Khi Tống Khâm quay trở về nhà thì căn nhà vắng tanh, không khí ảm đạm đến lạnh lẽo, anh vô cùng lo lắng chạy khắp nơi như muốn lục tung cả căn nhà lên, nhưng khi nhìn lại tủ quần áo thì phát hiện ra trong tủ không còn quần áo của cô nữa, cả chiếc vali cũng biến mất, đến cả bức thư cũng không để lại cho anh, lúc này anh cũng thấy sợ hơn rồi, anh cảm thấy rối loạn không biết phải làm gì.
“Ân Ân... em đâu rồi...”
“Ân... Ân à...”
Anh khụy người xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc lớn, nếu như không có cô trên đời này nữa thì anh biết phải sống làm sao đây? anh gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo đó, ngay từ đầu biết trước kết cục thế này thì tại sao ngay từ đầu anh lại vẫn quyết tâm yêu cô đến như vậy? hay tại vì lúc đó bản thân anh quá đắc ý vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu cô.
“Anh sai rồi Ân Ân, tha thứ cho anh đi.”
Giọng nói nghẹn ngào chứa đầy sự mất mát nhưng cô làm sao có thể nghe được những lời nói này chứ, bản thân của cô rốt cuộc có yêu anh hay không? liệu có thể tìm được cô ở đâu giữa biển người mênh ௱ôЛƓ thế này, anh đã nghĩ rằng mình có thể cả đời này được bên cạnh và yêu cô nhưng tại sao lại dễ dàng mất cô trong tầm tay như vậy?
Anh có thể tiếp tục tìm kiếm cô hay không? rồi lại giam cầm cô khiến cô ngày càng ghét bỏ anh tìm cách chạy trốn sao? anh không muốn những chuỗi ngày đau khổ đó lập lại một lần nữa, anh giữ lấy cô bên cạnh nhưng liệu tâm của cô có hướng về anh hay không?
“Tôi từ bỏ rồi,có lẽ cả đời này của tôi không thể có được em, bởi vì sự chờ đợi của tôi chẳng có chút giá trị nào.”
Lúc này đây cánh cửa đột nhiên bật mở, người con gái với mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng bay trong gió, gương mặt có chút hốc hác, tuy nhiên trên môi vẫn nở nụ cười, cô vốn dĩ muốn rời đi tuy nhiên giống như có một thứ gì đó níu giữ lấy đôi chân của mình, trong đầu của cô chỉ là hình bóng của người đàn ông ấy, ban đầu cô thật sự rất ghét và căm hận anh, tuy nhiên không thể phũ nhận rằng cô đã yêu anh, sau khi mất trí nhớ thì những tháng ngày anh chăm sóc và cho cô biết được cái gì gọi là tình yêu thật sự.
Cả mảnh đất này, cô cũng không thể rời bỏ nó được, một nơi có quá nhiều kỷ niệm và cung bậc cảm xúc, cả người đàn ông yêu cô đến ૮ɦếƭ đi sống lại ấy, vẫn còn ở đó đợi cô, cô không thể cứ như vậy mà vứt áo ra đi được.
“Có lẽ thứ tôi đã quên đi ko phải là anh, mà là những nỗi đau và sự thật mà tôi không muốn chấp nhận nhất là tôi từng yêu anh.”
Giọng nói của cô cất lên làm anh tưởng mình đang lạc vào cơn mơ, người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là thật hay giả, cô tiến lại gần cúi đầu xuống chìa đôi bàn tay của mình ra, cô không phải là kẻ không có trái tim, vì một người yêu mình đến như vậy đi khắp thế gian này liệu có được mấy người? Lúc lên xe định rời đi cô đã suy nghĩ rất lâu, lần quyết định này cô sẽ không bao giờ hối hận.
“Ân Ân, em quay lại rồi sao?”
Lý Bội Ân mỉm cười dịu dàng chạm vào gương mặt đầm đìa nước mắt của anh, không thể khống chế được cảm xúc, anh vội đứng dậy lao tới ôm chầm lấy cô rồi khóc như một đứa trẻ, ban đầu anh là một kẻ không bao giờ cúi đầu hạ mình với ai, ngang tàn kiêu ngạo nhưng khi ở trước mặt cô, anh bỗng chốc trở nên yếu đuối lạ thường.
“Trong đời này chỉ cần bỏ lỡ 1 thứ gì đó thì mãi mãi về sau mới bắt đầu hối tiếc, em không muốn điều đó xảy ra, em không muốn phải hối tiếc.”
“Ân Ân, cám ơn em, thật sự em đã cứu rỗi anh, thật sự rất cám ơn em.”
Sau ngày hôm đó, Tống Khâm dường như không còn phải lo sợ mất cô nữa, mỗi đêm anh có thể ngủ ngon hơn, chỉ cần yên bình nhất là khi mở mắt ra nhìn thấy cô vẫn còn ngủ say bên cạnh anh như vậy là quá hạnh phúc rồi, nhưng trước mắt anh muốn sớm ngày để đưa cô về dinh, điều anh phải đối mặt chính là ba của anh.
“Khâm, anh sao vậy?”
“Anh đang chuẩn bị vài thứ để đưa em đến gặp ba, em có lo lắng không?”
Tống Khâm dụi mặt vào cổ của cô nũng nịu, cô nhẹ đẩy anh ra rồi xoa đầu anh trấn an.
“Em không lo lắng gì hết, có anh bên cạnh rồi nên em không sợ.”
Anh có chút tò mò nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô hỏi.
“Ân Ân, hôm đó sao em lại trở về? Chẳng phải em rất ghét anh sao?”
“Đúng là lúc đó em rất giận, nhưng mà nghĩ tới chuyện anh vì em mà khổ sở khóc lóc các kiểu, lại thấy đáng thương quá nên em mềm lòng quay lại.”
Anh bật cười thành tiếng khẽ nhéo má của cô.
“Em coi anh là con nít à?”
“Đúng vậy, có ai như anh không? từng là đại ca trong trường bây giờ thì sao? trước đây ai mạnh miệng nhỉ?”
Tống Khâm bị khơi gợi lại những ký ức trước kia anh cũng thấy có chút xấu hổ, anh đưa tay che lấy mặt mình không dám nhìn cô nữa.
“Sao hả? Ngại gì chứ?”
“Em nói đúng anh ngông cuồng với cả thế giới nhưng anh chỉ hạ mình với em thôi, Ân Ân... hãy yêu anh nhiều hơn nhé.”
Cô phì cười khẽ kéo anh lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của anh một nụ hôn ngọt ngào.
“Yêu anh đến ૮ɦếƭ đi sống lại!”