- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Ngoại Truyện
Ngoại truyện.
Lúc này ở bệnh viện,trước phòng cấp cứu,Phạm Khang đang gục đầu ngồi trên ghế,bộ dạng thống khổ đến cùng cực.Đây là lần thứ hai anh cảm nhận sự sợ hãi đáng sợ như thế,lần trước rất may cô và đứa bé không sau,nhưng còn lần này,anh không dám nghĩ,ẩn dưới đáy mắt sâu lạnh là giọt sương đong tụ,khóe mắt ươn ướt,lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là khóc...Bây giờ anh chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa, không thể ngồi yên,anh đứng lên,gục mặt vào tường,đôi mắt nóng rực cháy,con ngươi đỏ ngầu.Trong lòng anh cảm xúc đan xen đang dần vặt lấy anh,tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cô,hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm,gân xanh nổi cồm cộm,dùng hết sức anh đắm mạnh vào tường.
"Đùng "
Từng khớp trên ngón tay rớm m.áu,da bị dập không ít,má.u bắt đầu tuôn chảy ra nhiều hơn,những người đi ngang điều nhìn anh với ánh mắt lo ngại,họ xì xào.
-Anh ta bị gì vậy ?Má.u chảy thế kia mà cũng đứng im được
-Hình như anh ta không biết đau thì phải
Họ cứ ngoáy nhìn rồi bàn tán,nhưng anh không bận tâm,với anh đây chẳng là gì cả,không hề cảm giác chút gì đau đớn,có đau chăng là đau ở trong lòng,tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh,nỗi đau tận tâm can.Trước nay anh chỉ tin vào năng lực của bản thân mình,mọi chuyện anh làm nên đều từ khối óc và đôi bàn tay,với anh không có bất kỳ khó khăn nào khiến anh chùn bước,trên thương trường cuộc chiến nào cũng khóc liệt nhưng anh không hề nao núng,anh thích cái cảm giác vào ngõ cụt rồi tự mình tìm ra con đường sáng,nó tạo cho anh sự thử thách và niềm vui chiến thắng.Hết thảy anh không hề tin vào thần linh,nhưng hôm nay anh chỉ ước một điều,trời cao có mắt xin phù hộ cho cô được bình an,anh không cần gì hết anh chỉ cần cô thôi...
Cửa phòng cấp cứu bật mở,một nữ y tá hối hả chạy ra.
-Ai là chồng của sản phụ Lan Thuyên ạ
Anh quay lại,gương mặt lạnh đến nỗi làm người y tá phải dè chừng,trầm giọng khàn anh nói :
-Tôi là chồng của cô ấy,cô ấy thế nào rồi
-Vợ anh mất rất nhiều má.u,bây giờ chúng tôi chuẩn bị m.ổ bắ.t em bé ra nhưng bệnh viện lại thiếu má.u
Anh không do dự mà nói :
-Tôi nhóm má.u o hãy lấy má.u tôi cho cô ấy đi,bao nhiêu cũng được
Người y tá e dè :
-Nhưng cần lượng má.u hơi nhiều,liệu anh chịu được không ?
Anh dứt khoát.
-Tôi chịu được,chỉ cần cứu được cô ấy
-Được vậy mời anh theo tôi
Do tình thế cấp bách nên anh được đưa luôn vào phòng cấp cứ u,anh được cho nằm bên cạnh cô để truyền má.u trực tiếp qua cho cô,song song thực hiện ca phẫu thuật m.ổ bắt em bé,y ta bắt đầu ghim ki.m tiê.m vào tay anh,dòng má.u đỏ từ người anh chảy theo ống truyền qua bên người cô,nhìn cô sắc mặt trắng bệt nằm bất tỉnh bên cạnh mà lòng anh đau xót,đưa tay qua nắm lấy bàn tay có phần lạnh của cô,anh khẽ nói :
-Em phải cố lên,tôi đang bên cạnh em đây
Bên đây các bác sĩ bắt đầu tiến hành rạc.h bụn.g cô,chẳng mấy chốc tiếng khóc"oa..oa...oa"vang lên,đó là tiếng của con anh và cô,hơn ba mươi năm trong đời đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời đầy thiêng liêng của anh,nếu bây giờ cô cũng nhìn thấy thì niềm hạnh phúc này sẽ trọn vẹn biết bao,lần lượt bác sĩ đưa một đứa cho y tá,tiếp lại một đứa nữa,bác sĩ nhìn qua anh nói :
-Chúc mừng anh,một tiểu công chúa và một hoàng tử nha
Anh không để tâm lời bác sĩ nói mà hỏi :
-Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ ?
-Ca phẫu thuật rất thành công,bây giờ chúng tôi sẽ khâ.u lại vế.t thư.ơng cho vợ anh,nhưng mà anh có cố chịu được không ? Nảy giờ anh cũng đã mất khá nhiều má.u,tôi e rằng anh sẽ không cầm cự được
Gương mặt lạnh bây giờ chẳng khác một tảng băng,trắng nhợt nhạt,đôi môi mỏng đã khô hốc.
-Tôi chịu được,bác sĩ tiếp tục đi
-Được,anh thật là một người kiên cường lại còn thương vợ,tôi rất khâm phục anh.
Nói xong người bác sĩ tiếp tục công đoạn cuối cùng là khâ.u lại v.ết m.ổ,bên đây anh vẫn dõi nhìn theo cô,càng lúc càng mệt,đôi mắt hơi ríu lại nhưng anh vẫn ráng gượng,đến khi anh nghe loáng thoáng bên tai lời bác sĩ nói :
-Cuối cùng cũng xong,cả sản phụ và hai đứa bé điều đã vượt cạn thành công
Anh khẽ mỉm cười,dần dần chìm vào hôn mê.
Đến khi anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau,đôi mắt lạnh như vực sâu vạn trượng hé mở,trước mắt anh là một căn phòng trắng xóa,cơ thể có phần suy yếu,anh ngồi bật dậy.
-Con đã tỉnh rồi,tạ ơn trời đất
Tiếng ông Kỷ vừa nói,anh nhìn đến thấy ông đang ngồi cạnh mình,anh nhớ đến cô lo lắng hỏi.
-Lan Thuyên !Cô ấy sao rồi
-Con bé đã qua khỏi nguy hiểm nhưng vẫn còn chưa tỉnh
Anh đưa chân bước xuống giường định đi thì ông Kỷ đã ngăn lại.
-Con định đi đâu,con mất khá nhiều má.u bây giờ người con còn yếu lắm
Gương mặt không có tí huyết sắc,đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn,anh kiên quyết.
-Con không sao,con muốn lúc cô ấy tỉnh dậy sẽ nhìn thấy con đầu tiên
Biết nói anh không nghe nên ông Kỷ đành thở dài.
-Được rồi vậy con qua bên con bé đi,ba cũng đi thăm hai đứa cháu của ba
Anh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh,dọc hết dãy hành lang anh đã đến trước phòng cô,đẩy cửa đi vào.Trước mắt anh,cô đang nằm trên giường y như đang ngủ say,sắc mắt đã hồng hơn hôm qua nhưng vẫn còn nhợt nhạt,đi đến bên cạnh giường,anh ngồi xuống ghế,cầm lấy tay cô đưa lên mặt mình âu yếm hôn hít,anh khẽ nói :
-Cảm ơn trời vì em đã không sao,tôi thật không dám nghĩ đến nếu không có em tôi sẽ sống thế nào,em vô tình bước vào đời tôi như một tia nắng,em rực rỡ như ánh bình minh tươi sáng,em đã chiếu gọi cho tôi lối đi và cả lối về,và cũng chính em đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.Cảm ơn em nhiều lắm vợ yêu à
Từng lời bộc bạch chất chứa từ tận đáy lòng của anh,nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương,khẽ hôn lên tay cô,một cái,rồi hai cái...càng lúc càng nhiều,giống như vũ bão ùa ùa kéo đến,nhưng anh cực kỳ nhẹ nhàng...
Tôi cảm nhận có gì đó đang thôi thúc mình,hơi ấm từ bàn tay truyền đến,mang theo sự ngọt ngào yêu thương,đôi mi khép hờ dần hé mở,mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo,từ từ hiện rõ hơn,chú đang ở trước mắt tôi,nhớ lại chuyện kinh hoàng mình vừa xảy ra tôi hốt hoảng,đưa tay lên bụng mình,chiếc bụng đã bằng phẳng tôi còn cảm nhận cả cơn đơn truyền đến,tôi kích động khóc nói :
-Chú...con mình...
Chú nhìn tôi,gương mặt tái nhợt khẽ cười,vui mừng nói :
-Em tỉnh rồi,tôi đã lo cho em rất nhiều,tôi rất...
-Em xin lỗi...vì đã không bảo vệ được con của chúng ta
Tôi nghẹn ngào nói,chú cầm lấy tay tôi ôn nhu.
-Ngoan,em mới tỉnh lại đừng kích động sẽ không tốt cho sức khỏe,con của chúng ta đã an toàn chào đời rồi,đó là một đôi tiên đồng ngọc nữ,rất xinh đẹp giống y như em vậy đó
Dường như không tin vào điều mình vừa nghe,tôi hỏi lại chú.
-Chú nói thật,chú không gạt em đúng không ?
-Ngốc quá,tôi gạt em để làm gì ?Hai bé con đã được qua phòng chăm sóc riêng,còn em ngoan lo nghĩ ngơi,em có biết mình vừa từ quỷ môn quan trở về không ?
Bây giờ khi nghe chú nói con đã bình an chào đời tôi cũng bình tỉnh hơn,nhìn kỉ chú,tôi thấy dáng vẻ tái nhợt,đôi mắt sâu mệt mỏi,cánh môi mỏng cũng khô khốc,trên cằm lúng phúng vài sợi râu, trong lòng nhói đau,tôi đưa tay chạm lên má hơi hóp đi của chú,chỉ mới khoảng thời gian ngắn thôi sao chú lại tiều tụy đi nhiều như vậy,tôi nhỏ giọng.
-Em đã làm chú lo lắng nhiều rồi,em xin lỗi
Chú cười nói.
-Em đó từ nay không được nói như vậy nữa,chỉ cần em và con bình an là được.
-Cảm ơn chú
Nghe tôi nói thế,đôi mày cau lại hiện vẻ không hài lòng
-Lại nữa,tôi không thích nghe từ đó đâu,em đổi từ khác đi
Thật chú vẫn vậy,trong hoàn cảnh nào cũng không quên trêu tôi,nhưng đó đã trở thành một phần trong cuộc sống mà tôi không thể thiếu được,tôi cười hơi e thẹn nói nhỏ :
-Em yêu chú
-Em nói gì mà tôi không nghe rõ vậy?
-Chú này...
Chú bật cười kề mặt đến gần tôi.
-Nói lại lời vừa nãy em mới nói cho tôi nghe lần nữa đi
Tôi xấu hổ mà quay mặt qua hướng khác để tránh đi gương mặt bỡn cợt mị hoặc của chú lúc này,đưa tay đặt nhẹ lên má tôi,kéo tôi đối diện với chú.
-Em nói đi,tôi muốn nghe
Hết cách với chú tôi đành nói lớn.
-Em Yêu Chú
Do cố hết sức nên cơn đau từ bụng truyền đến,tôi nhăn mặt,chú liền lo lắng hỏi :
-Em sao thế
Tôi làm mặt dỗi
-Tại chú không đó,bắt em nói lớn nên mới bị đau
Biết do mình nên chú liền đưa tay đặt lên bụng tôi nói :
-Tôi xin lỗi
Cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ,cực kỳ nhẹ cứ như sợ làm đau tôi,nhưng tôi cảm nhận nụ hôn với tất cả tình yêu thương chú dành trong đó.
-Cảm ơn em nhiều lắm
Nghe giọng nói chú có phần hơi yếu,lúc này tôi mới để ý đến bàn tay trầy với vết má.u đã khô,tôi lo lắng hỏi :
-Tay chú bị làm sao vậy?Chắc đau lắm
-Có chút,nhưng không sao đâu em đừng lo
Thấy giường cũng rộng nên tôi cầm lấy tay chú nói :
-Chú lên nằm với em đi
Chú hơi e ngại
-Tôi sợ ᴆụng trúng sẽ làm đau em
-Em không sao đâu,chú lên nằm cùng em đi
Nghe tôi nói thế chú liền đặt lưng nằm xuống bên cạnh,nghiên qua ôm lấy tôi,cử chỉ của chú rất nhẹ nhàng,nằm trong lòng của chú cùng hơi thở quen thuộc,tuy không có mùi hương thơm chỉ có mùi sát trùng của bệnh viện nhưng khi được gần chú tôi đều cảm thấy cực kỳ dễ chịu,đưa tay lên xoa xoa chỗ tay chú,máu khô nham nhám mà lòng tôi nhói đau từng cơn,lúc này tôi mới hỏi :
-Có ai bên đó chăm con không chú ?
-Em yên tâm có ✓ú bên đó lo rồi,em chỉ cần tịnh dưỡng tốt là được
Nghe chú nói thế tôi cũng yên tâm,đang định hỏi thêm thì tôi cảm nhận hơi thở đều đều của chú,ngước lên thì tôi thấy chú đã ngủ say,mới đó thôi mà chú đã ngủ nhanh như vậy,bây giờ tôi mới để ý quả thật chú đã hốc hác có phần ốm đi,đưa tay vuốt ve trên khuôn mặt chú,dừng lại chỗ cằm,tay tôi cảm nhận rõ sự nham nhám của râu.Trước giờ tôi luôn thấy chú trong dáng vẻ chỉnh tề hoàn hảo nhất,còn bây giờ tuy có phần lôi thôi nhưng tôi vẫn thấy chú đẹp,chỉ là tôi đau lòng thôi,không muốn chọc chú nữa nên tôi lấy tay rời khỏi mặt chú,nép sát vào Ⱡồ₦g иgự¢ chú,nơi cho tôi hơi ấm cùng sự an toàn,cứ tưởng là đã không còn gặp lại được chú,nhưng rất may tôi và các con điều đã bình an,thật cảm tạ ông trời đã che chở cho gia đình nhỏ của tôi.
Khi tôi thức dậy lần hai đã không thấy chú đâu nữa,phần giường bên cạnh đã trống trơn.
-Con dậy rồi à ?
Nghe tiếng ✓ú,tôi nhìn đến thì thấy ✓ú đang đứng khuấy sữa ở bên cạnh,tôi cố gắng ngồi dậy,tuy bụng còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn lúc tôi vừa tỉnh lần đầu,✓ú đi vào phòng tắm đem ra thao nước ấm đưa đến chỗ tôi.
-Con lau mặt đi
-Dạ con cảm ơn ✓ú
Tôi nhận lấy cái khăn từ ✓ú rồi lau mặt,đang định hỏi chú đâu ✓ú đã nói :
-Vú thấy ông nhỏ thật sự rất thương con
-Sao hả ✓ú ?
-Thì lúc con gặp chuyện đó ông nhỏ đã lo lắng rất nhiều nhất là khi con phẫu thuật mà bệnh viện lại thiếu m.á.u,vậy là không chần chừ ông nhỏ đã truyền máu cho con.Ca phẩu thuật trải qua cũng lâu,bác sĩ có hỏi ông chịu được không ?Ông nhỏ nhất quyết nói được,đến khi ca phẫu thuật xong là ông ngất đi luôn
Bàn tay đang cầm khăn bỗng nhiên không còn sức,chiếc khăn rơi lại vào thao,tạo nên một tiếng "Bủm",thì ra dáng vẻ phờ phạc của chú là do truyền m.áu cho tôi,có gì đó đè nặng lên иgự¢ tôi,cảm giác tim nhói đau từng hồi kịch liệt,bất giác giọt nước mắt lăn dài trên mặt.
-Con sao vây ?Mới sinh xong không được khóc,nếu không bị tiền sả.n gi.ật đó
Tôi nức nở hỏi ✓ú.
-Chú đâu rồi ✓ú
-Sáng sớm ông nhỏ đã rời ra khỏi bệnh viện,nghe đâu lo chuyện của cô Nhã Trân ý
Nghe đến cô ta tôi liền hỏi :
-Cô ta sao ✓ú ?
-Nghe đâu cô ta bị tâm thần rồi,khi gây ra chuyện cho con xong cô ta ngây dại cười một mình,miệng không ngừng nói,cho mày chế.t,cho mày ch.ết,chị ch.ết đi,không ai được dành anh khang của tao hết...Cô ta vậy rồi nên không thể chịu sự trừng phạt của pháp luật,nhưng quãng đời sau này của cô ta sẽ ở trong bệnh viện tâm thần
Tôi bây giờ không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện cô ta làm gì,tôi chỉ lo cho chú thôi.
-Con uống sữa đi,để thao nước đây ✓ú đem đi dẹp
Tôi cũng không có tâm trạng gì để ăn uống nổi nữa hết.
-Vú để đó đi chút con uống sau
-Em không uống thì lấy sức đâu mà khỏe được
Bất ngờ giọng nói chú vang lên,tôi nhìn đến thấy chú đã vào đến trong phòng,đi đến chỗ giường,không nói không rằng mà cầm lấy ly sữa lên,múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi nói :
-Ngoan há miệng ra tôi đút cho em uống
Tôi không vội uống ngay.
-Sao chú lại làm thế,chú biết nguy hiểm lắm không ?
Chú nhướng mắt nhìn tôi hỏi :
-Em đang nói gì thế ? Cái gì nguy hiểm hả ?Không phải tôi vẫn đang mạnh khỏe ở cạnh em đây à
-Chú đừng gạt em,em đã biết hết rồi
-Em biết gì hả ?
Vừa nói chú vừa liếc mắt nhìn qua ✓ú,biết mình đã nói lời không nên nói ✓ú liền tìm cớ tránh.
-Thôi tôi xin phép ông nhỏ tôi qua phòng chăm hai bé con
Nói xong ✓ú nhanh chóng rời khỏi phòng,chỉ còn mình tôi và chú,tôi lại nói :
-Thì chuyện chú truyền máu cho em đó
Chú hờ hững đáp nhẹ tênh.
-À tôi tưởng còn có chuyện gì,chỉ chút chuyện nhỏ đó thôi mà em làm quá
-Chú mất nhiều máu như vậy mà chuyện nhỏ hả,em đau lòng lắm chú biết không ?
Tôi vừa khóc vừa nói,chú liền ôm tôi vào lòng dỗ dành.
-Ngoan...nín...không được khóc...bây giờ tôi khỏe rồi...mọi chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi...chỉ cần em và hai con bình an khỏe mạnh bên cạnh tôi là đủ rồi...chỉ có chút má.u đó chẳng là gì cả...
Tôi cứ nằm trong lòng chú mà khóc,cứ nghĩ đến chú vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy lòng tôi như ai cắt,chú đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ.
-Ngoan nín đi được không ?Em khóc tôi chịu không nổi
Tôi dần bình tỉnh hơn,rời khỏi người chú nói :
-Chú hứa với em đi,từ đây trở về sau chú không được đem bản thân mình ra mạo hiể.m nữa biết không ?
Chú cười khổ nhìn tôi nói:
-Tôi hứa được chưa,giờ uống sữa nha
Tôi gật đầu đáp :
-Chú hứa rồi là không được nuốt lời đó
-Phạm Khang tôi trước nay một khi đã nói là sẽ làm,nếu em không tin vậy tôi có thể thề
Chú đưa tay mình lên định thề thì tôi đã kịp ngăn lại.
-Em tin rồi mà
-Ừm vậy giờ ngoan uống sữa đi,coi em kìa khóc mặt mũi ướt nhem hết rồi
Chú đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho tôi,xong rồi chú múc từng muỗng sữa cho tôi uống,lòng tôi ấm áp xúc động không thôi.Qua hồi khi đã uống hết ly sữa đầy rồi thì chú đứng lên nói :
-Em nghĩ đi để tôi đem đi rửa
Chú đã đi vào phòng vệ sinh,lúc này tôi cảm thấy hai bầu иgự¢ căng tức khó chịu,cảm nhận có hơi ươn ướt tôi nhìn xuống thấy trước áo mình đã ướt một khoảng,tôi vạch áo lên xem từng giọt sữa đang chảy ra,không biết làm gì tôi đành lấy tay mình che lại.Lúc này vô tình tôi ngước lên thấy chú đang đứng ở cửa nhìn tôi đến ngây người,lúng túng tôi vội kéo áo mình xuống,thấy hành động của tôi chú liền ho khan lên vài tiếng,đi đến bên giường ngồi xuống nhìn tôi hỏi :
-Khó chịu à ?
Tôi ngại ngùng.
-Dạ đâu có
-Ướt hết cả áo thế kìa rồi mà em còn chối à,sữa chảy vậy phí lắm
-Nhưng con không có ở đây thì biết làm sao
-Con đã có có sữa ngoài rồi nên em đừng lo
-Sao chú lại để con uống sữa ngoài,em có sữa mà,chú thấy không ?Nhiều đến nỗi chảy ướt hết cả áo em luôn rồi đây,như này mới phí
-Không phí
Nhìn chú tôi khó hiểu,nhưng vẫn cố nói :
-Chú kêu ✓ú đem con qua em cho 乃ú đi
Chú hừ lạnh.
-Từ nay sẽ cho con uống sữa ngoài
-Tại sao ?
-Vì tận hai đứa nếu uống sữa em sẽ không đủ, cũng sẽ cực em,nên từ giờ sẽ để ✓ú lo tập cho hai đứa uống sữa ngoài.
-Vậy còn sữa em thì làm sao
Chú nhìn tôi môi mỏng nhếch cười,nụ cười có hơi bí hiểm,chồm người đến gần tôi,kề vào tai tôi,lời nói du dương tà mị như gió khẽ vang.
-Để cho tôi
Tôi nghe xong đỏ bừng cả mặt xấu hổ,vành tai vì sự va chạm của chú cũng đỏ lên không kém,đang lúng túng thì tôi cảm nhận một dòng sữa trắng ᴆục không ngừng rỉ ra bên ngoài lớp áo,sự căng tức khiến tôi khó chịu,chú không do dự mà nói :
-Để tôi giúp em
Ngại ngùng nên tôi tránh né.
-Em không sao
-Còn cãi bướng,đã có con rồi mà em ngại gì chứ
Vừa nói chú vừa lấy tay giật tung áo tôi ra,hai quả đào căng mọng nước đang phơi bày ra trước mặt chú,tôi xấu hổ định đưa tay che đậy thì chú đã kịp lên tiếng.
-Để yên đó
Giọt sữa trắng xuống nắng mà bắn thành tia,tôi thấy ánh mắt chú hiện lên tia lửa nóng bỏng,yết hầu khẽ chuyển động,chú từ từ cúi mặt sát vào иgự¢ tôi,đưa tay năng đỡ quả đào rồi đưa vào miệng,nhăn răng ngậm lấy nụ hoa nhỏ,ʍúŧ lấy một hơi mạnh,tôi khẽ rùng mình,cảm nhận từng hơi ʍúŧ máp của chú giống như cơn thủy triều cuồn cuộn dâng lên,cả người tê dại,tất cả được chú hút lấy vào bụng...Qua hồi,bên иgự¢ được chú ʍúŧ đã bớt căng tức,dễ chịu hơn thì bên còn lại không ngừng tuôn chảy bắn ra,tôi phải đưa tay giữ chặt lại,lúc này chú mới rời khỏi quả đào của tôi,cánh môi mỏng vẫn còn vương giọt sữa trắng,nhìn chú không khác gì một đứa trẻ,tôi khẽ bật cười.
-Em cười gì chứ ?
Hướng ánh mặt lạnh nhìn tôi chú nói,biết mình đã chọc đến chú nên tôi vội biện minh.
-Dạ đâu có gì
-Em đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì trong đầu,tôi là chồng em chỉ đang giúp em bớt khó chịu thôi
Tôi gật đầu lia lịa.
-Thì em có nói gì đâu
Chú hừ lạnh.
-Em dám,lấy tay ra
Tôi khó hiểu hỏi :
-Tay gì ạ ?
Nhìn xuống иgự¢ tôi,một bên mày nhướng lên,môi mỏng khẽ nhếch chú nói.
-Còn một bên nữa,em định để bên to bên nhỏ à
Lúc này tôi đã hiểu ý chú,từ từ buông tay ra,tia sữa phúng ra xối xả,không chần chừ chú đưa miệng mình ngậm lấy,từ từ ʍúŧ máp,đầu chú nằm hẳn lên trên đùi tôi,cảm giác căng tức đã giảm bớt theo từng cơ miệng nhịp nhàng ʍúŧ,trước иgự¢ truyền đến từng đợt tê dại,trong lòng dâng lên cảm giác thích thú,tôi khẽ cười, nhìn xuống đôi mắt chú đã khép hờ,tôi đưa tay miết dọc đôi lông mày rậm sắc nét,nhìn chú lúc này thật đáng yêu...
Sau khi đã giúp tôi qua sự khó chịu,chú dẫn tôi đến xem hai bé con của chúng tôi,đến phòng dành cho trẻ,chú dìu tôi đi đến chỗ chiếc Ⱡồ₦g kính,bên trong là hai tiểu thiên thần đang ngủ say,chú nói :
-Con của chúng ta đó,em nhìn xem có giống em không,chúng thật đáng yêu
Một cảm xúc thiêng liêng khó nói thành lời,tôi cười nhưng khóe mắt đã rưng rưng,đưa tay chạm lên trên mặt kính,bên trong là con của tôi và chú,tròn trắng y như hai cục bột,nhìn kĩ sẽ thấy rõ một đứa giống tôi còn đứa thì giống chú,đưa tay vòng qua eo tôi,chú nói :
-Con trai sẽ gọi là Cọp con,còn con gái thì gọi là Thỏ Nhỏ nha
Dựa đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ chú tôi hỏi :
-Sao chú lại đặt như vậy ?
-Em không thấy tiểu công chúa của chúng ta rất giống em à,còn thằng nhóc con thì giống tôi,chúng là bản sao hoàn hảo của hai ta
Chú nói đúng Cọp Con mới sinh ra thôi có có khí chất của chú,dáng ngủ cũng rất bá đạo,nhất là gương mặt nghiêm nghị và lạnh giống y như chú,còn Thỏ Nhỏ lại đáng yêu ngoan ngoãn,đưa tay ôm lấy chú,nhìn hai tiểu thiên thần mà tôi khẽ cười hạnh phúc.
[...]
Hôm nay đã ngày đầy tháng của hai thiên thần nhỏ, ở nhà gọi Thỏ Nhỏ và Cọp Con nhưng trong giấy khai sinh thì tên khác. Thỏ Nhỏ tên Phạm Kỷ Ngọc Bảo còn Cọp Con tên Phạm Kỷ Hưng Thịnh, ngụ ý cả hai đứa đều là bảo bảo trong lòng tôi và chú cùng đó là mong ước gia đình mãi vui vẻ hạnh phúc và hưng thịnh. Không muốn làm linh đình nên chỉ tổ chức đơn giản ở nhà,tôi đang bồng Thỏ Nhỏ ,còn Cọp Con ông nội đang ẵm,chú đã đi đâu từ sớm mà tôi hỏi lại không nói,cứ làm vẻ bí hiểm nói sẽ cho tôi một kinh hỉ,✓ú thì đang loay hoay dưới bếp lo chuyện đồ ăn...Lúc này ông ngoại đang đi vào,chưa vào đến thì tôi đã nghe tiếng cười của ông.
-Ông ngoại !
-Ba !
Tôi lễ phép chào hỏi ông,còn ông Kỷ cũng lên tiếng chào,ông cười nói :
-Đâu,hai đứa chắt của ông đâu ?
Tôi đưa tiểu Thỏ Nhỏ cho ông
-Thỏ Con ến ông cố bồng nha
Thỏ con rất đáng yêu,vừa thấy ông đã tươi cười toe toét.
-Thỏ con của ông cố dễ thương quá,nhìn con bé giống y như con vậy đó
Tôi cười đáp.
-Dạ ông ngồi xuống uống trà đi ạ
-Ừm để ta tự nhiên đi,người nhà cả con không cần quá phép tắc
Nói xong ông đi đến ngồi cạnh ông Kỷ,đưa tay chọc vào má Cọp Con nhưng thằng bé có vẻ không thích nên khóc é lên ,mặt thằng bé nghiêm nghiêm,không hề cười,lúc nào cũng là bộ mặt lạnh.
-Thằng bé y hệt Phạm Khang không khác chút nào,nữa lớn chắc cũng là một nhân tài giống ba nó
Ông Kỷ nghe liền cười.
-Dạ ba nói đúng,cái tính thằng bé cũng khó gần giống Phạm Khang
Ông ngoại vui vẻ cười lớn.
-Con giống ba là nhà có phước mà
Nói xong cả hai người cùng cười ồ lên,lúc này nghe tiếng xe đang chạy vào,tôi đoán là chú đã về nên nói :
-Chắc chú về rồi,con ra đón chú đây
Ông Kỷ lên tiếng nói :
-Coi con bé kìa,chồng nó mới đi chút đã nhớ rồi
-Chồng nhớ là đúng rồi
Hai ông cứ nói rồi cười,tôi quê quá chạy lật đật ra trước cửa,cùng lúc chú vừa bước xuống xe,tôi thấy chú vòng qua mở cửa sau ra,tôi thắc mắc không biết là ai,lúc này người trong xe bước xuống thì tôi tròn mắt kinh ngạc,chạy nhanh đến ôm lấy, tôi mừng rỡ nói lớn :
-Mẹ...con nhớ mẹ lắm
Mẹ ôm tôi xúc động nói :
-Con bé này đã làm mẹ rồi mà tính vẫn trẻ con như vậy
Ôm mẹ tôi qua hồi tôi mới buông ra nhìn chú hỏi :
-Là sao vậy chú ?
Lúc này mẹ mới lên tiếng nói :
-Chồng con đã về quê rước ba mẹ lên ăn đầy tháng của cháu ngoại,lúc đó mẹ rất bất ngờ,vui mừng lắm,mẹ mừng vì con gái mẹ đã gặp được người chồng tốt
-Vậy còn ba và hai em không lên cùng mẹ hả ?
-Hai em con đang thi nên không đi được,còn ba con thì phải ở nhà với hai em,chờ hai em thi xong ba con sẽ lên sau
-Dạ,mẹ vào nhà đi mẹ
-Ừm để mẹ vào xem hai đứa cháu ngoại của mẹ đã
Mẹ tôi đi trước,lúc này tôi mới nhìn chú,tôi không ngờ điều chú nói dành bất ngờ cho tôi là đây,tôi xúc động mà không cầm được nước mắt,ôm lấy chú nức nỡ.
-Em cảm ơn chú
Vỗ vỗ lên lưng tôi chú nhẹ nhàng nói.
-Ngốc quá,tôi chỉ muốn em được vui vẻ,ngoan nín đi,đã làm mẹ hai con rồi mà vẫn còn mít ướt như thế
Chú đưa mặt tôi lên đối diện chú,đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, chú nói tiếp.
-Thôi giờ chúng ta vào nhà đi,để mẹ chờ đó
Tôi gật đầu đáp.
-Dạ
Chú ôm eo tôi đi vào nhà,cùng lúc ✓ú cũng bày bánh kem ra,mẹ tôi bồng Thỏ Nhỏ còn Cọp Con vẫn do ông nội bồng,dường như thằng bé hợp với ông nội hơn,mọi người cùng nhau quây quần thổi nến,không khí thật đầm ấm vui vẻ,bất ngờ chú quỳ xuống dưới chân tôi,trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
-Lan Thuyên !Em hãy đồng ý làm vợ tôi nha,Phạm Khang tôi sẽ hứa trọn kiếp này sẽ chỉ yêu mình em
Cảm xúc vỡ òa,tôi thật không ngờ rằng chú lại cầu hôn tôi ngay lúc này,xúc động dồn dập,tôi bật khóc hạnh phúc,đưa tay mình ra nghẹn ngào nói :
-Em đồng ý
Chú mỉm cười,đưa chiếc nhẫn đeo vào tay tôi,khẽ hôn lên tay tôi nói :
-Cảm ơn em... vợ yêu à
Chú đứng lên ôm chầm lấy tôi,đặt lên môi tôi nụ hôn say đắm ngọt ngào,trước sự chứng kiến vui mừng của mẹ cùng hai ông,và cả ✓ú,mọi người cùng vỗ tay chúc phúc cho tôi và chú.
Hết
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Hoàng Chi
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh