Chương 29

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi trở về nhà cũng hơi muộn,cứ tưởng là mọi người đã ngủ hết,nhưng không,khi tôi vừa bước vào phòng khách thì cả phòng bừng sáng,tôi có hơi giật mình khi thấy tên Đạt ngồi ở trên ghế sopha.


-Sao thím về trễ vậy ?


Tôi cười đáp lại


-À...do bác sĩ bận công việc đột xuất nên tôi phải chờ


Hắn ta nhìn châm châm tôi rồi nói.


-Thím đói không tôi đi hâm đồ ăn lại cho thím,có bầu nên chắc sẽ rất nhanh đói


Lúc nảy ở khách sạn chú có gọi đồ ăn cho tôi rồi bây giờ tôi vẫn còn no,nhưng dù đói tôi cũng không ăn đồ ăn hắn ta làm,tôi đi đến ghế ngồi xuống.


-Lúc nảy trong lúc chờ tôi có ăn tạm chút rồi,bây giờ vẫn còn no lắm


-Đồ ăn bên ngoài đâu sạch sẽ đâu


Tôi không để tâm đến điều hắn nói,tôi làm mặt buồn bã thở dài rồi than vãn.


-Bây giờ vẫn chưa biết tung tích của chú sao,tôi thì bầu bì thế này chuyện tập đoàn ông ngoại kêu tôi tìm người tin tưởng để giao phó mà tôi không biết phải tìm ai bây giờ nữa,nếu không có chú mẹ con tôi biết phải làm sao


Hắn ta liền đi đến bênh cạnh chỗ tôi mà ngồi xuống,thật lòng không tôi không muốn ở gần hắn chút nào nhưng vì đại cuộc tôi phải cố gắng,tự nhiên hắn cầm lấy tay tôi rồi nhỏ nhẹ.


-Thím yên tâm tôi sẽ chăm lo cho mẹ con thím


Tôi rút tay mình về bất ngờ nhìn hắn.


-Anh nói thật à ?Nhưng anh có vợ còn tôi là thím của anh mọi người nhìn vào sẽ dị nghĩ


Hắn ta liền thay đổi cách xưng hô.


-Lan Thuyên đừng lo,bây giờ Quế Mai vẫn đang hôn mê biết đến khi nào mới tỉnh,sớm muộn gì tôi cũng sẽ ly hôn với cô ta,còn chú thì biết có trở về không ?Giữa tôi với Lan Thuyên đâu còn gì vướng bận nữa


Tôi vờ lo lắng.


-Nhưng mà tôi sợ


-Lan Thuyên sợ gì ?


-Tôi sợ có người đố kỵ rồi sẽ hãm hại mẹ con tôi


Dường như biết tôi nhắc đến ai,hắn ta liền nói :


-Có tôi thì không ai dám ᴆụng đến Lan Thuyên đâu


Tôi nhìn hắn cảm kích,ngã đầu tựa vào vai hắn.


-Anh thật tốt


Hắn ta nghe tôi nói liền cười vui vẻ,sau đó tôi nói tiếp.


-Tôi có ý định đề cử anh vào quản lý tập đoàn nhưng các cổ động chắc sẽ phản đối,vì anh chỉ là người lạ dù anh có năng lực cũng sẽ không được chấp nhận,phải chi...


Cố ý nói đến nữa chừng tôi ngập ngừng dừng lại,hắn ta gấp gáp hỏi :


-Phải chi sao ?


Tôi e dè.


-Phải chi quen biết ai có chức cao lại làm lâu năm trong tập đoàn chịu ra mặt tiến cử anh chắc các cổ đông sẽ đồng ý


Ánh mắt lóe sáng,gương mặt rạng rỡ hắn nói :


-Tôi có,nên Lan Thuyên cứ yên tâm


Tôi khó hiểu nhìn hắn hỏi :


-Ý anh là sao ?Anh nói có là có gì ?


Hắn ta im lặng qua hồi mới nói :


-Thật không dám giấu với Lan Thuyên tôi có người thân làm trong tập đoàn Phạm gia,bà ấy rất thương tôi nhất định sẽ đứng ra đề cử tôi


-Người anh nói là ai,tôi có biết không ?


-Người đó là me...


Biết mình lỡ lời nên hắn liền khựng lại,tôi làm mặt giận.


-Nếu anh đã không tin tưởng tôi thì thôi, tôi sẽ tìm người khác vậy


Tôi định đứng lên để đi thì hắn nắm tay kéo lại.


-Không phải,tôi không có ý đó đâu,thật ra đó là mẹ của tôi


Tôi kinh ngạc.


-Mẹ à,sao lúc trước anh nói mình mồ côi mà


Hắn ta úp mở.


-Đó là do mẹ tôi đã có gia đình mới, không muốn phiền đến cuộc sống của bà nên tôi mới nói dối gạt mọi người.


Tôi làm vẻ đồng tình.


-Ừm,anh nói phải,tôi thông cảm cho anh,vậy mẹ anh là ai ?


Hắn ta kiên quyết :


-Bây giờ tôi chưa nói được,chờ đến hôm diễn ra cuộc họp tôi sẽ kêu bà ra mặt


-Nếu anh đã nói vậy rồi tôi cũng không ép,nhưng hôm bữa nghe ông ngoại nói thì mai đã đến ngày diễn ra cuộc họp bầu người thay thế rồi đó


-Nhanh vậy hả ?


-Ừm,nếu anh thấy không kịp thì tôi có thể kêu ông tìm người khác


-Không,kịp mà,vậy mai tôi sẽ kêu bà ấy đến


Tôi gật đầu.


-Vậy thì cứ quyết định như vậy nha,giờ tôi hơi mệt tôi lên phòng nghỉ đây


Hắn ta vội vàng nói:


-Để tôi đưa Lan Thuyên lên


Tôi cũng không nói gì,chỉ cười rồi gật đầu,tôi đi lên trên cầu thang hắn ta liền đưa tay dìu tôi lên,đến trước cửa phòng tôi nói :


-Vậy thôi tôi vào phòng nghỉ,anh về lo chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai đi nha


Hắn ta tươi cười.


-Ừm tôi biết rồi,Lan Thuyên vào phòng nghỉ đi,ngủ ngon


Tôi cũng cười đáp lại rồi mở cửa đi vào trong phòng,vừa khép cửa lại là tôi chạy nhanh vào phòng tắm để rửa tay,tôi thấy thật kinh tởm khi hắn ᴆụng vào người mình,nhưng bất đắc dĩ tôi phải cố nhịn,bỏ xà phòng vào tay tôi chà thật mạnh,cứ như tay mình dính phải thứ gì kinh d.ị lắm, tôi kỳ rửa thật lâu.Qua hồi tôi mới đi ra,đến bên cánh cửa tôi hé mở thì nghe được tiếng nói om sòm phát ra từ phòng tên Đạt,tôi rón rén mở cửa đi ra,đến trước cửa phòng tôi ghé tai vào nghe.


Bà Kim Tú nói lớn :


-Tại sao Đạt lại thân mật với cô ta như vậy ?


Tên Đạt bất cần.


-Đó là chuyện của tôi không cần bà xía vào


Càng tức tối bà ta nói lớn :


-Đạt ăn nói với tôi vậy sao,tôi vì Đạt làm bao nhiêu chuyện bây giờ Đạt muốn phủi sạch hết à,Đạt biết tôi yêu Đạt nhiều như thế nào mà


Tên Đạt khinh thường .


-Bà xem lại bà đi,vừa già vừa xấu,tôi nói cho bà biết nếu không phải bà có giá trị thì có nhìn đến tôi cũng không thèm đâu


-Đạt...


Bà Kim Tú tức nghẹn nói không nên lời,điên tiết lên nói :


-Đạt chê tôi,Đạt vì cô ta mà muốn ruồng bỏ tôi à ?Đạt đừng quên những chuyện Đạt làm tôi đã biết hết nếu Đạt phụ bạc tôi,thì tôi sẽ đem mọi chuyện nói ra hết


Tên Đạt tức giận nói lớn.


-Bà dám


-Sao tôi không dám,Đạt đừng quên chính Đạt cho người gây ra vụ ta.i nạ.n cho ba mẹ vợ và cả vợ mình,tôi sẽ vạch trần mọi tội ác của Đạt


Hắn ta cười lớn thách thức.


-Bà dám,bà xem lại mình đi,ngoại tình với chính con rể của chồng mình,bà đừng quên mọi kế hoạch đều do bà dựng lên,bà cũng có phần trong đó,nếu bà không ngồi tù thì cứ nói


-Mày...


Bà Kim Tú giận đỏ mặt tía tai,bà ta tưởng rằng mình đã nắm đằng chuôi nhưng ngược lại mũi dùi vẫn hướng về phía mình.Tên Đạt tiếp tục nói :


-Bà nên yên phận mà im lặng, tôi sẽ nghĩ tình để bà được an nhàn quãng đời còn lại,nếu không thì đừng trách tôi


Hắn ta cố ý nghiến răng nhấn giọng ở những câu cuối,tỏ ra đang hăm dọa bà ta,tức tối không kém bà ta "hừ" lạnh một tiếng nói :


-Tao sẽ nhớ thật kỉ lời mày nói ngày hôm nay


Nói xong,bà ta xoay người rời khỏi phòng,hai tay nắm chặt đến nổi thấy rõ từng cọng gân xanh,chứng tỏ sự hận thù với tên Đạt trong lòng bà ta rất lớn.


Tôi liền nhấn phím tắt điện thoại,rất may tôi đã ghi âm được toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai,tôi nhanh chóng trở về phòng mình để tránh bà ta phát hiện ra tôi,đến giường ngồi xuống, tôi lấy điện thoại nhắn báo cho chú hết mọi chuyện và gửi cả đoạn ghi âm.


"Teng..teng...teng"


Tin nhắn báo lại,tôi mở ra xem thấy dòng chữ.


-Mọi chuyện cẩn thận,nhớ em và hai bảo bối


Tôi khẽ cười hạnh phúc,đưa tay đặt lên chiếc bụng mình,có phần hồi hộp vì ngày mai nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải mạnh mẽ,kế hoạch ngày mai của tôi và chú nhất định phải thành công.


Sáng hôm sau,sửa đoạn chỉnh tề tôi bước xuống nhà,đến phòng khách tôi đã thấy tên Đạt ngồi chờ sẵn,hôm nay hắn ta mặc trên người bộ vest rất lịch sử,chiếc kính gọng trên mặt càng ra vẻ tri thức của hắn,nhưng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong thì đáng sợ kinh tởm biết bao,tôi khinh,thấy tôi xuống hắn ta liền đứng lên vui vẻ cười nói :


-Lan Thuyên vào ăn sáng đi rồi mình đi


Tôi cũng cười nói lại.


-Thôi khỏi,lúc nảy ✓ú có đem lên trên phòng cho tôi ăn rồi,còn anh ăn chưa,nếu chưa thì tôi sẽ đợi


Hắn ta gấp gáp.


-Không,tôi đã ăn rồi bây giờ mình đi luôn đi để trễ


-Ừm vậy cũng được


Tôi với hắn đi ra đến trước cửa đã thấy có chiếc xe đậu sẵn,hắn ta mở cửa ghế trước cho tôi,nhưng tôi đã từ chối khéo


-Tôi muốn ngồi phía sau,tôi bầu bì vậy ngồi phía trước mệt lắm


Hắn ta nghe tôi nói thế liền gật đầu đi vòng ra phía sau mở cửa cho tôi vào.Sau đó hắn ta cũng lên ghế lái ngồi vào rồi khởi động xe chạy đi.


Chẳng bao lâu,xe đã dừng lại trước cửa tập đoàn Phạm Gia,tôi tự mở cửa bước ra,ngước lên phía trước mặt tôi hít sâu một hơi,nhìn hắn nói :


-Chúng ta vào trong đi


Hắn ta liền gật đầu.


-Ừm,tôi đưa Lan Thuyên vào


Hắn đưa tay định dìu tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né tránh.


-Tôi tự đi được,để mọi người trong tập đoàn thấy lại đồn thổi dị nghị


Thấy tôi nói có lý hắn liền cười gật đầu.Vào đến sảnh trợ lý Mã đã đi đến,cúi đầu nói :


-Phu nhân đã đến


Tên Đạt cũng gật đầu với trợ lý Mã,lúc này tôi mới nói :


-Ông ngoại và các cổ đông đã đến đầy đủ chưa trợ lý Mã


-Dạ cố chủ tịch đã đến từ sớm,các cổ đông cũng đã đến đầy đủ trong phòng họp ạ


-Vậy chúng ta cũng lên đó đi


-Dạ phu nhân


Tôi cùng trợ lý Mã và tên Đạt vào thang máy để đi lên trên phòng họp,lúc chuẩn bị đi vào phòng họp tôi liền hỏi tên Đạt.


-Người anh nói đã đến chưa


Hắn ta vội vàng nói :


-Mẹ tôi đang đi lên


Lời nói vừa dứt thì từ phía sau tôi vang lên tiếng giày cao gót,tôi ngoái đầu lại nhìn, không nằm ngoài dự đoán của tôi đó là bà Bạch Ngọc,tôi làm vẻ sửng sốt nhìn bà ta nói :


-Mợ ! Sao mợ lại đến đây ?


-Mẹ đã đến rồi


Tên Đạt lên tiếng nói,bà ta cười tươi tắn,nhìn hằn gật đầu,sau đó nhìn tôi nói :


-Rất vui gặp lại con


Tôi liền tỏ vẻ chán ghét.


-Cháu thấy ngược lại là bất ngờ thì đúng hơn,từ lần mợ gạt con ở bệnh viện con tưỡng sẽ không gặp lại mợ rồi đó


Bà ta làm vẻ áy náy.


-Chuyện đó đã qua rồi con nhắc lại làm gì,mà con bé Nhã Trân bây giờ thần trí điê.n loạ.n rồi nên coi như nó cũng đã bị trừng phạt.Bây giờ chuyện quan trọng là sự hợp tác của chúng ta,sẵn đây ta cũng nói luôn,ta chính là mẹ của Tuấn Đạt,cũng như đã bàn trước ta sẽ đề cử nó với các cổ đông nên con cứ yên tâm.


Tôi im lặng không nói gì,cuối cùng bà ta cũng chịu lộ mặt,tên Đạt liền nhìn bà ta cười nói :


-Con cảm ơn mẹ


Hai mẹ con họ nhìn nhau cười đắc thắng,tôi thấy chướng mắt lắm nhưng tôi vẫn cố kìm lại nói :


-Vậy chúng ta vào trong đi


-Ừm


Trợ lý Mã đẩy cánh cửa mở ra,tôi thấy ông liền gật đầu lễ phép.


-Ông ngoại !


Còn bà Bạch Ngọc thì tự đắc không thèm nhìn đến ông,các cổ đông thì nhìn nhau không hiểu chuyện gì hết,lúc này tôi mới nói :


-Chào các vị cổ đông,các vị cũng biết tôi là vợ của chủ tịch Phạm Khang rồi,lần này tôi mở cuộc họp triệu tập các vị là có chuyện cần nói


Mọi người xì xào bàn tán.


-Chủ tịch đâu sao không ra mặt mà lại để phu nhân chủ trì chứ


-Nhưng nói là nói chuyện gì ?


-Các vị cứ im lặng nghe tôi nói


Tên Đạt cùng bà Bạch Ngọc nhìn tôi với sự chờ đợi,tôi thấy rõ sự tham vọng đắc thắng hiện rõ trên mặt hai người.


-Các vị cũng biết chồng tôi gặp nạn không rõ tung tích,bây giờ tập đoàn cần người quản lý,thân tôi bầu bì nên không thể đảm đương trọng trách được nên tôi xin tiến cử một người lên thay quản lý tập đoàn trong lúc chồng tôi tạm thời vắng mặt.Và người tôi tiến cử là anh Tuấn Đạt người bên công ty Kỷ Gia,các vị cũng biết Kỷ Gia đã sát nhập với Phạm Gia làm một


Các cổ đông nghe xong một phen sửng sốt,một trong số đó đứng lên nói.


-Sao được,anh ta chỉ là một người lạ sao có thể đảm đương chức vụ chủ tịch,tôi không đồng ý


-Tôi cũng không đồng ý


Tôi nhìn qua bà Bạch Ngọc,hiểu ý bà ta liền đứng lên nói :


-Tôi có lời cần nói,tôi tuy đã bị cắt chức nhưng với bao năm cũng cống hiến không ích công sức cho tập đoàn thì các vị cũng đã thấy rõ.Hôm nay tôi cũng đến đây để để cử Tuấn Đạt lên quản lý tập đoàn,tôi lấy danh nghĩa là mẹ của Tuấn Đạt đảm bảo thằng bé có đủ năng lực đảm đương chức vụ đó


Các cổ đông lại một phen kinh ngạc,họ lại bàn tán,bất ngờ cánh cửa phòng họp bật tung,một làn hơi lạnh ùa vào,giọng nói uy nghiêm cất lên.


-Tôi không đồng ý

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc