Chương 30

Tác giả: Hoàng Chi

Chú đi vào với khí thế áp đảo khiến tất cả mọi người điều ngỡ ngàng,nhất là bà Bạch Ngọc cùng tên Đạt sửng sốt bàng hoàng,sắc mặt của cả hai dần thay đổi,tôi khẽ cười nhìn chú,đi đến bên cạnh tôi.Trợ lý Mã đã nhanh tay kéo sẵn ghế cho chú ngồi xuống,nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều yêu thương,sau đó chú nhìn qua ông nói.


-Ông ngoại,cháu đã bình an trở về rồi đây,con xin lỗi vì đã làm ông lo


Ông cười vui mừng.


-Về là tốt,về là tốt,ông biết cháu của ông rất giỏi.Dù trong tình huống nào cũng sẽ biết bảo vệ bản thân


Lúc này bà Bạch Ngọc sắc mặt tái xanh lắp bắp.


-Con...sao con lại...ở đây


Chú hướng ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia máu.


-Chắc mợ bất ngờ lắm đúng không ?Đáng lẽ giờ tôi phải tan xá.c trên du thuyền mới phải,nhưng tiếc thay tôi phải làm mợ thấy vọng rồi


Bà ta nghe xong càng run rẩy sợ hãi nhưng vẫn kìm lại mà biện minh.


-Con nói bậy bạ gì vậy ?Con bình an quay về mợ vui mừng còn không hết nữa mà


Chú hừ lạnh.


-Thế à ?


Bà ta khẳng định chắc chắn.


-Đúng như vậy


Bất ngờ chú quát lớn.


-Mợ hạ màn được rồi đó,với tham vọng của mình mà mẹ con mợ đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu hại người,mợ không thấy xấu hổ với linh hồn của cậu ở trên trời à ?


Lúc này ông mới lên tiếng.


-Con làm ba quá thất vọng,dù trước đây ba từng không chấp nhận con bước vào Phạm Gia vì quá khứ không mấy tốt đẹp của con,nhưng vì thằng Hùng mà ba đã chấp nhận con.Ba nhớ ba chưa từ bạc đãi gì với con mà


Nhắc đến cậu bà ta có phần xúc động nhưng nhanh sau đó trở lại vẻ mặt tự kiêu.


-Im đi,các người thì biết cái gì chứ


Chỉ tay về phía ông bà ta tức giận.


-Ông nói không bạc đãi tôi,ông nhớ đi lúc anh Hùng đưa tôi về ông đã phản đối thế nào,ông chê tôi không trong sạch không xứng với anh Hùng,ông vốn không chấp nhận tôi nhưng vì anh Hùng thương tôi nên một hai nhất quyết đòi bỏ nhà đi theo tôi,ông mới thỏa hiệp mà chấp nhận tôi bước vào Phạm Gia.Vốn tưởng cuộc đời tôi sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn nhưng không ngờ anh Hùng lại bị tai nạn qua đời,tôi vẫn cố gắng vượt qua mà chăm sóc ông cùng Phạm Gia,cả chuyện tập đoàn tôi cũng phụ giúp cáng đáng,nhưng rồi sao,những gì tôi bỏ ra rồi tôi có được gì,ông chỉ nghĩ đến đứa cháu ngoại của mình mà thôi.Tất cả ngay từ đầu ông đã để lại cho nó chứ không hề dành cho tôi nên tôi bắt buộc phải dành lấy những gì đáng lý phải thuộc về tôi


Nhìn về phía chú mà bà ta nói tiếp.


-Còn cậu thì sao,mẹ cậu đã theo chồng rồi cậu phải mang họ Kỷ mới đúng nhưng cậu cũng vì gia tài Phạm Gia nên theo họ Phạm,cậu giành lấy hết tất cả mọi thứ đáng lý là của tôi,trăm phương ngàn kế dày công tôi sắp xếp điều bị tan tành vào cái ngày cậu dẫn cô ta về


Bà ta trừng ánh mắt đầy căm phẫn về phía tôi nói,chú lạnh giọng.


-Vì thế cho nên bà mới đi lôi kéo cổ đông theo phe mình để được ngồi chiếc ghế chủ tịch,nhưng bà không ngờ lại bị tôi phá.Sau đó bà cấu kết với con trai mình để vào Kỷ Gia âm mưu nhầm thôn tính gia sản,không những vậy còn vạch lên kế hoạch độc ác gây ra vụ ta.i nạ.n cho cả gia đình anh cả tôi.Bà còn muốn hại tôi để thỏa mãn tham vọng của mình


Tên Đạt lúc này có phần hoảng sợ.


-Chú đừng ăn nói bậy bạ,ta.i nạ.n gì ở đây chứ,tôi không có làm chú đừng hòng vu khống cho tôi


-Vậy sao,để tôi cho cậu nghe cái này


Chú lấy cái điện thoại ra,mở đoạn ghi âm đêm trước tôi đã ghi được cuộc nói chuyện của hắn ta cùng bà Kim Tú,lời thú tội của hắn được phơi bày rõ mồn một,sắc mặt biến sắc,hắn lắp bắp.


-Ngụy tạo...đây chỉ là do các người tạo ra nhằm vu oan cho tôi


-Vậy à,nếu cậu nói thế thì tôi sẽ đưa cho bên công an chứng thực lại đoạn ghi âm này,tới đó cho cậu hết đường chối cãi


Hắn ta nhìn qua bà Bạch Ngọc cầu cứu.


-Mẹ...cứu con


-Bà ta lo bản thân mính chưa xong nữa lấy gì lo cho cậu


Bà ta bất ngờ nhìn chú hỏi.


-Cậu nói vậy nghĩa là gì chứ ?


-Mợ thôi giả ngu với tôi đi,những chuyện mợ làm tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi,và tôi cũng đã giao cho bên có thẩm quyền giải quyết.Tôi nghĩ nửa quãng đời còn lại của bà ở trong t.ù mà sám hối đi.


Chú vừa nói xong cùng lúc cánh cửa mở ra,một nhóm ba người mặc đồng phục công an đi vào,một người lên tiếng hỏi.


-Cho hỏi đây ai là bà Bạch Ngọc ?


Bà ta hoảng sợ mặt cắt không còn giọt má.u, miệng lắp bắp.


-Là...tôi...không biết...các anh tìm tôi có chuyện gì ?


-Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp bà vì tội âm mưu lên kế hoạch giế.t người ph.óng h.ỏa đố.t du thuyền


-Tôi không có


-Xin mời bà theo chúng tôi


Người đó đến đưa còng vào tay bà ta,chuẩn bị dẫn đi anh ta lại hỏi :


-Ở đây ai tên Tuấn Đạt


Tên Đạt lúc này run rẩy không dám lên tiếng,chú liền đưa tay chỉ về phía hắn.


-Chính là anh ta


Người đó tiếp tục nói :


-Chúng tôi đã có đủ bằng chứng anh đã dàn dựng vụ ta.i nạ.n gây thi ệt mạ.ng hai người còn la ba mẹ vợ của anh,xin mời anh theo tôi


Người đó chuẩn bị đi đến gần còng tay hắn, ngay tức khắc hắn ta đã vùng tay lên chống trả rồi chạy thẳng ra khỏi phòng trước sự sửng sốt của mọi người.


Một trong số hai người còn lại đang giữ bà Bạch Ngọc liền nói lớn.


-Mau bắt anh ta lại


Hai người còn lại nghe vậy liền chạy nhanh đuổi theo,bà Bạch Ngọc lo lắng gọi với theo.


-Tuấn Đạt...


Tất cả mọi người trong phòng điều bàng hoàng trước cảnh đó,lúc này chú nhìn qua tôi nói :


-Em ở đây đi,tôi xuống bên dưới xem sao


Tôi lắc đầu :


-Chú cho em theo chú đi


Chú đưa mắt nhìn xuống bụng tôi do dự


-Nhưng...


Tôi ôm lấy tay chú lắc lắc.


-Có chú bên cạnh em mà,chú cho em theo chú đi


Cuối cùng chú cũng gật đầu


-Ừm


[...]


Tên Đạt chạy xuống đến sảnh vội vàng đẩy cửa chạy ra,nhưng khi hắn vừa ra đến bên ngoài lại gặp một người,bà Kim Tú đang trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận,hắn ta thản nhiên không quan tâm tới định đi thì bà Kim Tú nắm người hắn quát lớn.


-Mày định đi đâu ?


Hắn ta đang vội chạy trốn nên bực tức.


-Bà buông tôi ra không hả ?Tôi đi đâu là chuyện của tôi


-Mày muốn đi à ?Đâu có dễ như vậy,mày là một tên khốn nạn,lừa gạt tình cảm của tao lợi dụng tao xong rồi lại muốn đá tao,mày xem tao là ai hả ?


-Mụ điê.n bà có bỏ tôi ra không ?Bà xem lại bà đi,già xấu như thế tôi nhìn còn muốn phát nôn chứ đừng nói yêu thương


Bà Kim Tú cười lớn.


-Mày chê tao vậy sao lúc trên giường thì mày ăn nói ngon ngọt dụ dỗ tao,mày nói chỉ yêu mình tao,để tao phản bội chồng mình mà bày mưu giúp mày


-Thà bà đừng nhắc chứ nói đến làm tôi cảm thấy kinh tởm,bà có biết bộ dạng dâm đãng của mình mắc ói lắm không ?Đã già mà không nên nết ham mê rồi trách gì tôi,nói thật những lúc đó tôi cũng chả sung sướng gì đâu nhưng vì mục đích nên tôi mới gắng chịu thôi.Bà xem bà đi phụ tùng cũ rít,nhăn nheo,khô khan,nói đến tôi còn phát ớn đây


-Mày im đi


Bà Kim Tú điên tiết lên nói lớn,đưa tay vào trong cái túi mang bên người rút ra một con d.ao bén nhọn sáng bóng,tên Đạt nhìn thấy liền hoảng sợ.


-Bà định làm gì hả ?Bà đừng có làm bậy


-Mày hỏi tao làm gì à ?Một thằng khốn nạn như mày không đáng sống trên đời,chỉ tổ làm khổ thêm người khác,mày có nhớ tao từng nói gì không ?Một khi mày phản bội tao thì tao sẽ không bỏ qua đâu,hôm nay tao sẽ gi.ết mày để chuộc lại lỗi lầm với anh Đức và chị cả cùng Quế Mai


Hắn ta liền nhỏ giọng ngon ngọt.


-Tú bình tỉnh lại đi,nghe Đạt nói,tất cả lời Đạt vừa nói chỉ là nhất thời thôi,trong lòng Đạt chỉ có mình Tú thôi,Đạt yêu Tú mà,Tú bỏ d.ao xuống đi rồi mình nói chuyện


Bà Kim Tú có hơi xiêu lòng,bàn tay nắm con dao dần nới lỏng,tên Đạt thấy vậy liền đưa tay giật lấy con dao,bà Kim Tú kịp thời phản ứng, nhanh tay dần co chống trả,hai bên kịch liệt không ai nhường ai...


"Phụp"


Con da.o sắc nhọ.n đâ.m thẳng vào иgự¢ tên Đạt,vẻ mặt hiện rõ đau đớn,bà Kim Tú bàn tay vẫn còn cầm lấy cán d.ao,không có chút gì là sợ hãi,bà ta nhấn mạnh con dao vào sâu thêm,má.u từ иgự¢ hắn tuôn trào,trợn mắt nhìn bà ta chưa kịp thốt lên lời thì đã ngã quỵ xuống dưới đất,cùng lúc hai người công an vừa chạy xuống liền đi đến bắt giữ bà ta lại,vẻ mặt bà ta lúc này ngây dại,bật cười lớn như một người đi.ên,một người đi đến xem tên Đạt,đưa tay lên cổ hắn để cảm nhận xem còn mạch đập không.


-Anh ta chế.t rồi


Cùng lúc tôi với chú cũng vừa xuống đến,thấy tình cảnh trước mắt quá kinh hãi chú nhanh đưa tay ôm lấy tôi ép vào người chú.


-Đừng xem


Tôi bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ ấm áp của chú khẽ gật đầu.Từ phía sau bà Bạch Ngọc được dẫn xuống,nhìn thấy tên Đạt nằm trên vũng má.u bà ta hốt hoảng gào khóc.


-Đạt...con trai của mẹ...


Bà ta vùng vẫy,thấy tình cảnh vậy người công an cũng buông tay đang giữ bà ta ra chạy đến ôm lấy hắn vào lòng,bà ta khóc hối hận.


-Tại mẹ...đều tại mẹ hết...mẹ xin lỗi


Những người làm việc ác cuối cùng cũng nhận hậu quả từ chính việc họ làm,vì sự tham vọng,sâm si của bản thân mà gây hại cho người khác đến cuối bản thân cũng nhận cái kết thảm thương,sống ở đời nên biết đâu là đủ.Đời là cõi tạm,tất cả chỉ là phù du,nên hãy trân trọng những điều mình đang có,đừng để phạm sai lầm để rồi phải hối hận,một lần làm sai là phải dùng cả cuộc đời đánh đổi,không hề đáng.


"Năm tháng sau"


Kể từ cái ngày kinh hoàng đó,mọi chuyện cũng đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó,chú vẫn bận rộn với công việc ở tập đoàn,nhờ vào năng lực của mình mà chú đã đưa tập đoàn ngày một đi lên, càng thêm lớn mạnh hơn.Cả Kỷ Gia và Phạm Gia bây giờ điều đã vắng vẻ hơn trước rất nhiều nhưng lại yên bình.Vẫn như thường ngày buổi sáng sớm tôi lại có thói quen ngắm ánh bình minh bên ngoài cửa sổ.


"Cạch"


Nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở tôi biết chú đã tắm xong,tôi quay lại thấy chú cũng đang nhìn tôi cười,một nụ cười tỏa nắng rực rỡ,tựa như một vệt nắng lóe lên trong ngày đông lạnh giá,trên người chú vẫn là chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ theo vóc dáng của chú,kết hợp cùng quần âu đen lịch lãm,khí chất trên người chú thật phong độ và quyến rũ.


-Nhìn đủ chưa ??


Chú nói làm tôi bừng tỉnh,mới hay chú đã đứng sát bên người mình,vòng tay ôm lấy chiếc eo đã nhô cao của tôi,dựa đầu vào người chú,hương thơm dịu mát thoang thoảng từ cơ thể chú xộc vào mũi tôi,dễ chịu biết bao, tôi đắm chìm vào khoảng lặng bình yên,chú đặt tay lên bụng tôi lo lắng.


-Em đã gần ngày sinh rồi nên ở nhà phải cẩn thận,tôi đi làm sẽ tranh thủ về sớm với em


Tôi gật đầu đáp.


-Dạ em biết rồi,mà hôm nay ông ngoại có kêu em qua bên đó ông có chuyện cần nói


-Vậy hả ?Để tôi về sớm rồi đưa em đi


Tôi liền từ chối.


-Dạ thôi để tài xế đưa em đi cũng được,sẵn em qua sớm chơi với ông luôn,khi nào chú về thì qua rước em


Im lặng suy nghĩ qua hồi chú mới lên tiếng.


-Ừm vậy sẵn tôi đi làm tôi đưa em qua đó luôn


-Dạ


Chú rời khỏi người tôi,đi đến bên tủ mở lấy ra chiếc áo khoác đi đến mặc vào người tôi.


-Em mặc vào đi,buổi sáng trời còn lạnh lắm


Tôi khẽ cười hạnh phúc,chú luôn như thế,luôn quan tâm cho tôi từng những điều nhỏ nhặt như thế,mặc áo vào xong thì chú dìu tôi đi xuống dưới nhà,do bụng đã to có hơi bất tiện nên tôi đi rất chậm,xuống tới phòng khách ông Kỷ đang ngồi trên ghế uống trà.


-Ba !


Tôi cũng gật đầu lễ phép.


-Ông !


Ông Kỷ gật đầu cười nói :


-Hai đứa định đi đâu à ?


Chú lên tiếng đáp lại:


-Sẵn con đi làm nên chở Lan Thuyên qua bên ông ngoại chơi,ông có nhắn kêu cô ấy qua có chuyện cần nói ạ


-Vậy hả ?Hai đứa ngồi xuống đây đi ta có chuyện cần nói


Chú đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn ông hỏi :


-Có chuyện gì vậy ba ?


Ông Kỷ thở dài,xảy ra nhiều chuyện ông đã già thêm,tóc cũng bạc nhiều hơn,da cũng nhăn nhiều hơn,ông nói :


-Ta tính đem Quế Mai ra nước ngoài chữa trị,bên đó y học tiên tiến chắc có thể giúp con bé hồi phục


-Chuyện này con cũng đã tính và tìm hiểu rồi,bên Mỹ có một bệnh viện lớn con đã gửi hồ sơ bệnh án của Quế Mai qua đó cho họ tham khảo,khi nào họ trả lời thì con sẽ sắp xếp đưa con bé qua đó điều trị


-Ừm nếu vậy thì ta giao cho con sắp xếp,thôi hai đứa coi đi đi


-Ba đừng lo lắng mọi chuyện để có con lo rồi


Chú đứng dậy trước rồi đưa tay đỡ tôi lên.


-Thưa ông con đi


-Ừm hai đứa đi đi.


[...]


Chú chở tôi đến trước cổng,mở cửa xe dìu tôi đi xuống ,chú định đưa tôi vào trong thì tôi đã ngăn lại vì biết chú sắp trễ giờ.


-Chú đi làm đi,tự em vào trong được


Chú lưỡng lữ,đôi mày khẽ nhíu,tôi làm nũng.


-Chú yên tâm đi đi,đây vào trong gần lắm em đi tý sẽ vào đến,mà bác sĩ bảo gần ngày sinh rồi đi bộ nhiều sẽ giúp dễ sinh đó


Môi mỏng khẽ nhếch,chú đưa tay lên má tôi nũng nịu.


-Em lúc nào cũng lý sự,thôi được rồi vậy em đi vào đi,chiều về sớm tôi sẽ đến đón em


Tôi khẽ cười gật đầu đáp.


-Dạ em sẽ chờ chú,thôi chú đi làm đi


-Em vào nhà trước đi,em vào rồi tôi sẽ đi


Tôi cũng không cãi chú nữa,xoay người định đi thì bất ngờ chú cất tiếng.


-Khoan đã


Tôi quay lại nhìn chú khó hiểu,chưa kịp hỏi chú đã đi nhanh đến trước tôi,cúi người đặt nhẹ lên trán tôi nụ hôn,sau đó nói :


-Rồi, em vào đi


Tôi thật không biết làm sao với chú,tưởng là có chuyện gì,ai ngờ chú kêu chỉ để hôn tôi,nhưng tôi lại rất thích,cảm giác hạnh phúc lan tràn...


-Vậy em vô đây


Nói xong,tôi quay người đi vào trong,nhớ đến nụ hôn của chú tôi lại tủm tỉm cười,vào đến cổng tôi xoay người lại nhìn,chú vẫn đứng đó nhìn tôi,đưa tay lên tôi vẫy chào ra hiệu chú đi đi,chú cũng cười đáp lại tôi rồi đưa tay chào lại tôi,sau đó mở cửa xe ngồi vào,chẳng mấy chốc chú đã lái xe đi khuất.


Tôi đi bộ trên lối mòn dẫn vào trước nhà,hai bên cây vẫn xanh mướt,hoa nở rộ cả lên,đưa mắt nhìn về hướng bể bơi thì tôi thấy khoảng hoa tường vi đã không còn nữa,nhìn đất tơi xốp dường như đang trồng một cái gì đó,không mấy bận tâm tôi bước vào phòng khách,thím Hai vừa thấy thấy đã cúi người tên tiếng chào.


-Mợ chủ !


Tôi gật đầu đáp lại rồi hỏi :


-Ông ngoại đâu rồi thím ?


-Dạ ông chủ đang ngồi uống trà trong phòng đó ạ


-Dạ cảm ơn thím,để con vào gặp ông


Tôi đi vào,đến nơi thì thấy ông đang ngồi trên tay là tờ báo,ông tuy cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn,đặc biệt mắt vẫn sáng đọc chữ mà không cần đến mắt kính hỗ trợ.


-Dạ con chào ông


Nghe tiếng tôi,ông liền đặt tờ báo xuống bàn,ngước lên nhìn về phía tôi liền cười vui vẻ.


-Con đến rồi à,mau đến đây ngồi xuống đi


-Dạ con cảm ơn ông


Tôi ngồi xuống ghế rồi ông mới hỏi tiếp :


-Phạm Khang đưa con đến à ?Mà nó không vào cùng con sao


-Dạ chú đưa con đến nhưng chú đã đi làm rồi ạ,chú bảo chiều về sớm sẽ rước con


-Ừm chứ nếu nó để con đến đây một mình,ông sẽ la rầy nó một trận


Tôi nghe chỉ biết cười,ông lại nói tiếp.


-Còn bao đâu nữa con mới sinh


-Dạ theo dự kiến còn chừng nửa tháng nữa ông


-Những ngày cuối rồi để ông kêu Phạm Khang giảm bớt công việc lại để bên con,chứ bỏ con một mình ở nhà đâu có được


Thấy được sự quan tâm mà ông dành cho tôi thật sự tôi rất cảm động


-Dạ con cũng ở nhà không có làm việc chi nên ông đừng có lo,mà ông đến tìm con có chuyện gì không ạ ?


Ông im lặng qua hồi mới thở dài lên tiếng.


-Thật ra gọi con đến là có chuyện muốn nói cho con nghe


-Chuyện gì vậy ông ?


-Đó là chuyện của Nhã Thy,chắc con cũng đã nghe qua rồi đúng không ?


Đã đâu rồi tôi mới nghe lại cái tên này,đúng là tôi rất tò mò muốn biết về người tên Nhã Thy này,vì nó liên quan đến cả chú,trước tôi đã từng hỏi nhưng chú bảo chưa đến lúc,bây giờ ông lại nói vậy nữa nên tôi liền nói :


-Dạ ông


-Thật ra chuyện đó cũng qua lâu rồi,bây giờ con cũng đã mang hai đứa con của nó nên ông cũng muốn công bằng cho con.Thật ra Nhã Thy là thanh mai trúc mã của Phạm Khang,từ nhỏ Bạch Ngọc đã đem Nhã Thy cùng Nhã Trân về đây nuôi dưỡng,từ lúc nhỏ cả hai đứa điều quấn lấy Phạm Khang
Con bé Nhã Thy rất hiền lành và xinh đẹp,còn Nhã Trân thì lại không được như chị nó,con bé có tính đố kỵ rất cao,cái gì nó thích điều dành cho bằng được.Cả ba cùng lớn lên bên nhau,con bé Nhã Thy rất thích Phạm Khang,và Phạm Khang cũng có tình cảm với con bé,nhưng đó chỉ là tình cảm trong sáng của lứa tuổi ngây thơ vụng dại.Đến lớn,Phạm Khang bắt đầu lo cho công việc của hai gia đình,lúc đó thấy cả hai điều lớn nên ta có ngỏ ý cho hai đứa tiến tới hôn nhân,Phạm Khang cũng đồng ý,con bé Nhã Thy lúc đó rất vui vẻ.Đến ngày cả hai đi thử đồ cưới thì Phạm Khang do bận công việc mà đến trễ,lúc đó con bé rất buồn mà giận hờn bỏ về,Phạm Khang có đến xin lỗi nhưng con bé đã không chịu gặp,bất ngờ đêm đó con bé lại nghĩ quẩn mà nhảy lầu t.ự t.ử,cái ch.ết của con bé đã để lại cho Phạm Khang một đã kích rất lớn,thằng bé luôn tự trách dằn vặt bản thân mình,từ đó nó không quen ai nữa,mà lao vào công việc như con thêu thân,ta nhìn nó đã lớn tuổi mà không lo chuyện lập gia đình nên đã lo lắng rất nhiều.Cho đến khi nó gặp con,lúc biết con mang thai ta đã rất vui,khi nó đưa con về đây ta cũng đã nhận ra tình cảm nó đối với con chỉ là nó vẫn chưa thoát ra được cái bóng đêm quá khứ.Bây giờ nhìn nó cùng con hạnh phúc như vậy ta cũng mãn nguyện rồi


Sau khi nghe ông nói thì tôi cũng đã hiểu,chính vì tự trách và day dứt nên mỗi khi nhắc đến tên Nhã Thy chú lại dao động như vậy,biết hết mọi chuyện cái gai trong lòng tôi cũng đã hoàn toàn nhổ bỏ.


-Con cảm ơn ông đã nói cho con biết


-Ta nói chỉ để con hiểu rõ mọi chuyện và hiểu nó hơn,thật ra bên ngoài nó lạnh lùng như vậy chỉ để che giấu nội tâm tổn thương của nó thôi.


-Dạ con hiểu rồi ạ.


"Áaaaa...thả tôi ra...rắ.n...r.ắn nhiều lắm...tránh ra...chị đừng đến đây...em không cố ý mà"


Bất ngờ tôi la tiếng thét thất thanh cùng giọng nói ở trên lầu vang xuống,tôi thắc mắc nhìn ông hỏi :


-Ai la vậy ông ?


Ông thở dài nói :


-Con Nhã Trân nó lại lên cơn la lối,từ chuyện nó hại con ở khách sạn rồi bị Phạm Khang bắt đi,sau khi được thả ra nó trở nên đi.ên loạn như vậy. Ông kêu đưa vào bệnh viện tâm thần đi mà Bạch Ngọc không chịu,nó đem con bé nhốt trong phòng như vậy.Từ lúc nó vào tù ta vẫn để con bé trong phòng,tới giờ ăn thì bà Hai sẽ đem lên,con bé cũng vậy rồi con cũng nên tha thứ cho nó nha


Thì ra là như vậy,bây giờ cô ta cũng đã chịu trừng phạt về những chuyện cô ta làm nên tôi cũng chẳng có gì mà tha thứ hay không tha thứ cả


-Dạ chuyện qua rồi con cũng quên rồi ông


-Cô buông tôi ra...ông chủ ơi....cứu tôi


Bỗng,nghe tiếng kêu cứu vọng xuống,tôi nhìn ông hỏi :


-Có chuyện gì trên đó hay sao á ông


Ông cũng đã nghe thấy nên nói :


-Chắc bà Hai đem đồ ăn lên nó lại cắn bà ấy rồi,để ta lên xem,con cứ ngồi đây đi


-Ông cho con theo với


Tôi đi theo ông lên trên lầu,đến trước một phòng cửa đã bật mở,nhìn vào trong tôi thấy Nhã Trân đầu tóc rối bời đang giữ chặt thím Hai mà đ.è cắ.n,ông nhanh chóng đi vào gở cô ta ra,nhưng cô ta điên rồi nên sức mạnh kinh khủng,ông làm không lại bị cô ta xô ngã trúng vào tường,tôi thấy vậy nhanh chóng đi vào đỡ ông.


-Ông ơi ! Ông có sao không ?


-Ông không sao,con mau rời khỏi đây đi, không nó làm hại con mất


Nghe ông nói tôi mới nhận ra tình cảnh trước mắt,tôi đỡ ông dậy rồi đưa ông rời khỏi phòng,khi sắp ra khỏi bất ngờ cả người tôi bị giữ lại,quay lại thì tôi thấy Nhã Trân trừng cặp mắt đáng sợ nhìn tôi gằn lên.


-Cuối cùng mày cũng đến,tao đợi mày lâu rồi đó,chính mày đã hại tao ra nông nỗi này,hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu


Ông liền cố sức đẩy cô ta ra.


-Con nhanh đi khỏi nơi đây đi...nhanh lên


Cô ta điê.n tiết mà cắn lấy tay ông đến chảy máu,không cầm được lòng mình mà tôi khóc,tôi rất muốn đến giúp ông nhưng ông lại nói :


-Con mau đi đi,con phải nghĩ đến hai đứa bé trong bụng mình


Ông nói đúng tôi còn con,tôi liền quay người đi nhanh ra bên ngoài,theo phản xạ tôi định lấy điện thoại để gọi cho chú thì lúc này tôi mới nhớ túi xách đã quên trên xe chú mất rồi,tôi nghĩ xuống phòng khách rồi sẽ gọi cho chú,tôi đến bật cầu thang chuẩn bị đặt chân lên thì từ sau lưng có một lực rất mạnh đẩy tôi,mất thăng bằng tôi ngã nhào về phía trước,cả người nằm lăn dài xuống bậc cầu thang.


-Á...aaaa


Tôi chỉ kịp đưa tay che lấy bụng mình,từng cơn đau nhói truyền lên đại não,đến khi cả thân người hoàn toàn nằm dưới nền gạch thì tôi cảm nhận bên dưới mình một dòng ấm nóng tuôn trào,kiệt sức tôi chỉ kịp thốt lên yếu ớt.


-Chú....cứu...con


Bên trên là Nhã Trân đứng cười điê
n dại. :


-Cho mày ૮ɦếƭ,không ai được giành anh Khang của tao hết,ngay cả chị tao đã không thì mày càng không.hahaha


[...]


Phạm Khang chạy được nữa đường bất ngờ nhìn thấy chiếc túi xách cô bỏ quên trên ghế,anh liền quay đầu xe trở lại,vừa vào đến cổng lòng anh nảy lên cảm giác bất an,nôn nóng khó chịu,cảm thấy có chuyện chẳng lành anh nhanh chóng chạy vào nhà. Trước mắt anh là cô nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang,bên dưới váy trắng đã nhuộm đỏ,hoảng sợ tột cùng anh đến ôm cô thống khổ gào lớn.


-Lan Thuyên...

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc