Chương 25

Tác giả: Hoàng Chi

Thiếu chương 23, 24, các bạn đọc chương 25 nhé!


Tôi mở mắt ra,trước mắt tôi là hình ảnh quen thuộc,đây là phòng tôi,vẫn còn chưa kịp định thần ✓ú đã lên tiếng nói :


-Con tỉnh lại rồi,con thấy trong người thế nào rồi


Tôi lồm cồm ngồi dậy,có chút yếu ớt nên tôi dựa hẳn người vào giường,nhớ lại lời nói của ✓ú trước khi tôi ngất,sống mũi cay xè tôi khóc lên,cầm lấy tay ✓ú tôi hỏi :


-Vú ơi ! Chú sao rồi hả ✓ú ?


Nhìn tôi khóc ✓ú cũng thương xót mà cố gắng an ủi.


-Con phải bình tỉnh lại mà nghe ✓ú nói


Tôi gật đầu với ✓ú như một cái máy.


-Con bình tỉnh mà ✓ú..giờ ✓ú nói đi..✓ú cho con biết đi...chú sao rồi hả ✓ú ?


Vừa nói nước mắt tôi cũng rơi lã chã trên mặt,✓ú lắc đầu thở dài một hơi rồi mới nói :


-Lúc nảy ✓ú dưới nhà bếp nghe tiếng trên phòng khách um sùm cả lên nên ✓ú mới đi lên xem sao, ✓ú thấy ông Kỷ cùng cậu Đạt và bà hai đang nói chuyện gì đó,có vẻ căng thẳng lắm,✓ú đứng nép sang bên cạnh thì nghe ông Kỷ hỏi tên Đạt.


[...]


-Chuyện cháu nói có chính xác không hả ?


Tên Đạt gật đầu đáp.


-Dạ rất chính xác ông ạ,cháu mới nhận được tin báo là cháu tức tốc báo cho cả nhà mình hay đó ạ.Họ báo chiếc du thuyền bốc cháy là chiếc có mặt chú,tất cả các hành khách thương vo.ng rất nhiều nhưng vẫn còn trong vòng xác nhận danh tính


Ông Kỷ rầu lo mà gương mặt nhăn nhúm lại,là đàn ông phần đã hơn quá nửa cuộc đời,có bao nhiêu chuyện mà ông chưa từng nếm trải qua,dù có thương đau đến mấy ông cũng không biểu lộ ra ngoài,khàn giọng ông nói :


-Vậy tạm thời đừng cho Lan Thuyên biết tin này,con bé đang mang thai sợ không chịu được đã kích được lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.Bây giờ ông cùng cháu và Kim Tú nhanh chóng đến đó để chờ tin tức đi


Tên Đạt liền hăng hái.


-Dạ ông


Bà Kim Tú lúc này liếc mắt đưa tình với tên Đạt,môi nhếch cười nửa miệng,sau đó nói :


-Ba sức khỏe không tốt hay ba ở nhà chờ tin đi,để con với Tuấn Đạt đi được rồi


Ông Kỷ do dự,tên Đạt thấy vậy nói vào.


-Dì nói đúng đó ông,hay ông cứ ở nhà chờ tin đi,cháu với dì đi đến đó được rồi.Bây giờ đến đó cũng chỉ biết chờ thôi nên ông cứ ở nhà, có được tin gì của chú cháu nhất định sẽ báo về ngay


Thấy hai người kiên quyết như vậy ông Kỷ liền thở dài.


-Ừm vậy thôi hai đứa đi đi,có tin gì phải báo về liền nha.


-Dạ ông


-Con biết rồi ba cứ yên tâm,con tin chú út sẽ gặp nguy hóa lành,bình an vô sự mà


Bà Kim Tú cùng tên Đạt nói xong cả hai cùng nhau rời khỏi nhà,ông Kỷ vẫn ngồi ở phòng khách vẻ mặt như già thêm vài tuổi.


[....]


Tôi nghe xong chỉ biết khóc,nước mắt dòng ngắn dòng dài thi nhau chảy xuống ướt hết cả mặt,✓ú lo lắng mà an ủi.


-Con bình tỉnh lại đã,✓ú nghĩ ông nhỏ ở hiền nhất định sẽ được trời phật độ,nên con phải cố gắng lên,hãy nghĩ đến những đứa nhỏ trong bụng con chứ


Nghe ✓ú nói tôi đưa tay đặt lên bụng mình,chỉ mới đây thôi chú còn bên cạnh tôi,chú còn hứa sẽ về sớm với tôi nữa mà,sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế,càng nghĩ tôi lại càng khóc nhiều hơn,lòng đau như ai cắt,tôi chỉ mong tất cả đều mình vừa nghe chỉ là một sự nhầm lẫn.


Tiếng Ϧóþ còi xe kêu ầm ỉ,✓ú liền đi đến bên cửa sổ nhìn xuống để xem là gì,đứng ở cửa ✓ú nói :


-Hình như cậu Đạt với bà hai về rồi


Tôi nhanh chóng nói với giọng hơi khàn do khóc nhiều.


-Vậy có chú không ✓ú,chú có về chung với họ không ?


Vú nhìn tôi với vẻ buồn bã, lắc đầu.


-Vú không thấy có ông nhỏ


Nghe ✓ú nói,niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi chợt tắt ngúm,tôi lại khóc,cứ khóc và khóc...Vú đi đến bên giường,cầm lấy tay tôi.


-Con nghe ✓ú nói,khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng con,mọi chuyện còn chưa được xác thực thì ✓ú tin ông nhỏ vẫn bình an vô sự


Đúng,✓ú nói rất phải,tôi không được ngã quỵ,tôi tin chú là người tốt sẽ được trời thương mà bảo vệ,dù gặp chuyện dữ cũng sẽ hóa nguy thành lành,đưa tay lên má lau vội nước mắt tôi nghẹn ngào.


-Chú sẽ không sao đúng không ✓ú,chú sẽ nhanh về với mẹ con phải không ✓ú ?


Vú nhìn tôi đau xót .


-Ừm..ngoan nghe ✓ú đừng khóc nữa


-Vậy giờ mình xuống dưới nhà đi ✓ú,chắc họ về báo tin bình an của chú đó


Tôi vẫn mang theo suy nghĩ đó mà làm hy vọng,nhanh chóng bước xuống giường tôi kéo ✓ú xuống dưới nhà.


Tôi vừa xuống đến bật thang thì tên Đạt cùng bà Kim Tú cũng vừa vào,nhìn vẻ mặt của cả hai dường như rất vui vẻ,bất ngờ thấy tôi liền thu lại ngay,bà ta lườm tôi một cái rồi đi thẳng vào phòng khách,tên Đạt cũng nhanh chóng đi theo.Bây giờ chuyện quan trọng với tôi lúc này là tin tức của chú,chuyện họ tôi cũng không bận tâm,tôi cùng ✓ú đi nhanh theo họ vào phòng khách.


-Ông nội,ba


Tên Đạt cùng bà Kim Tú lên tiếng,ông Kỷ nhìn cả hai với sự lo lắng gấp gáp hỏi :


-Sao rồi,Phạm khang nó...


Ông chưa kịp nói hết đã dừng lại khi thấy tôi đi vào,ông nhanh chóng hỏi :


-Sao con không trên phòng nghỉ đi,xuống đây làm gì ?


Tôi nghẹn ngào.


-Con muốn biết chuyện của chú ?


Ông có hơi sửng sốt khi nghe tôi nói,nhưng nhanh chóng ông trở lại vẻ bình thường.


-Chuyện Phạm Khang là chuyện gì hả ?Nó đi làm rồi khi nào nó về thì con hỏi sau.Thôi nghe ta con đi lên phòng nghỉ đi


Ông vẫn còn muốn giấu tôi,không muốn cho tôi biết chuyện chú.


-Con đã biết hết rồi..con mong ông cho con biết tin của chú đi ạ..con xin ông đừng giấu con


Lúc này ông mới nhìn đến ✓ú với vẻ trách cứ,✓ú nhanh chóng cúi đầu.


-Tôi xin lỗi lão gia


Ông thở dài một hơi,sau đó nói :


-Thôi con ngồi xuống luôn đi,ta cũng đang chờ tin nó.Bây giờ Kim Tú và Tuấn Đạt nói đi,chuyện thế nào rồi ?


Tên Đạt ngồi bên đối diện liền lên tiếng


-Dạ thưa ông,con đã đến nơi đó tìm hiểu thì đúng như tin báo là chiếc du thuyền phát nổ có mặt chú trên đó,số người thương vong khá nhiều,nhưng trong số đó không có chú ạ


Tôi nghe đến đây niềm hy vọng chú bình an lại càng tăng thêm,ông Kỷ dường như cũng vậy,gương mặt đã giãn ra phần nào.


-Vậy hi vọng Phạm Khang bình an là rất cao đúng không ?


Tên Đạt tiếp tục nói :


-Dạ thưa ông chưa chắc ạ,bên tìm kiếm đưa ra giả thiết không thấy chú có thể chú ở gần chỗ nổ quá có khi đã không còn toàn th.ây


Hắn nói như tin sét đánh bên tai tôi,mọi thứ ù ù cả lên,tôi bật khóc lớn,còn ông thì quát :


-Ăn nói tầm bậy,ta tin Phạm Khang sẽ không sao,một ngày nào chưa tìm thấy thi th.ể nó thì ta tin nó vẫn bình an vô sự


-Ba nên nhìn vào thực tế đi ba,nổ lớn như vậy cả chiếc du thuyền to lớn cũng chỉ còn lại những mảnh sắt vụn,thì một người bằng da bằng thịt như chú út liệu còn nguyên vẹn không ?


Lời bà ta nói nhưng con dao đang cắm sâu vào tim tôi,đau đến nổi tôi không thể thở nói,tôi chỉ biết khóc,ông Kỷ trừng mắt nhìn bà ta.


-Con có thôi đi không hả ?Con không nói có ai bảo con câm không ?


Bà ta sượng cứng đờ,nhưng vẫn cố nói :


-Con chỉ nói sự thật thôi mà


Ông Kỷ tức giận.


-Ta nói một lần nữa, khi nào chưa tìm được thi th.ể Phạm Khang thì không ai được nhắc đến chuyện này nữa,dù là nửa câu,nếu không thì đừng trách ta


Ông nhìn qua tôi an ủi :


-Con nên bớt đau buồn,cứ tin ta Phạm Khang nó sẽ không sao đâu,sẽ nhanh chóng quay về với mẹ con con


Tôi cố kìm nén lại tâm trạng mình mà gật đầu đáp :


-Dạ ông !


Lúc này tên Đạt mới nhìn ông Kỷ cất tiếng.


-Ông nội !Con có chuyện cần thưa với ông ạ.


-Có chuyện gì nữa hả ?Nhà này vẫn chưa đủ rối ren nữa à ?


-Dạ tình trạng hiện tại của chú vậy rồi thì chúng ta có thể chờ đợi,nhưng còn chuyện công ty nếu không có chú sẽ như rắ.n mất đầu,nên con nghĩ phải có người thay chú quản lý trong thời gian này.Con thấy với năng lực của con có thể tạm thời gánh vác thay chú đỡ một thời gian chắc sẽ được.


Ông Kỷ nhìn hắn ta với ánh mắt dò xét,bắt gặp ánh nhìn từ ông hắn ta có phần căng thẳng mà quay sang hướng khác,cứ như đang chột dạ,từ tốn ông lên tiếng.


-Biết con lo nghĩ cho công ty như vậy ta cũng rất mừng,nhưng bây giờ con rảnh nên lo đến bệnh viện chăm sóc cho Quế Mai đi.Chuyện công ty thì Phạm Khang đã sát nhập với tập đoàn Phạm Gia nên chuyện công ty đã sẽ người lo liệu nên con không cần phải lo


Hắn ta nghe xong có phần sửng sốt,vẻ mặt phức tạp.


-Chuyện sát nhập từ khi nào vậy ông ?Sao cháu không nghe nói


-Tại sao phải báo cho cháu biết,điều đó quan trọng à ?


-Dù gì cháu cũng là người nhà Kỷ Gia mà ông


Bà Kim Tú cũng nói xen vào :


-Tuấn Đạt nói đúng đó ba,sao chuyện này con cũng không nghe nói đến,công ty Kỷ gia sao phải sát nhập với Phạm Gia, nói vậy chẳng phải bây giờ mọi thứ thuộc quyền Phạm Gia quản lý rồi sao


Thấy thái độ bà Kim Tú như vậy ông Kỷ có hơi dò xét,qua hồi ông mới nói :


-Nếu vậy thì sao,chẳng phải hai bên từ trước đến nay điều do một mình Phạm Khang quản lý sao,bây giờ sát nhập làm một thì nó lại dễ điều hành hơn,làm thế là đúng hợp lẽ thường mà


-Nhưng..


-Không nhưng gì hết,chuyện công ty thì có người lo.Bây giờ chuyện quan trọng cần phải lo là chuyện trong nhà này đây


Tên Đạt cùng bà Kim Tú không dám lên tiếng nữa,ông nhìn qua ✓ú.


-Bà coi đưa Lan Thuyên lên phòng nghỉ đi,coi an ủi khuyên bảo con bé


-Dạ lão gia


Vú nói xong đi đến chỗ tôi,đưa tay dìu tôi đứng lên,tôi bây giờ như một cái xá.c không hồn,lặng lẽ đi theo ✓ú lên lầu.Vào đến phòng,✓ú đưa tôi đến giường.


-Con đừng quá đau lòng,bây giờ nên nghĩ đến đứa bé mà cố gắng nha con,ngoan nghe ✓ú nằm ngủ giấc đi cho khỏe.Vú nghỉ sẽ sớm có tin ông nhỏ thôi


Tôi nhìn ✓ú lo lắng cho mình mà cảm thấy áy náy,nhưng bây giờ dù tôi có cố gắng cách mấy thì hình ảnh của chú cứ lởn vởn trong đầu tôi,mỗi hành động mỗi lời nói của chú cứ hiện rõ như trăng rằm thì làm sao tôi chịu nổi, không thể cầm được nước mắt tôi lại khóc,tôi nhớ chú,nhớ rất nhiều...Không muốn ✓ú lo lắng thêm nên tôi lặng lẽ nằm xuống giường,quay lưng về phía ✓ú để ✓ú không nhìn thấy tôi đang khóc,thấy tôi im lặng dường như ✓ú nghĩ tôi đã ngủ nên kéo tấm chăn lên đắp cho tôi rồi ✓ú rời đi khỏi phòng..


Khi tiếng cánh cửa đóng lại là lúc tôi oà khóc nức nở,chỉ còn một mình tôi không cần phải cố kìm nén lòng mình nữa,từng tiếng nấc vang lên nghẹn ngào,tôi chỉ ước bây giờ được nhìn thấy chú,được chú dịu dàng lau nước mắt cho tôi,được chú ôm tôi vào lòng để tôi thả hồn chìm đắm vào hương thơm tỏa ra từ người chú..Không biết mình đã khóc bao lâu,đến khi cạn đi dòng nước mắt,mệt mỏi tôi dần ngủ quên đi lúc nào không hay..


Trong một khoảng không tối mịch,không có một chút ánh sáng,tôi hoảng loạn kêu gào.


-Chú ơi..chú đâu rồi


Từ phía trước mặt của tôi hiện ra một tia sáng,ánh sáng làm tôi chóa mắt,càng lúc càng hiện rõ lên,đó là hình ảnh của chú,vẫn là gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc chú nhếch môi mỏng khẽ cười,đưa tay về phía tôi.


-Ngoan đừng khóc..tôi vẫn luôn bên cạnh em và con...


Nói xong,hình ảnh chú càng lúc càng mờ nhạt trước mắt tôi,cố đưa tay với gọi theo.


-Chú...chú đừng bỏ em mà


Dù tôi kêu như thế nào chú cũng không quay lại,hình ảnh từ mờ dần dần biến mất.


-Chú...


Tôi giật mình mở mắt,mồ hôi trên trán nhễ nhại,thì ra đó là một giấc mơ,tôi hoảng sợ,tim trong Ⱡồ₦g иgự¢ đập thình thịch thình thịch,đưa mắt nhìn ra phía cửa kính của ô cửa sổ,bên ngoài đã chuyển sắc tối.


"cốc...cốc...cốc.."


Tiếng bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng gõ nhè nhẹ,tôi không biết ai lại gõ giờ này,bỗng nhiên tôi sực nhớ không lẽ là chú về,với suy nghĩ đó tôi nhanh chóng bước xuống giường đi đến mở cửa ra,nhìn người trước mặt mình mà tôi kinh ngạc.


-Vào trong đi rồi nói chuyện

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc