiều thời gian để nghe cô tâm sự! 1 là tình thân, 2 là tình yêu. Cô muốn lấy thứ nào đây?
Cô hoảng loạn nhìn con bé đã tái mặt lên vì sợ hãi. Phong lão phu nhân giở giọng xảo trá:
- Mà tôi cũng nói cho cô biết. Cái chữ tình yêu kia, một khi cô chọn, chỉ đổi lại được sự cô đơn. Vì tôi, sẽ không bao giờ để cô đến bên thằng Tử!
- Còn con, cũng sẽ không để cho mẹ làm hại vợ và con của con!
Giọng nói chắc nịch vang lên, làm mọi người kinh ngạc. Bà hoảng hốt:
- Tử...Tử...
Cô vừa ngạc nhiên, lại xen chút kì vọng, lại xen chút vui mừng, lại xen chút sợ hãi. Hắn khảng khái bước tới, ôm lấy vai cô, mỉm cười:
- Vợ anh, là Kỳ Nhiên! Còn con gái của anh...
Hắn chỉ vào con bé bị trói đằng kia:
- Là cô bé Tiểu Niệm!
Cô bất chợt rơi nước mắt, hạnh phúc như vỡ òa.
4 năm đánh đổi, hôm nay lấy được một câu mong chờ.
4 năm hi sinh, hôm nay đổi lại một giây phút chờ mong.
Phong lão phu nhân thảng thốt:
- Tử! Sao con lại có thể tới đây?
- Mẹ thả con gái con ra đi! Nó là cháu nội của mẹ đó!
Bà ta lắc đầu, cương quyết:
- Không đúng! Nó không mang dòng máu của con! Nó không phải là con của con, càng không phải là cháu của mẹ! Nó không hề có tư cách làm người nhà của Phong Gia!
Vừa nói bà ta vừa lắc mạnh người, làm con bé chao đảo. Nó nhìn xuống con thác dưới chân, sợ đến mức không thốt nổi thành lời. Cao quá! Rớt xuống từ đây, không ૮ɦếƭ cũng hóa thành tiên!
- Con nói lại một lần nữa! Mẹ mau thả con bé ra!
"..."
- Được thôi! Cứ làm thế nếu mẹ không cần đứa con trai này nữa!
Hắn hời hợt lên tiếng. Bị chọt vào trúng tim đen, bà ta giận dữ hét lên:
- Tao nuôi mày khôn lớn đến chừng này, để mày vì người ngoài mà phản bội lại tao hả? Ba mày mất sớm, một mình tao gánh hết cả nhà họ Phong. Phong Gia đạt được những thứ như hôm nay, đều là một tay tao quản thúc. Tao chỉ muốn có một người xứng đáng để trao lại những thứ đó. Cô ta không thể sinh con nối dõi, tao trách cô ta là sai sao? Cô ta là cái thứ vô sinh, tao ghét cô ta là sai sao?
Cô im bặt, trái tim thổn thức.
Đúng vậy! Mày là cái thứ vô sinh!
Hắn cắn môi ôm chặt cô hơn, có ý an ủi:
- Mẹ không sai, nhưng cách làm của mẹ lại quá sai rồi!
Phong lão phu nhân lắc lắc đầu, cười bấn loạn:
- Tao mặc kệ! Tao dám làm tới hôm nay, cũng sẽ gánh được hậu quả sau này. Tử! Hôm nay mày vì cô ta mà phản tao, thì cũng đừng mong tao niệm tình mẹ con với mày! Con bé này, nhất định phải ૮ɦếƭ!
Nói rồi bà ta đẩy con bé ra sát vách núi. Nó hoảng loạn giãy giụa, hét lên đầy sợ hãi. Bà ta mỉm cười ác độc:
- Xuống dưới đó, nhớ quay lại báo "hiếu" mẹ mày!
Nói rồi bà ta dùng lực đẩy nó xuống, mắt lóe lên tia thỏa mãn.
Bất chợt một bàn tay rắn chắc túm lấy con bé, xoay ngược con bé vào trong. Bà ta phản ứng nhanh túm lấy tà áo nó, nhưng vì chụp trượt, nên mất đà ngã về phía sau.
Rơi xuống dòng thác cao ✓út, chỉ trong chốc lát bà ta đã hòa mình vào con nước siết.
Hắn điên cuồng chạy tới gần đó, không tin vào những gì mình đang thấy.
Hắn bí mật liên lạc với tên thư kí, ra hiệu cho tên đó phải cứu lấy con bé. Thật không ngờ...
Phong Tử quỵ xuống, nước mắt lưng tròng bờ mi.
Mẹ hắn...
Mẹ hắn mất rồi sao?
Mẹ hắn...
Mẹ hắn vừa rơi xuống dưới kia sao?
Ai đó trả lời dùm hắn đi! Ai đó cho hắn đáp án đi!
Mọi thứ chỉ là một giấc mộng thôi, có đúng vậy không?
Hả?!
Có đúng vậy không?