- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 27
Tôi cứ nhìn đi nhìn lại dòng chữ không biết bao nhiêu lần,tôi không hiểu là ai mà lại gửi cho mình dòng tin nhắn kì lạ như thế,trong khi đó lại là một số lạ,từ lúc chú mua cho tôi chiếc điện thoại đến giờ thì trong máy chỉ lưu mỗi một mình số của chú...Từ trong suy nghĩ tôi bừng lóe sáng,tôi nhanh chóng bước nhanh xuống giường,lấy vội cái áo khoác mặc vào,cầm chiếc điện thoại bỏ vào tôi xách rồi tôi đi ra khỏi phòng.Vừa đến chỗ cầu thang tôi nghe tiếng tên Đạt vang lên từ đằng xa.
-Thím đi đâu mà nhìn gấp gáp vậy ?
Đúng là tôi đang gấp thật,không muốn vòng vo với hắn ta nên tôi nói :
-Tôi có việc phải ra ngoài một chút
-Thím muốn đi đâu tôi đưa thím đi
Tôi liền từ chối :
-Thôi khỏi tự tôi đi được
-Sao được,bây giờ tung tích của chú còn chưa biết nếu để thím đi ra ngoài một mình lỡ có chuyện gì rồi sao
Có chút bực tức tôi nói :
-Tôi là người lớn chứ đâu phải một đứa con nít lên năm đâu,mà ra ngoài sợ đi lạc chứ
Hắn ta vẫn không buông tha.
-Tôi nào có ý nói thím như vậy,chỉ là bây giờ trong bụng thím là chủ tương lai của cả tập đoàn Phạm gia nên không thể có sơ xuất nào được
Thì ra ý đồ của hắn ta là vậy,tôi liền nói :
-Vậy anh là vì lo cho đứa bé à,hay là lo cho phần tài sản mà đứa bé nắm giữ
Hắn ta nhìn tôi cười,một nụ cười ghê tởm,hắn nhẹ giọng nói ngọt :
-Thím nói tất cả đều không đúng,tôi lo là lo cho thím
Lời nói nghe thật buồn nôn,không muốn mất thời gian thêm với hắn nữa tôi nói :
-Tùy anh,đó không liên quan đến tôi,thôi tôi phải đi đây
Tôi vừa định đi hắn đã đưa tay chắn ngang.
-Kìa,sao thím vội vàng thế
Tôi bực lên nên không nhỏ nhẹ đươc nữa
-Anh làm gì vậy ? Ý anh là đang ngăn cản không cho tôi đi đó hả ? Anh có tin tôi nói lại với ông không ?
Hắn ta nghe nhắc đến ông liền có phần nể sợ nhanh chóng buông tay ra .
-Tôi không có ý gì hết,tôi chỉ muốn đưa thím đi thôi
-Tôi không cần
Hắn ta vẫn chưa chịu buông bỏ ý định mà cứ đứng ngay lối cầu thang,cùng lúc từ xa có tiếng giày cao gót vang lên ngom ngóp,tiếng động phát ra rất lớn do người đi dùng lực mạnh nện xuống nền,nhìn đến tôi thấy là bà Kim Tú đang đi đến gần,thật sự tôi không ngờ lại gặp phải hai người này,thật là xúi quẩy hết biết.
-Sao Đạt lại đứng đi,còn em dâu định đi đâu à ?
Không muốn bị họ nghi ngờ nên tôi nói :
-Em có hẹn bác sĩ lấy thuốc nên giờ em phải đi
Tên Đạt nhìn bà ta.
-Tôi định đưa thím đi mà thím lại không chịu
Bà ta nghe xong thì chau mày vẻ mặt méo mó,có phần ghen tức.
-Vậy à ? Hình như Đạt rất quan tâm đến thím nhỏ thì phải
Lời nói sặc mùi ghen tuông,hắn ta liền phân trần :
-Không có,chỉ là thấy thím đang bầu bì nên tôi muốn đưa thím đi thôi
-Vậy à ?
Bà ta nhìn đến tôi.
-Em dâu cũng ghê quá,chú út vừa xảy ra chuyện đã đi quyến rũ đàn ông rồi
-Chị hai ăn nói cho cẩn thận,tôi tự đi được không cần ai phải đưa rước đâu
Nói xong tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang,tên Đạt thấy vậy nói :
-Để tôi đưa thím đi
Bà Kim Tú nhanh chóng giữ người tên Đạt lại
-Người đã đi rồi mà Đạt còn kêu réo gì nữa
Tên Đạt bực tức giật tay bà ta ra khỏi người mình rồi hầm hự rời đi,bà Kim Tú thấy vậy chạy theo với gọi.
-Đạt chờ Tú với
Tôi đi ra trước cửa cổng đứng,đưa tay vẫy một chiếc taxi,xe dừng lại tôi nhanh chóng bước lên,người tài xế hỏi :
-Cô muốn đi đâu ?
Tôi liền nói :
-Anh cho tôi đến khách sạn Lk đi ạ
Người tài xế gật đầu rồi khởi động xe chạy đi,ngồi trong xe mà tôi hồi hộp không yên,trái tim đập nhanh liên hồi,cứ như muốn rớt ra bên ngoài,hai tay nắm chặt đến toát mồ hôi lạnh,tôi chỉ mong suy đoán của mình là đúng.
Chẳng bao lâu,xe đã dừng lại,tôi gấp gáp hỏi :
-Tới nơi rồi hả anh ?
Người tài xế quay mặt lại nhìn tôi,gật đầu nói :
-Đã đến khách sạn Lk rồi đó ạ
Tôi liền lấy tiền trong túi xách ra đưa cho người tài xế rồi vội vàng bước xuống xe,trời đã tối từng cơn gió lạnh nhẹ thổi vào người,dù có mặc thêm áo khoác nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái se se lạnh ,thoáng rùng mình tôi đưa tay ôm lấy người mình,ngước mắt nhìn lên phía trước mặt,tấm biển lớn với dòng chữ "Khách Sạn Quốc Tế LK" đang chớp nháy dưới ánh đèn đủ sắc màu.Có phần căng thẳng nên tôi không vội đi vào,từ bên trong khách là những cặp tình nhân đang thân mật ra vào,hít sâu một hơi tôi lấy bình tỉnh rồi cất bước đi thẳng vào bên trong,qua cánh cửa kính tự động tôi bước vào bên trong sảnh,nhìn thấy chỗ lễ tân có hai người đang trực,tôi đi đến hỏi :
-Chị ơi !
Một người lễ tân ngước lên nhìn tôi cười thân thiện.
-Quý khách muốn thuê phòng à ?
Tôi lắc đầu.
-Dạ không phải,tôi đến để tìm người ạ
-Quý khách muốn tìm ai ?Có hẹn trước không ạ ?
Tôi vội trả lời :
-Có người hẹn tôi lên phòng 305 ạ
-Vậy quý khách chờ chút
Nói xong người lễ tân liền gõ vào bàn phím ở trước mặt,nhìn vào màn hình máy vi tính dò kiếm gì đó, sau đó nói :
-Mời quý khách vào thang máy bấm lầu ba,đến nơi thì đi qua bên phải sẽ gặp phòng 305 ạ
-Cảm ơn chị
Sau đó tôi đi đến phía thang máy,bước vào trong tôi đưa tay bấm lên nút số ba,thang máy đóng lại và bắt đầu đi lên trên,lúc này tôi càng thêm căng thẳng,trong lòng cảm xúc đan xen,nếu đúng như tôi đoán sẽ vui mừng biết bao nhưng nếu ngược lại thì tôi không dám suy nghĩ đến,đưa tay lên иgự¢ tôi tự trấn an mình..
"Keng"
Cửa thang máy mở ra,tôi đi ra ngoài đưa mắt nhìn về hai phía hành lang với rất nhiều phòng,nghe theo lời người lễ tân đã nói trước đó,tôi đi dọc về cánh hành lang bên phải,đưa mắt nhìn lên những biển số dán chặt trên cửa phòng,bắt đầu từ con số 300 rồi đến 301...tôi cứ đi tới tới như vậy cuối cùng cũng thấy con số 305,đứng nhìn cánh cửa không biết qua bao lâu tôi mới đưa tay mình lên để gõ,nhưng vừa đưa lên tôi lại có chút sợ mà rụt tay về,tâm trạng phức tạp với những ý nghĩ trong đầu,vừa sợ hãi nhưng cũng vừa hy vọng,hít một hơi sâu tôi lấy hết can đảm mà đưa tay lên gõ vào cánh cửa.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng hé mở,kỳ lạ một điều tôi không thấy ai ra mở cả,qua khe hở tôi thấy bên trong phòng là một màu tối đen không hề có chút ánh sáng,có gì đó thôi thúc tôi phải đi vào bên trong nên tôi mạnh dạn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra,tôi từ từ bước vào,vừa đi qua cánh cửa tôi cảm nhận hơi lạnh xộc vào người,có phần hoảng sợ tôi định quay bước chân trở ra thì bất ngờ cả người tôi bị giữ chặt lại bởi một vòng tay rắn chắn nhưng tôi cảm nhận được hơi lạnh đang bủa vây mình,hoảng loạn tôi giãy dụa dần co để thoát khỏi sự giam hãm.Bỗng, trong bóng tối một tiếng nói lạnh lẽo nhưng lại có phần quen thuộc vang lên bên tai tôi.
-Tôi rất nhớ em
Giọng nói không thể lẫn vào đâu được,dù có hòa chung với trăm ngàn giọng khác tôi vẫn nhận ra được,đó là giọng của chú,lời nói lạnh tựa như được chôn ở tận cùng lớp băng sâu nhưng tôi vẫn cảm nhận được một phần ấm áp,kích động mà tôi lắp bắp :
-Chú...là chú
Hơi thở nhẹ mang hơi lạnh xen lẫn vị bạc hà thoang thoảng phả bên tai,lời nói đầy mị hoặc khẽ vang.
-Nếu không em tưởng là ai ?
Nhận được câu trả lời nằm trong sự suy đoán của mình, tôi liền quay mặt lại phía sau lưng vòng tay đang ôm lấy mình,đưa tay lên ôm chầm lấy phần thân thể mà tôi mong nhớ,ngước mặt lên nhìn,trong đêm tối tôi thấy rõ ánh mắt sắc bén như chim ưng lóe sáng,môi mỏng khẽ nhếch cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng tựa như vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời đêm,giọng khàn khàn do khóc tôi nói có phần hờn trách.
-Chú có biết em đã lo sợ thế nào không ?Tại sao đến bây giờ chú mới liên lạc với em
Vừa nói tôi vừa đưa tay đánh nhẹ lên trên иgự¢ chú,tôi cảm nhận hơi thở của chú có phần nặng nề,do đang kích động nên tôi không nhận ra điểm bất thường,tôi cứ như một đứa trẻ con làm nũng vòi vĩnh,tôi cứ ôm lấy chú mà khóc nấc.
-Tôi xin lỗi...ngoan nín đi
Mặc tình chú nói còn tôi cứ khóc,khóc như chưa từng được khóc,khi niềm vui mừng vượt quá giới hạn mà mình chịu đựng nó sẽ thay bằng giọt nước mắt chứ không phải là nụ cười.Phía sau lưng của tôi là những tiếng vỗ nhẹ nhẹ từ bàn tay chú,tôi không nghe chú nói gì nữa liền khịt khịt mũi nói :
-Sao chú không nói gì nữa
-Thì tôi để em khóc
Tôi liền làm nũng
-Chú không thương em
-Ai nói ?
-Thì không thương em nên chú mới để em khóc đó
Khi tôi vừa nói xong,cả căn phòng bóng tối rơi vào tĩnh lặng,chỉ một thở nhẹ của tôi và chú điều nghe rõ mồn một,giọng nói lạnh vang lên xé tan sự tĩnh mịch.
-Tôi để em khóc là cho em trúc bỏ hết mọi sự uất ức trong lòng mình...chứ không phải do tôi không thương em
Từng câu từng chữ chú nói như rót mật vào lòng tôi,tuy không quá ngọt ngào cũng không hề hoa mỹ nhưng nó là lời thật từ trong nỗi lòng của chú,một cỗ xúc động đang lan tràn khắp cơ quan đến những mạch máu nhỏ nhất trong người tôi,có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi,vì chú đang bên cạnh bằng xương bằng thịt chứ không phải do tôi quá nhớ chú mà ảo giác.
-Em đã bình ổn hơn chưa ?
Chú nói làm tôi bừng tỉnh,đúng là khóc qua hồi tâm trạng của tôi đã đỡ hơn rất nhiều,tôi nhỏ giọng.
-Em ổn rồi
-Vậy em buông tay ra trước đi
Tự nhiên lời chú nói làm tôi nghĩ chú giử khoảng cách với mình nên tôi ra sức ôm chú chặt hơn.
-Không...em không buông đâu..mà mới mấy ngày thôi sao chú lại tỏ ra xa cách với em quá vậy...em đã lo đã nhớ chú rất nhiều... thế mà vừa gặp chưa thỏa hết nỗi nhớ nhung thì chú đã đuổi em
Chú hừ lạnh một tiếng.
-Tôi đuổi em khi nào ??
-Thì chú mới nói đó còn gì
-Tôi đã nói gì hả ?
-Chú còn hỏi,thì chú nói em buông chú ra,chú không cho em ôm chú,như thế không là đuổi chứ là gì
Chú cười khổ nói một câu nhẹ tênh.
-Tôi đau
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh