- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 26
Tôi không ngờ ông Kỷ lại đến tìm mình giờ này,ông đi vào rồi tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại,đi đến bên ghế tôi ngồi xuống đối diện ông,vẫn còn thắc mắc đang nghĩ trong lòng thì ông đã lên tiếng trước.
-Ta đến tìm con giờ này là có chuyện muốn nói
Tôi lo lắng hỏi :
-Có chuyện gì vậy ông ?
Thở dài một tiếng rồi ông nói :
-Ta đã biết chuyện của Tuấn Đạt và Kim Tú,chính Phạm Khang đã nói cho ta nghe sau khi xảy ra tai nạn của Kỷ Đức cùng vợ con nó.Cả ta và Phạm Khang điều nghi ngờ tai nạn không phải là vô tình mà là có kẻ hãm hại,Phạm Khang bảo cứ để bình thường đừng bứt dây động rừng nhưng ta không ngờ bây giờ lại đến nó gặp nạn
Tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
-Vậy ý ông chuyện chú gặp nạn cũng do có người hãm hạ.i sao ?
-Đúng như vậy,ta đã cho người điều tra thăm dò,bây giờ vẫn chưa thấy tung tích của Phạm Khang nên ta càng lo lắng,xâu chuỗi lại mọi thứ ta đang nghi ngờ do Tuấn Đạt cùng Kim Tú thông đồng cấu kết với nhau.Trong nhà này bây giờ vốn không an toàn nữa, nên ta sẽ cho người đưa con đến nơi ở khác tạm lánh một thời gian,chờ khi có tin của Phạm Khang con hãy quay về
Tôi biết ông lo lắng cho mình mới nghĩ ra kế sách tạm thời như vậy,nhưng tôi nghĩ hai người bọn họ vẫn đang nhòm ngó đến tài sản của Kỷ gia,nhất là bây giờ chú đã sát nhập với Phạm Gia làm một,trong khi đứa con trong bụng tôi lại chìa khóa nắm giữ tất cả nên tôi nghĩ bọn họ sẽ không dám làm gì tổn hại đến tôi, hơn nữa bỏ ông ở đây một mình với hai con só.i đội lốt người đó tôi lại càng không an tâm,nhìn ông tôi nói :
-Con sẽ không đi đâu,con sẽ ở đây với ông chờ chú trở về.
-Nhưng ta lo bọn họ sẽ làm hại con và đứa bé
-Ông yên tâm đi,bọn họ sẽ không dám làm gì tổn hại con cùng đứa bé đâu
Ông nhìn tôi nghi hoặc.
-Sao con lại chắc chắn như vậy ?
-Ông đừng quên bọn họ đang tham vọng chiếm đoạt tài sản của Kỷ gia,mà bây giờ chú đã sát nhập thành một với tập đoàn Phạm gia,chìa khóa nắm giữ lại nằm ở đứa bé trong bụng con,nên ông nghĩ xem bọn họ có dám ᴆụng đến con không ?
Gương mặt già nua của ông bừng sáng.
-Con thật thông minh,đến cả điều đó cũng nghĩ đến,ta vì lo lắng mà không suy xét cẩn trọng.Nếu con đã nói thế vậy thì bây giờ con có nghĩ ra cách gì không ?
Tôi suy nghĩ qua hồi rồi mới nói.
-Con đang tìm cách cho hai người bọn họ đấu đá nghi kỵ lẫn nhau,lúc trước chú cũng từng nói chắc chắn có người đứng sau tên Đạt,bây giờ chuyện cần làm là dụ con rắn đó ra khỏi hang,tìm được kẻ đứng đầu thì mới trừ dứt căn được
Ông Kỷ gật đầu.
-Con nói phải,vậy cứ tiến hành theo kế hoạch con vạch ra đi,còn chuyện Phạm Khang con cũng đừng lo lắng,ta sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm.Thôi con coi nghĩ đi, ta phải về phòng để tránh bị bọn họ phát hiện nghi ngờ
-Dạ con biết rồi ạ,ông cũng đừng quá lo lắng nha ông
Ông kỷ rời đi rồi tôi liền đi đến bên cửa sổ,đưa mắt nhìn ra khoảng không trên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao,tôi nhớ chú đến thắt lòng,đưa tay lên bụng mình tôi tự nhủ,vì con vì chú tôi phải mạnh mẽ lên,trong đầu tôi đã vạch ra một kế hoạch chu toàn..
Sáng hôm sau,tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng bình thường,vào đến phòng ăn tôi đã thấy ông Kỷ đã ngồi trước trên chiếc ghế ông vẫn hay thường ngồi,kế bên là tên Đạt cùng bà Kim Tú,tôi đi đến phía đối diện ngồi xuống,phía trước mặt phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cùng ly sữa,theo thói quen tôi đưa mắt qua chiếc ghế bên cạnh mình,đó là nơi chú ngồi,bất giác sóng mũi cay xè,lòng иgự¢ nhói đau,nhưng tôi cố kìm lại cảm xúc trong lòng mình để giọt nước mắt không phải rơi,đưa tay cầm lấy cái muỗng múc lấy cháo trong chén đưa vào miệng,vị cháo trong miệng nhạt nhẽo,không lấy có chút tư vị gì,chẳng khác gì nước lã,dù biết nuốt không trôi nhưng tôi vẫn ráng,cứ như đang nuốt nỗi đau chảy ngược vào lòng mình.Bà Kim Tú lúc này mới lên tiếng,giọng nói mỉa mai dè bỉm :
-Hôm qua chú út mới gặp nạn,tung tích còn chưa rõ chắc lành ít dữ nhiều,mà tôi nhìn em dâu ăn uống ngon miệng quá,không thấy chút gì là đau buồn,chả bù cho tôi
Nói xong bả ta lại thút thít,tôi không để tâm mà nhìn ông Kỷ nói :
-Con nghe ông ngoại nói bây giờ vẫn chưa có tung tích của chú,chuyện tập đoàn không có chú như rắ.n mất đầu nên ông hỏi con xem thấy ai có năng lực tin tưởng được cử lên thay chú quản lý tạm thời ,mà con chưa biết phải nhờ ai nữa.Ông ngoại còn dặn con đừng quá lo lắng mà phải chăm sóc đứa bé trong bụng thật tốt,vì bây giờ đứa bé chính là người thừa kế của Phạm Gia, cũng xem như là chủ tương lai của cả tập đoàn.
Tôi để ý tên Đạt nhìn tôi ánh mắt lóe sáng,còn bà Kim Tú kinh ngạc.
-Em dâu nói quá không vậy,đứa bé vẫn chưa ra đời mà sao đã đề cao nó quá vậy
-Tại chị hai không biết thôi,theo quy định của gia tộc Phạm Gia tính theo đời của chú thì đứa con của chú sẽ là người thừa kế,nếu không nói là chủ tương lai thì phải nói như thế nào hả chị hai
Bà ta sượng mặt mà cúi đầu không dám nói gì nữa,tôi cũng không ăn nữa mà đưa tay cầm lấy ly sữa định uống thì một cơn đau truyền đến,tôi nhăn mặt đưa tay ôm lấy bụng mình bật thốt :
-Đau quá
Ông Kỷ lo lắng đứng lên đi đến chỗ tôi hỏi :
-Con sao vậy ?
Tôi ôm bụng mà yếu ớt.
-Bụng con đau..đau quá
Tên Đạt cũng nhanh chóng chạy qua,bà Kim Tú cũng đi theo.Ông Kỷ lo lắng nói lớn :
-Nhanh đi gọi ông Lý đến ngay đi,không được để đứa bé có chuyện gì
Tên Đạt quýnh quáng.
-Dạ cháu sẽ đi kêu ngay
[...]
Lúc này tôi nằm trên giường,mặt nhăn nhó vì đau,ông Lý đang khám cho tôi,ông Kỷ cùng tên Đạt và bà Kim Tú điều có mặt đầy đủ.Qua hồi bắt mạch khám ông Lý nói :
-Bà nhỏ do bị uống phải thuốc kích thích đẩy thai ra ngoài nên mới dẫn đến đau bụng
Nghe đến đây ông Kỷ Lo lắng hỏi :
-Vậy rồi đứa bé có sao không ?
-Dạ lão gia rất may lượng thuốc đi vào người bà nhỏ ít nên không ảnh hưởng gì đến đứa bé
Ông Kỷ thở phào nhẹ nhõm.
-May là đứa bé không sao,mà thuốc này từ đâu mà ra chứ
-Dạ tôi không biết,nhưng đồ ăn thức uống hằng ngày của bà nhỏ dùng qua cứ đưa cho tôi xem qua sẽ rõ
Ông Kỷ nhìn qua ✓ú hỏi :
-Bà ✓ú bà nhanh đem hết lên cho ông Lý xem đi
Vú nhanh chóng đi xuống nhà,tầm lát sau đã trở lại với mâm đồ ăn trên tay,trong đó có sữa cùng đồ ăn tôi hay ăn và cả chén thuốc bổ,ông Lý đi đến xem tỉ mỉ từng thứ một,tôi nhìn bà Kim Tú lúc này sắc mặt thay đổi có vẻ căng thẳng lo lắng lắm.Ông Lý sau hồi xem xét liền nói.
-Thưa lão gia thuốc độ.c có trong chén thuốc này
Ông Kỷ nhìn ✓ú quát lớn :
-Thuốc này từ đâu mà ra,có phải bà đã bỏ vào để hại đứa bé trong bụng Lan Thuyên không ?
Vú sợ hãi quỳ xuống.
-Không có đâu lão gia,tôi nào dám,thuốc này do bà hai đem về giao cho tôi sắt cho bà nhỏ uống đó ạ
Ông Kỷ nhìn qua bà Kim Tú hỏi :
-Chuyện này là sao hả ?
Bà Kim Tú sắc mặt trắng bệt sợ sệt nói.
-Dạ đúng là thuốc con đem về,nhưng con không biết gì cả,vốn trước đó do chị cả chuẩn bị sẵn rồi kêu con đem về thôi,theo chỉ dẫn thì con dặn bà ✓ú sắc cho em dâu uống.Con nghĩ chắc do chị cả không muốn em dâu sinh ra đứa bé, nên mới bỏ thuốc độ.c hại em dâu
Bà Kim Tú thật thông minh đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người đã chế.t,chế.t là hết nên muốn truy cứu cũng chẳng được gì,ông Kỷ nghe xong thì nói :
-Thôi được rồi,từ nay ngoài đồ ăn thức uống trong nhà ra,thuốc bổ gì đều sẽ do ông Lý phụ trách để tránh chuyện kẻ gian thừa nước ᴆục thả câu mà gây hại cho đứa bé trong bụng Lan Thuyên.Bây giờ con bé cũng đã không sao, nên mọi người lùi ra hết đi cho con bé nghỉ ngơi
Ông Kỷ nói xong đi ra trước,bà Kim Tú cũng nhanh chóng đi theo,nhưng bước chân bà ta đến cửa thì chậm lại cố ý quay mặt nhìn vào vì tên Đạt vẫn còn chưa đi, còn hắn lại quan tâm tôi hỏi.
-Thím nghĩ ngơi đi cho khỏe nha
Tôi gật đầu đáp lại :
-Tôi biết rồi,cảm ơn anh.
Hắn ta cười cười rồi đi ra,tôi nhìn thấy ánh mắt ghen tức của bà Kim Tú đang nhìn mình,khi mọi người đã rời đi tôi liền bước xuống khỏi giường,đi đến cánh cửa tôi hé mở,thấy tên Đạt cùng bà Kim Tú đã đi vào phòng,tôi liền mở cửa bước ra,đi đến trước cửa phòng tôi ghé tai sát vào cánh cửa để nghe.
Giọng bà Kim Tú ghen tức vang lên :
-Sao Đạt lại quan tâm cô ta quá vậy ? Đạt đừng quên những gì Đạt đã hứa với Tú
-Tôi không quên
-Vậy sao ánh mắt Đạt nhìn cô ta lại tình cảm như thế
-Đàn bà chỉ giỏi cái đa nghi
-Không thương Đạt thì sao Tú phải ghen,lúc nảy chút nữa là Tú bị lộ rồi đó,rất may Tú đã nhanh nghĩ ra đổ tội cho người đã ch.ết.Mà cô ta phước lớn thật uống vậy mà đứa bé cũng còn,chắc mình phải tìm cách bỏ thuốc mạnh hơn mới được
Tên Đạt dứt khoát nói.
-Không được
-Tại sao ?
-Dì không nghe bây giờ đứa bé là chủ tương lai của cả Phạm Gia và cả tập đoàn à ?Nếu không có đứa bé thì mọi chuyện sẽ thành công cóc
Bà Kim Tú hờn trách nhõng nhẽo.
-Sao lại gọi người ta là dì,bộ người ta già lắm hả ?Mà giờ Đạt tính sao ?
-Tạm thời phải để an toàn cho cả cô ta và đứa bé,mọi chuyện tôi tự có cách
-Đạt làm gì thì làm,chứ đừng có ý nghĩ tơ tưởng muốn bắt cá hai tay, muốn mẹ rồi cả con đó nha.Nếu không đừng trách sao người ta độc ác
-Bậy bạ hết sức,tối ngày chỉ giỏi nghĩ linh tinh,muốn sau này sung sướng thì nên biết nghĩ đến đại cuộc
Tên Đạt nói xong thì trong phòng im bật chỉ còn những tiếng động của quần áo bị ném xuống sàn,sau đó là âm thanh hoan á.i cùng tiếng cười ՐêՈ Րỉ phóng đã.ng.
Tôi nhanh chóng trở về phòng mình,vừa nằm xuống giường thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng người gõ,tôi nói vọng ra :
-Ai đó ?
-Vú đây
Nghe tiếng ✓ú tôi liền nói :
-Vú vào đi ✓ú
Vú mở cửa đi vào,bước đến chỗ giường nhìn tôi lo lắng hỏi.
-Con có sao không ?
-Dạ con không sao,✓ú cũng biết con chỉ giả vờ thôi mà
-Ừm nhưng ✓ú thấy con làm giống y như thật,nên ✓ú mới lo mà vào đây hỏi đó
Tôi cười nói :
-Bộ nhìn con giống lắm hả ✓ú
-Ừm làm ✓ú lo nãy giờ,mà giờ con tính làm sao
-Con chưa biết nữa ✓ú,tới đâu tính tới đó đi,mà bà ta thông minh thật đổ hết tội cho người đã ૮ɦếƭ
-Bà ta vốn không dễ đối phó đâu con phải cẩn thận
-Con biết rồi ✓ú,con sẽ không tự mình ra tay đâu
-Ý con là sao
-Thôi không có gì đâu ✓ú,con hơi mệt con muốn ngủ một chút
-Ừm vậy thôi con coi nghĩ đi,✓ú xuống nhà
Vú nói xong lập tức quay người rời đi khỏi phòng.Tôi nói gạt ✓ú vậy thôi chứ tôi không có buồn ngủ,nhưng dù có tôi cũng không thể nào ngủ được,nhìn quanh căn phòng đâu đâu tôi cũng thấy hình ảnh của chú,không có chú căn phòng lạnh hơn bao giờ hết,khi tôi nhắm mắt lại là những kí ức về chú lại ùa về,từ lời nói đến hành động ngay cả những lúc chú cười,dù đó chỉ là nét cười thoáng qua nhưng nó lại in đậm trong tâm trí tôi,nhớ chú mà lòng tôi quặn thắt từng cơn,từng phút từng giây tôi luôn có một ý nghĩ trong đầu là mong chú sớm về với mẹ con tôi,đưa tay lên bụng mình mà khóe mắt tôi ngấn nước,chưa kịp vui mừng được bao lâu khi biết tôi mang song thai thì chú đã gặp chuyện,tại sao phải là chú chứ không phải là tôi...
"Teng...teng...teng.."
Bất ngờ tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên,tôi chẳng có tâm trạng gì để xem nên lười nhìn đến,nhưng tôi chợt nghĩ ai mà biết số tôi lại gửi tin nhắn chứ,một ý nghĩ lóe lên trong đầu,tôi cầm nhanh chiếc điện thoại lên,nhòa đi vì nước mắt nên tôi không thể nhìn rõ được gì,đưa tay lau vội dòng lệ trên khóe mắt thì thấy trên màn hình điện thoại có dòng chữ.
"Đến ngay khách sạn LK phòng 305 có người mong "
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh