Chương 22

Tác giả: Hoàng Chi

Cánh cửa mở toang ,bên trong phòng ông đang ngồi yên vị ở ghế trên cùng,nơi uy nghiêm dành cho người có cấp bật cao nhất,còn bên đầu bàn của phía đối diện là bà Bạch Ngọc,bà ta đang đứng vẻ mặt hiện rõ nét vui mừng.Hôm nay nhìn bà ta rất sang trọng trong bộ đồ công sở thanh lịch,tóc vẫn 乃úi cao gọn gàng,gương mặt trang điểm sắc sảo,vậy giọng nói tôi vừa nghe được chính là của bà ta.Lúc này nhìn thấy tôi và chú nét cười trên mặt bà ta đã thu lại,thay vào đó có chút cứng đờ,không để bà ta lên tiếng trước chú đã cất giọng trầm lạnh của mình lên.


-Ai có cái quyền cho mợ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch vậy ?


Vẻ mặt khó coi xám xịt,bà ta trừng mắt nhìn chú gằn giọng :


-Do con không đến sớm nên không biết,đại biểu cổ đông điều ủng hộ mợ lên thay ông ngoại chức vụ chủ tịch tập đoàn rồi


Ánh mắt băng lãnh chú lướt nhìn hết tất cả mọi người có mặt ở trong phòng,ai nhìn thấy chú đều có vẻ kiêng dè mà cúi đầu lo sợ,chú dõng dạc tuyên bố.


-Các người lấy quyền gì mà bầu người khác lên thay vị trí chủ tịch hiện tại vậy


Tất cả bọn họ đều im lặng,lúc này tôi thấy bà Bạch Ngọc đưa mắt nhìn đến một người trong số đó,dường như đang ra hiệu,người đàn ông đó liền đứng lên nhìn chú chấp vấn.


-Phạm Tổng !Tôi biết anh là cháu của chủ tịch,nhưng mà anh cũng biết quy định của nội bộ gia tộc,nếu người đứng đầu không có người thừa kế thì sẽ không thể giữ chức vụ chủ tịch nữa à ?


-Ai nói với mấy người là Phạm Gia không có người thừa kế


Tất cả cặp mắt của những người có mặt đều đổ dồn về chú,có bất ngờ lẫn hoài nghi,người đó tiếp tục nói :


-Phạm tổng nói vậy là có ý gì ?


Chú không vội trả lời ông ta,đưa tay kéo ra một cái ghế cho tôi ngồi xuống,xong chú cũng ngồi bên cạnh,nhìn sang ông ra hiệu hãy yên tâm,ông liền gật đầu với chú,đưa tay chú đặt lên bàn,khẽ nhịp ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ bóng loáng,tạo nên một chuỗi âm thanh" cốc..cốc.."vang lên trong bầu không khí đang căng thẳng,ánh mặt lạnh đến nổi muốn đóng băng tất cả,nhìn ông ta chú nói :


-Cổ đông Ngô !Tôi đã nói rõ như thế mà ông vẫn chưa hiểu sao ?Ông hãy dỏng tai lên mà nghe cho rõ,tôi sẽ nói lại một lần nữa.Ý tôi là Phạm Gia chúng tôi đã có người kế tự nên chiếc chủ tịch vẫn sẽ do ông ngoại tôi ngồi,không một ai có quyền phản bác hay ý kiến.Nhất là đem một người không xứng đáng lên ngồi,như thế là một điều sỉ nhục với tập đoàn lắm đó


Bà Bạch Ngọc với vẻ mặt rất khó coi,sự căm tức hiện rõ trên mặt bà ta,tôi thấy hai hai tay bà ta đang nắm chặt đến nổi gân xanh hiện rõ trên da thịt bà ta,giương đôi mắt tức tối nhìn qua phía tôi và chú.


-Con đừng khinh người quá đáng,bao năm qua khi cậu con không may gặp tai nạn qua đời thì chuyện lớn nhỏ gì trong tập đoàn đều là một tay mợ lo liệu cả.Vậy nên chức vụ chủ tịch cổ đông bầu cử cho mợ là hợp lẽ thôi


-Tôi không biết mợ đã dùng thủ đoạn gì để lôi kéo đại cổ đông theo phe mình,nhưng bây giờ Phạm gia đã có người thừa kế thì chiếc ghế chủ tịch sẽ vẫn là do ông ngoại ngồi,nên mợ cũng dẹp bỏ những tham vọng của mình đi


Bà ta nhìn qua ông,có chút lo lắng vội lên tiếng biện minh :


-Con đừng ăn nói xàm ngôn,chuyện cổ đông muốn bầu mợ đến hôm nay mợ mới biết,mợ cũng rất bất ngờ cố từ chối nhưng mà theo ý đông mọi người nên mợ đành phải thuận theo.Thật lòng mợ cũng rất khổ tâm khó xử


-Thế à ?Mợ cũng có khổ tâm sao,lúc vừa vào đây tôi nghe mợ phát biểu với giọng rất chi là vui vẻ mà,tôi chả thấy có chút gì là khó xử cả


Bà ta cứng họng,mặt hầm hầm tức tối nhưng vẫn cố nói :


-Đó chỉ là bên ngoài nên con không thấy,chứ trong lòng mợ cũng đâu muốn,chúng ta đều là người một nhà nên chức vụ chủ tịch do ông hay mợ thì cũng như nhau mà,hà cớ chi con phải nghĩ xấu cho mợ như vậy


"Rầm"


Chú đập tay lên bàn một cái rõ mạnh,tiếng động phát ra làm tôi cũng phải giật mình,nhìn đến bàn tay chú da thịt đã ửng đỏ,chắc đau lắm, nghĩ mà tôi thấy xót, ,tôi nhanh chóng nắm lấy tay chú xoa xoa quan tâm


-Chắc đau lắm


-Tôi không sao đâu,em đừng quá lo


Nhìn sang bà Bạch Ngọc lúc này cũng không khá hơn,vẻ mặt căng thẳng lo lắng,dường như chú đang tức giận,ánh mắt lạnh lóe lên tia lửa,nhìn về phía bà ta nói lớn :


-Mợ còn dám nói người một nhà hả ?Mợ đừng tưởng tôi không biết mợ thèm khát chiếc ghế chủ tịch này bao lâu,mợ dùng quan hệ lôi kéo cổ đông theo phe mình,mợ còn dám bòn rút tiền tập đoàn bỏ túi riêng của mình.Thế mà mợ bảo là người một nhà à


Sắc mặt thay đổi,dần trắng bệch,bà ta ấp úng.


-Con đừng đặt điều vu khống..Con có bằng chứng không ? Hay chỉ là lời nói suông để đổ tội tày trời như thế lên đầu mợ..


-Mợ muốn bằng chứng chứ gì ?Trợ lý Mã ! Anh đem tất cả giấy tờ mà tôi đã thu thập được, đưa cho mỗi một cổ đông ở đây xem qua đi


Trợ lý Mã đứng im bên cạnh nãy giờ nghe thế liền gật đầu,mở trong cặp ra một xấp hồ sơ,đi đến phát cho từng người có mặt ở trong phòng,cả bà Bạch Ngọc cũng có,bà ta nhanh chóng cầm lên xem,sắc mặt dần tái xanh,thất thẩn ngồi phịch xuống ghế.Các cổ đông xem qua ai nấy điều bất ngờ,nhìn nhau xầm xì bàn tán.


-Thật không ngờ phó tổng Bạch lại làm ra những chuyện như vậy ?


-Xém chút chúng ta đã đem mồi dâng lên miệng cọp rồi


-Điều tại ông xíu tôi theo phe bà ta cả đó


Những lời tự trách đổ thừa cho nhau không ngừng vang lên,cả căn phòng bây giờ chẳng khác gì một cái chợ.


-Các vị xem qua rồi thì có còn muốn bầu bà ta lên nữa không ?


Chú cất giọng lên tiếng,cả đám trố mắt nhìn nhau im lặng,chỉ có người đàn ông lúc nãy,cổ đông Ngô lên tiếng.


-Đúng là chúng tôi đã lầm khi bầu phó tổng Bạch,nhưng mà chú tôi không hề sai nếu Phạm Gia không có người thừa kế thì chúng tôi vẫn có quyền bầu người khác


-Ai nói với cổ đông Ngô là Phạm Gia không có người thừa kế,lỗ tai ông bị ch.ó tha rồi à ?


-Vậy mời Phạm tổng cho chúng tôi thấy qua đi ạ


Ông ta mặt xám xịt khi bị chú nói nhưng vẫn cố nói thêm,lúc này chú nhìn qua tôi.


-Bây giờ đến lượt em rồi đó


Tôi hồi hộp nãy giờ,thêm chú nói càng làm tôi lo lắng nên tôi nhỏ giọng hỏi chú :


-Là sao chú ?


Chú chỉ nhếch miệng cười chứ không nói gì,nụ cười tỏa nắng trong sự lạnh lẽo,nó xóa tan đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi,chú nhìn về phía cổ đông Ngô


-Tôi xin giới thiệu với cổ đông Ngô và tất cả các cổ đông ở đây,người ngồi bên cạnh tôi đây chính là vợ tôi,cô ấy cũng đang mang thai người thừa kế của Phạm gia


Chú nói xong cổ đông Ngô có phần sửng sốt,còn mọi người lại tiếp tục bàn tán sôi nổi,dường như chuyện chú vừa nói là một đã kích đối với họ vậy.


-Vậy bây giờ mọi người còn gì để nói nữa không ?


Cổ đông Ngô thất thẩn ngồi lại ghế không nói nữa,tất cả cũng im bật không ai dám lên tiếng nữa,chú lại tiếp tục nói :


-Nếu mọi người đã không còn ý kiến vậy chức vụ chủ tịch vẫn là do ông ngoại tôi tiếp tục nắm giữ.Từ nay tôi mong không ai được có ý kiến gì đến chuyện này nữa,nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu.Không còn gì mọi nguời có thể về được rồi


-Khoan đã


Ông nảy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng,chú liền hỏi :


-Có chuyện gì vậy ông ?


Ông đứng lên giọng nói đầy uy nghiêm cất lên :


-Sẵn hôm nay có đầy đủ mặt cổ đông, tôi xin tuyên bố từ nay chức vụ chủ tịch tôi sẽ nhường lại cho cháu tôi là Phạm Khang thừa kế,tôi cũng có tuổi rồi muốn rút về an hưởng tuổi già bên con cháu.Còn phó tổng Bạch vụ lợi gây ra tổn thất cho tập đoàn từ nay sẽ cắt chức,không được bước vào tập đoàn dù là nửa bước


Ông nói xong bà Bạch Ngọc kinh ngạc


-Ba..


Ông không quan tâm đến bà ta lại tiếp tục nói :


-Tôi mong mọi người sẽ cùng thằng bé đưa tập đoàn càng mạnh để xứng tầm vươn cao ra thế giới.


"Bốp...bốp...bốp.."


Những tràng pháo tay của tất cả cổ đông vang lên chúc mừng chú,họ cùng đồng thanh.


-Chúc mừng chủ tịch Phạm


Chú phả tay.


-Cảm ơn mọi người,từ nay tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau đưa tập đoàn ngày càng đi lên.Bây giờ mọi người có thể về rồi


Từng người một đứng lên đi đến chỗ chú cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng họp.Lúc này chỉ còn lại bốn người là tôi cùng chú và ông,thêm trợ lý Mã cùng bà Bạch Ngọc.Nhìn ông với vẻ mặt hối lỗi bà ta nói :


-Ba con xin lỗi,chỉ do con một phút nông nổi nảy lòng tham nên mới làm vậy,con xin ba bỏ qua cho con lần này, dù gì bao năm qua con cũng bỏ công sức ra với tập đoàn mà,ba cắt chức con còn không cho con vào tập đoàn như vậy có hơi quá đáng không ?


-Từ đầu ba đã nói tập đoàn gia tộc không bao giờ để phụ nữ quản lý,trước kia ba cho con vào phụ giúp là vì thằng Hùng mới mất việc tập đoàn còn rối ren,nhưng ba không ngờ con lại có quá nhiều tham vọng,không những vậy còn bòn rút tiền tập đoàn vào túi riêng,con nói ba quá đáng ư,nếu ba tuyệt tình thì đáng lý bây giờ con đã vào vòng lao lý chứ không phải còn ngồi đây đâu.Ba sẽ cho con cơ hội,từ nay an phận mà làm dâu trưởng ở Phạm gia lo chuyện trong nhà là được rồi,thương trường vốn không dành cho phận đàn bà


Bà ta nghe xong tức tối lắm,nhưng vẫn kìm lại,nhỏ giọng .


-Thưa ba con biết rồi,con cảm ơn ba đã bỏ qua cho con lần này.Thôi con xin phép về trước


Nói xong bà ta đứng lên đi ra phía cửa,trước khi rời đi vẫn không quên ngoáy đầu lại liếc ánh mắt thâm sâu đầy căm phẫn về phía chú.Bà ta đi rồi chú mới lên tiếng nói :


-Sao chuyện ông để con ngồi vào ghế chủ tịch,con không nghe ông bàn qua trước vậy ?


-Ông biết không bàn qua con là ông sai,nhưng mà ông đã già rồi,bao năm qua khi cậu con mất ông phải cố gắng lèo lái tập đoàn.Bây giờ con đã trưởng thành lại có năng lực nên ông muốn giao lại trọng trách này cho con.Còn chuyện đại cổ đông tạm thời đã dịu được lòng họ,nhưng quan trọng vẫn là chờ đứa bé trong bụng Lan Thuyên chào đời thì nguy cơ mới có thể chấm dứt hoàn toàn.


Nghe lời ông nói tôi cảm thấy trọng trách bên mình quá nặng,đưa tay lên bụng mình với sự bất an thấp thỏm trong lòng,bất ngờ lòng bàn tay vốn ướt lạnh mồ hôi của tôi bỗng nhiên ấm áp,nhìn xuống tôi thấy bàn tay chú đang nắm chặt lấy tay tôi,cùng giọng nói trầm lạnh nhưng không kém phần ấm áp vang lên.


-Em yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và đứa bé,nên em đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé con


Tôi khẽ gật đầu.


-Dạ em biết rồi


"Teng...teng..teng.."


Tiếng điện thoại vang lên,nhìn đến là điện thoại của chú đang được đặt nằm ở trên bàn,đưa tay cầm lên chú nghe máy,không biết bên kia đầu dây nói gì mà tôi thấy sắc mặt của chú có phần u ám,chú chỉ đáp ngắn gọn.


-Tôi biết rồi


Chú tắt máy,tôi liền hỏi :


-Có chuyện gì vậy chú ?


Nhìn tôi,ánh mắt phủ đầy sương lạnh,giọng có chút đau thương,chú nói :


-Ở nhà báo nói xe anh cả trên đường về đã gặp nạn

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc