Nhung vẫn lặng im như thế, chị không bày tỏ sự giận hờn hay ghen tuông gì với Lâm, điều đó cũng khiến cho anh nhẹ nhõm hơn mỗi lúc ở nhà. Không phải chị không muốn ghen, không muốn trách móc rồi nói mấy câu gì đó. Nhưng suy cho cùng, chị cũng chỉ là người đàn bà đã từng lên giường với anh mà thôi, chị có tư cách gì mà đòi hỏi hay trách móc anh chứ?? Bởi vậy, chị luôn cố gắng giữ im lặng, bình thản trước mọi người mặc dù lòng chị đầy giông bão.
Chính vì sự yên lặng ấy mà Ngần ngày càng được đà, chị ta tỏ thái độ ra mặt với Nhung. Giờ đây cách ăn mặc thay đổi đến chóng mặt của Ngần khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên. Không những hở, mà thậm chí còn hở bạo luôn, không ѕєχy nhẹ nhàng như chị Nhung. Một ngày nọ, nhà của Lâm xảy ra sự cố chập điện. Có lẽ là do trong nhà sử dụng nhiều thiết bị điện quá dẫn đến đường dây bị quá tải.
Khi đó, đang là nửa đêm, đúng hôm Lâm không về nhà thì hệ thống điện bỗng nhiên nổ tung tất cả các bảng điện, cháy các cầu chì. Trời nắng nóng, mất điện làm ai cũng tỉnh giấc, cộng thêm cầu chì bốc cháy khiến cho ngôi nhà ngập tràn mùi khét vì cửa kính quá kín, hơi không thoát ra ngoài được. Nửa đêm mọi người chạy ra bên ngoài tán loạn vì hoảng, bác bảo vệ biết chuyện soi đèn pin và chạy lên nhà dập lửa các bảng điện đang bốc cháy. Lửa được xử lý. Tuy nhiên mùi khét rất nặng, mọi người không thể vào trong được, đành mang chăn gối ra ngoài hành lang trước nhà và nghỉ tạm qua đêm.
Bác bảo vệ bấm điện thoại cho ông chủ, mãi lâu sau mới cod người bắt máy, giọng uể oải:
Gì thế? Đêm hôm gọi gì mà gọi?
Là giọng của Lâm, có lẽ anh đang ngủ say nên khi có điện thoại anh lười biếng trả lời.
Dạ. Ông chủ ạ, nhà mình bỗng nhiên bị chập điện, toàn bộ hệ thống điện trong nhà bị hư hỏng, cháy khét cả. Không ở bên trong được, mọi người đành nghỉ ở ngoài hành lang.
Sao tự nhiên lại chập điện?
Lâm thắc mắc.
Có thể là do trời nóng, nhà đông người sử dụng điều hòa máy lạnh quá tải nên thế... hoặc do đường dây có vấn đề.. cái này ngày mai phải hỏi thợ điện ông chủ ạ. Tôi cũng chỉ suy đoán thế thôi.
Được rồi. Ông cũng nghỉ đi, mai tôi về sớm sẽ cho người đến sửa lại.
Haizzz...
Không đâu tự nhiên cũng xảy ra sự cố...
Giọng Lâm nói một cách chán nản.
Dạ. Vậy tôi cúp máy đây.
Cả đêm mọi người ngủ yên lành cho đến sáng vì ngoài hành lang gió mát lộng. Sáng hôm sau, Lâm có mặt ở nhà từ sớm, vừa bước vào trong anh đã chạy vội ra vì mùi khét, mặt anh nhăn nhó:
Suốt đêm đến giờ mà vẫn chưa hết mùi khét là sao???
Mau vào trong mở tung hết các cửa ra vào, cửa sổ và mành rèm đi cho nó thoáng... khét thế này có đến tối cũng không hết mùi đc.
Lâm vừa nói vừa xua tay ý bảo mọi người vào làm khẩn trương. Mở điện thoại ra anh liên lạc với ai đó:
Anh Lập à?? Em Lâm đây.
Dạ em khỏe.
Nay có việc mới gọi cho anh được đây, nhà em đêm qua bỗng nhiên chập điện. Nổ tung hết cả bảng điện và cầu chì... anh xem bố trí cho thợ đến sửa chữa giúp em với.
Trời nóng, không có điện khổ lắm anh ạ. Các anh đến sớm nhá.
Thì ra Lâm gọi cho mấy anh thợ điện, không lâu sau thì có 1 đội gồm 5 người mặc quần áo bảo hộ đến. Sau khi xem xét lại họ nói sửa chữa xong cũng phải mất mấy ngày, vì đường dây điện ngầm trong nhà có đoạn bị hư hỏng, truyền điện kém dẫn đến tình trạng quá tải và chập mạch.
Không còn cách nào khác, Ai cũng muốn có điện nhưng họ có phải thợ điện đâu. Đành nghe theo những người thợ điện thôi. Mọi người ai làm việc của người ấy, chị em phụ nữ thì dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị nấu nướng như thường lệ, các anh thợ điện thì chăm chú sửa chữa.
Mấy người trong số họ vừa làm vừa bàn tán về căn nhà này. Người thì bảo ông chủ ở đây kỳ lạ, có một mình là đàn ông mà sống cùng nhiều phụ nữ đến vậy... người thì bảo tại sao Lâm giàu vậy mà chưa có vợ, cứ mãi sống chung nhà với mấy người đàn bà kia... cũng có người không nói gì. Anh ta im lặng và quan sát mọi người và nhận thấy trong số phụ nữ ở đây, có Ngần là người đàn bà ăn mặc hớ hênh nhất. Anh ta đã nhắm trúng Ngần.
Người đàn ông đó tên An, đã ngoài 30 tuổi và có gia đình. Vợ anh ta ở quê, anh ta làm thợ điện nên hay đi đây đi đó, vì vậy chuyện thiếu thốn tình cảm cũng là lẽ dễ diểu. Từ đó đã hình thành nên thói trăng hoa ở người đàn ông này. Do đặc thù công việc hay phải di chuyển và làm việc ngoài trời nên An có nước da ngăm ngăm. Tuy nhiên anh ta khá đẹp trai, khuôn mặt nhỏ nhắn, răng khểnh và thân hình cao, hơi gầy khiến anh ta trẻ hơn so với tuổi.
Ngần nắm bắt tín hiệu rất nhanh, quả thực trong đám thợ đó Ngần cũng thấy ưng An nhất vì anh ta đẹp trai hơn cả. Cái cách anh ta nhìn trộm cũng khiến Ngần mê mẩn. Không phải ngẫu nhiên mà cô để ý đến đàn ông đâu. Mà bởi vì từ hôm cô bỏ тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ vào đồ uống của Lâm, Ngần được mây mưa thỏa mãn nên thành ra thèm thuồng. Từ bữa đó đến nay, Lâm có cho cô tiền hai lần có thể vì áy náy... nhưng tuyệt nhiên không đòi hỏi chuyện đó ở Ngần thêm lần nào nữa. Điều đó càng khiến cô thêm rạo rực và khó chịu hơn.
Và Ngần không thể tùy tiện bỏ thuốc cho Lâm được vì trò này lâu lâu mới có thể lặp lại. Nếu như chuyện đó liên tục diễn ra sẽ khiến anh nghi ngờ, bởi Lâm là dân xã hội, anh đâu có ngốc nghếch như người khác mà tùy tiện dắt mũi được. Về điểm này Ngần đặc biệt thận trọng. Đã ngủ với Lâm rồi cũng coi như cô đã phá bỏ giới hạn của bản thân, không giữ gìn thân thể như trước nữa, bởi vậy khi gặp An, Ngần lại nảy sinh ý nghĩ muốn được gần gũi với anh.
Ban đêm vì không có điện nên Lâm đề nghị mọi người cắm trại ở bên ngoài căn nhà. Tất cả có 3 trại, 2 trại dành cho phụ nữ trong nhà, 1 trại dành cho đám thợ điện, vì họ ở xa đến đây, sửa chữa chưa xong nên đành ở lại. Ngần ở trong trại phía tây, ban ngày Ngần không đánh tiếng hay trò chuyện gì với An cả, nhưng qua ánh mắt họ rất hiểu ý nhau.
Nửa đêm chờ mọi người ngủ hết, Ngần lén ra ngoài giả vờ đi vệ sinh và đi ra phía sau ngôi nhà, ở đó có 1 bộ bàn ghế dài hàng ngày chị em vẫn hay ngồi đó nhặt rau. Ngần ngồi đó một lát, quả nhiên chưa đầy 10 phút sau, trong bóng tối mờ mờ, một bóng người đàn ông cao và gầy xuất hiện. Chỉ nhìn thôi Ngần cũng đoán được đó Là An, anh đang đến với cô đêm nay. Bất giác tim Ngần bỗng đập thuỳnh thuỵch, lần đầu tiên cô cặp kè với trai lạ trong nhà của người khác.