Chương 28

Tác giả: Hoàng Chi

Nghe chú nói đau tôi lo lắng liền rời khỏi người chú hỏi dồn :


-Chú đau ở đâu ?Tại sao lại đau ?Chú bị thương hả ?Sao nảy giờ chú không nói với em,chú nói đi,sao chú cứ im lặng vậy


-Em có cho tôi nói à ?


Chú nói làm tôi sượng sùng,vì lo mà tôi hấp ta hấp tấp hỏi một hơi không để chú trả lời nữa,tôi đưa tay sờ soạng khắp người chú,bất giác tôi cảm nhận chú khẽ rùng mình.


-Em đang làm cái gì vậy ?


-Thì em đang tìm vết thương của chú


-Vậy sao phải làm loạn,em có biết em đang thử sự kiên nhẫn của tôi không hả ?


Tôi chẳng hiểu chú nói gì,tôi có làm gì đâu chứ.


-Chú nói...


Bàn tay tôi vừa ᴆụng phải đũng quần đang căng phồng của chú,con thú bên trong vương cao đầu ngạo nghễ,cảm nhận sự ấm nóng làm tôi ngượng ngùng mà lời nói ra nửa chừng phải dừng lại,tôi đã hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của chú.


-Hiểu rồi à ?


Tôi gật đầu lia lịa,nhớ lại việc chú nói đau khi nãy tôi liền hỏi :


-Chú đau ở đâu sao em tìm mãi không thấy gì cả


-Tối thế này em thấy được gì hả ?


Chú nói tôi mới nhớ,từ lúc tôi vào đến giờ căn phòng vẫn chưa có mở đèn lên.


-Sao nãy giờ chú không mở đèn,làm em cứ mò y như người mù


-Em cứ dính sát như vậy,làm sao tôi đi được


Thì ra nãy giờ do tôi ôm dính lấy chú,có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn cố nói thêm.


-Thì em buông chú ra rồi mà,chú mở đèn lên đi để em xem vết thương


Lời vừa dứt cả căn phòng bừng sáng lên,hình ảnh chú trước mắt tôi rõ ràng hơn,vẫn là gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc,đôi mắt sâu hun hút,cánh môi mỏng gợi tình...nhưng lúc này tôi cũng phát hiện trên gương mặt hoàn hảo láng mịn ấy có thêm một vết xước,nó không hề làm mất đi vẻ đẹp của chú mà còn điểm tô thêm dáng phong trần trên gương mặt ấy.


-Nhìn tôi xấu lắm à ?


Chú hỏi làm tôi bừng tỉnh,đưa tay sờ nhẹ lên chỗ vết xước tôi nói :


-Không xấu,ngược lại rất đẹp


Chú bật cười.


-Em biết nói dối từ khi nào vậy ?


Chẳng bận tâm đến lời chú trêu,vì bây giờ đã có thứ chiếm hữu mọi suy nghĩ của tôi rồi,đưa tay chạm nhẹ lên,một đường đỏ sẫm,không quá dài nhưng cũng không quá ngắn,tôi cảm nhận rõ sự nham nhám của má.u khô cứng trên da tay mình,Ⱡồ₦g иgự¢ tôi truyền đến từng trận nhói đau,nước mắt bất giác rơi,tôi nói trong vô thức :


-Chắc đau lắm


Chú hờ hững lời nói nhẹ tênh:


-Không đau,đó chỉ là một chút sướt da thôi


Cầm lấy tay tôi chú đặt lên trên иgự¢ mình.


-Tôi đau ở đây này


Tôi tưởng chú lại trêu mình nên đánh nhẹ lên иgự¢ chú một cái.


-Chú còn giỡn


Chú khẽ"Suýt" lên,gương mặt nhăn lại,cảm giác đau đớn hiện rõ,tôi lo lắng hỏi :


-Chú sao vậy ?


-Đau


-Tại sao đau


Dù hỏi nhưng tôi đã nhận ra điểm bất thường,tôi đưa tay lên trên phần cổ áo,cởi bỏ từng cái cúc áo ra,hai vạt áo bung ra làm phần иgự¢ của chú dần dần hiện ra trước mắt,tôi chế.t lặng khi thấy trên phần иgự¢ rắn chắc mang hơi ấm cho tôi bây giờ là một mảng phỏng đỏ,da rợp cả lên,tôi đưa tay lên không trung,định chạm vào nhưng tôi đã dừng hành động đó lại vì tôi sợ sẽ làm chú đau,từ trận đau kịch liệt nhói lên từng hồi,dường như muốn Ϧóþ nghẹn,tôi không thể thở nổi,tôi oà khóc lớn.


-Tôi đau còn không khóc,mà em khóc cái gì hả ?


Đến giờ mà chú vẫn còn trêu tôi được,thật sự tôi không biết chú sắt đá đến mức nào mới có thể bình tĩnh chịu đựng những cái đánh vô tình của tôi,càng nghĩ lòng tôi càng đau...


-Đến đây ngồi đi,đứng lâu sẽ mỏi đấy


Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích,vì lúc này tôi chỉ có một cảm giác duy nhất "đau lòng"
Bỗng,cả người tôi bị nhấc bổng lên,định thần lại tôi thấy chú đã bế tôi lên,lo lắng vết thương của chú tôi lo sợ nói :


-Chú làm gì vậy ?Thả em xuống đi,nếu không làm động đến vết thương đó


Chú hừ lạnh.


-Biết lo cho tôi à ? Vậy sao em không biết lo cho mình gì hết thế,em có biết trong bụng em có hai con của tôi không hả ?


Tôi vẫn cố cãi bướng.


-Ai nói em không lo,em vẫn ăn uống đầy đủ mà


-Em còn trả treo à ?


Giọng nói mạnh mẽ mang theo hơi lạnh,có phần át người,tôi đành im bật không nói nữa,một phần tôi cũng sợ bản tính ngang bướng của mình lại vô tình làm trúng vết thương trên иgự¢ của chú.Lúc này chú đã bế tôi đến giường,đặt tôi nhẹ nhàng nằm lên tấm drap trắng mềm,chưa kịp định thần gương mặt chú đã kề sát mặt tôi,tư thế có hơi ái muội,chú đưa tay chống đỡ thân người phía trên tôi,nhìn sâu vào đáy mắt lạnh tựa một đại dương bao la,dưới đáy mắt lóe lên ánh lửa nóng,nhìn tôi môi mỏng của chú khẽ nhếch,tôi có hơi lúng túng khi trực diện trước dáng vẻ yêu nghiệt lúc này của chú.


-Tôi nhớ em lắm


Lời nói trầm khàn bay bổng vừa dứt,môi chú đã áp sát môi tôi,мơи тяớи mãnh liệt nút lấy hai cánh môi mỏng,nồng nàn say đắm,lưỡi chú cạy mở răng tôi,nhẹ nhàng chuôi vào khuôn miệng,công thành chiếm đất,dây dưa ʍúŧ mát ngon ngọt.Lưỡi chú như con rắ.n nhỏ chạy trên môi tôi,đầu lưỡi nóng cháy mềm ướt vờn trên môi,cuồn cuộn như lũ,trong miệng tôi dấy lên những cơn sóng điên cuồng,tưởng chừng như muốn nuốt chửng tất cả vào bên trong,bao ngày nhung nhớ, bao ngày lo lắng,bây giờ đã được bên nhau,tôi cũng đáp lại chú một cách cuồng nhiệt đầy đam mê để thỏa đi nỗi nhớ những ngày thiếu vắng chú,quàng tay lên ôm vòng lên cổ chú,lưỡi nhẹ nhàng ngậm lưỡi chú,thông thả ʍúŧ,cắn nhẹ.Đã đủ kích thích,mắt chú thẫm lại,hôn càng thêm sâu...


Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt,hai chiếc lưỡi mềm mại quấn chặt lấy nhau bên trong khoang miệng,nước bọt từ khóe miệng của tôi và chú rỉ ra,làm môi ai cũng ướƭ áƭ óng ánh,tất cả như hòa làm một,giao triền quấn quýt...Theo thói quen tôi đưa tay vuốt ve da thịt mát lạnh trên cơ thể chú,bất ngờ chạm phải phần da phồng trên иgự¢ tôi hốt hoảng dùng hết tất cả sức bình sinh đẩy chú ra,tôi ngồi bật dậy,môi mỏng sưng đỏ ướƭ áƭ.


-Chú đang bị thương


Gương mặt đỏ bừng,đáy mắt đỏ ngầu hiện lên hai ngọn lửa Dụς ∀ọηg,đổ sập cả thân người xuống giường chú thản nhiên đáp :


-Chỉ là vết thương nhỏ,em đừng quá lo lắng


-Nhưng sẽ đau,để em thoa thuốc giúp chú


Tôi lật đật bước xuống giường,chiếc bụng nhô lên làm tôi có hơi bất tiện,nhìn dáo dác quanh phòng,không thấy có hộp y tế đâu hết tôi liền hỏi :


-Thuốc đâu chú ?


Lúc này tôi mới thấy trên tay chú đang cầm một lọ thuốc nhỏ,tôi cáu bực lên nói :


-Sao chú không nói sớm,làm em tìm nãy giờ


Chú cười cười đáp tỉnh bơ.


-Em đâu có hỏi


Thật sự không thể nói lại chú,không muốn tranh cãi để chú có cơ hội trêu mình nên tôi không nói nửa,đưa tay cầm lấy lọ thuốc từ tay chú,mở nút đổ ra một dòng chất lỏng mát chảy vào tay,tôi nhẹ nhàng thoa lên trên vết bỏng,khi chạm qua từng chỗ phồng da là cứ như có gì cứa vào tim tôi,đau đến khó chịu,không kìm được mà nước mắt tôi đã rơi,cố gắng tận lực giảm thấp nhất để tránh làm chú đau,vừa thoa tôi vừa thổi thổi vì tôi nhớ lúc nhỏ khi tôi bị đứt tay thì mẹ sẽ thổi như vậy,mẹ nói làm vậy sẽ không còn đau nữa nên bây giờ tôi cũng làm y như vậy để chú không còn đau,khi đã bôi xong tôi nhìn đến thì đôi mắt chú đã nhắm nghiền lại,tưởng chú đã ngủ nên tôi rón rén định bước xuống giường...


Bất ngờ cả người tôi bị một lực mạnh giữ chặt,nhẹ nhàng kéo tôi nằm xuống giường,đến khi kịp phản ứng thì tôi đã yên vị nằm trên cánh tay chú,ngước mắt lên nhìn,đôi mắt chim ưng đầy mị hoặc đã mở.


-Em tưởng chú đã ngủ rồi


Chú cười cười rồi lạnh giọng


-Có em ở đây sao tôi lại nỡ ngủ chứ


Đưa tay đặt lên bụng tôi chú nói tiếp :


-Bé con của chúng ta lại lớn thêm rồi


Tôi khẽ cười.


-Hình như là vậy


Nằm trong lòng chú lúc này tôi cảm thấy bình yên biết bao,trải qua những ngày không có chú tôi mới thấy khoảnh khắc này trân quý đến mức nào,vẫn là hương bạc hà thoang thoảng từ người người chú,xen thêm tư vị thảo dược của thuốc bôi nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu,trên người chú tất cả tôi đều không bày xích ngược lại còn thấy thích...Lúc này sực nhớ tôi liền hỏi :


-Chuyện chú gặp nạn là thế nào ?Còn những vết thương này từ đâu mà có


Chú nói với sự lạnh lẽo.


-Hôm đó tôi từ nhà đến ngay chỗ du thuyền để bàn bạc hợp đồng,mới được nửa chừng bất ngờ tôi nhận được một cuộc điện thoại
Tôi đi ra bên ngoài định nghe thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra,cũng may tôi đang đứng chỗ khoang thuyền nên chỉ bị phỏng nhẹ,lửa cháy bốc lên ngun ngút,không còn cách nào tôi đành nhảy xuống


Tôi tiếp tục hỏi :


-Sau đó thế nào


-Tôi đã cố bơi vào bờ,nhưng tôi không vội trở về nhà vì tôi nghĩ tai nạn lần này nhất định có người muốn hãm hạ.i tôi,giống như cách gây ra tai nạn cho anh cả,nên tôi đã đến khách sạn này tạm lánh.Khi cảm thấy ổn tôi mới nhắn cho em


Đúng là nhờ trời phật độ nếu không tôi sẽ mất đi chú vĩnh viễn rồi,đau lòng vì những chuyện chú gặp phải,tôi lại khóc,chú đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi dỗ dành.


-Ngoan...nín đi...tôi đã bình an về với mẹ con em rồi mà


Tôi nghẹn ngào.


-Chú đừng có để mình xảy ra chuyện lần nào nữa nha...em sợ lắm...


-Ừm...tôi hứa...


Được chú dỗ dành trấn an qua hồi tôi cũng bớt khóc hơn,tôi hỏi tiếp.


-Sau chú không báo cho em sớm hơn


-Tôi vốn định chưa liên hệ cho em đâu,vì tôi muốn nhân cơ hội này để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện,nhưng mà tôi lại nhớ em quá,không chịu được nên tôi đành nhắn em đến đây.Lúc đó tôi cứ sợ em không đến vì trong tin nhắn tôi không có nói ra tôi.Mà sao em đoán được là tôi mà đến vậy ?


-Đúng là em không định xem tin,lúc đó tâm trạng em rối bời vì lo và nhớ chú,nhưng em chợt nghĩ là số điện thoại của em chỉ mình chú biết nên em đã xem,khi thấy dòng tin nhắn em đã suy đoán chắc là chú,nên đã nhanh chóng đến đây,và em đã đúng


Ôm tôi vào lòng chú cười nói :


-Em cũng thông minh đó


-Bộ trước giờ em ngốc lắm à ?


Tôi dỗi hờn mà nói,chú lại bật cười lớn.


-Em đâu ngốc ngược lại còn rất ngốc nữa


-Chú lại trêu em


Định đưa tay đánh chú nhưng nhớ lại chú bị thương nên tôi rút tay mình lại,tôi nghiêm túc xâu chuỗi hết mọi chuyện chú nói lại,sau đó tôi hỏi :


-Vậy chú có đoán ra là ai không ?


Im lặng qua hồi chú mới lên tiếng nói.


-Tôi đang nghi ngờ do mợ làm,nhưng bà ta không chỉ có một mình mà còn thêm người nửa


-Là ai ?


-Tên Đạt


Nghe xong tôi không hề kinh ngạc cho lắm,vì từ đầu tôi đã nhận thấy sự thâm sâu của bà ta,lúc ở cuộc họp tôi càng nhận ra tham vọng quá lớn của bà ta,nhưng còn tên Đạt làm sao lại liên quan đến bà ta,khó hiểu nên tôi hỏi :


-Sao tên Đạt lại liên quan đến mợ


-Rất có thể tên Đạt chính là đứa con của bà ta với người chồng trước


Nghe xong tôi sửng sốt,vậy là trước khi về làm vợ cậu bà ta đã có chồng và con sao,hèn gì tên Đạt củng tham vọng mưu mô không khác gì bà ta.


-Làm sao chú biết được tên Đạt là con của mợ


-Ông ngoại từng kể với tôi về chuyện riêng tư trước khi bà ta về làm vợ cậu,lúc đầu khi nghe bà ta đã có chồng còn có con ông đã kiên quyết không chịu,nhưng vì cậu quá thương bà ta nên ông đành chấp nhận.Lúc đó bà ta không có đưa đứa bé về,nghe đâu là giao cho cha,nhưng mãi sau này khi biết chuyện tên Đạt cùng bà Kim Tú qua lại,còn cả chuyện tai nạn của anh cả nên tôi đã điều tra và biết được tên Đạt chính là đứa con năm đó của mợ.Hai người đã nhận nhau và có qua lại


Nghe đến đây tôi sực nhớ lại thái độ của bà ta ở tiệc cưới,bây giờ tôi mới hiểu nguyên do là đám cưới con trai mình nhưng bà ta lại không được chủ trì nên mới tiếc nuối,còn nụ cười tham vọng chính là bà ta đã sắp xếp để chiếm đoạt tài sản Kỷ gia và Phạm gia,nói đến tôi mới nhớ lúc thấy tên Đạt ở bên đường nói chuyện với ai,bây giờ tôi có thể đoán ra người trong xe chính là bà Bạch Ngọc.Lúc này trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ,tôi liền nói :


-Bây giờ em tính thế này chú nghe xem được không ?


-Ý em là sao ?


Tôi kề sát tai chú nói ra kế hoạch của mình,nghe xong gương mặt lạnh đanh lại,dứt khoát nói :


-Không được


-Tại sao chứ ?


Im lặng qua hồi chú trầm giọng.


-Nhưng thế rất nguy hiểm,không có tôi bên cạnh tôi không thể yên tâm


Tôi kiên quyết.


-Chỉ có cách đó mới làm bà ta lộ mặt và vạch trần luôn cả hai mẹ con họ,chú cứ tin em sẽ tự lo cho mình,nếu không làm vậy chúng ta sẽ không thể bắt gọn bọn họ được đâu


Chú do dự,đáy mắt lạnh ngập sương mù,tôi tiếp tục thiết phục.


-Chú cứ tin em đi,cho em thử nha


Chú bất đắc dĩ nói :


-Được tôi đồng ý với em nhưng nhớ lo sự an toàn của mình là trên hết.


Tôi gật đầu nói :


-Em biết mà


Đưa tay ôm chặt tôi vào lòng,tôi cảm nhận chú có chút yếu lòng,tôi biết chú lo cho tôi,nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không thể bắt bà ta lộ mặt,trận chiến này vì chú vì con và cả tôi nên tôi phải cố gắng mạnh mẽ,dù bất cứ giá nào tôi cũng phải giành lấy chiến thắng.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc