Chương 21

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi cố đưa tay để gở bàn tay đang giữ chặt miệng mình ra nhưng tôi cố mấy cũng không hề lay chuyển dù là một chút,lúc này hơi thở cùng hương thơm từ cơ thể người phía sau tôi tỏa ra có phần quen thuộc,tôi cố gắng bình tỉnh lại,không còn giãy dụa nữa,thấy tôi đã yên bàn tay kia cũng từ từ nới lỏng ra rồi buông hẳn..Tôi liền ngước lên nhìn thì kinh ngạc, há hốc mồm khi thấy chú,đưa tay lên miệng mình chú khẽ "suỵt" tôi hiểu ý liền im lặng,sau đó chú nắm tay tôi đi về phòng,vào đến phòng rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm


-Chú làm em hết cả hồn


-Nếu tôi mà không nhanh tay thì liệu em có còn đứng đây nữa không ?


Tôi khó hiểu.


-Chú nói vậy là sao ?


-Em còn hỏi à ?Tôi sợ nếu tôi không về kịp chắc gì em đã còn cơ hội bước vào phòng này


Nghe chú nói tôi mới nhận thức được tình thế lúc nảy của mình nguy hiểm thế nào,lúc này sức nhớ tôi liền hỏi


-Chú..chuyện công việc đã ổn thỏa hết chưa ?


-Cũng tạm ổn rồi nên em đừng lo


Nghe xong tôi cũng tạm yên tâm,nhớ lại chuyện lúc nãy tôi hỏi.


-Chú biết lâu rồi à ?


Chú nhàn nhạt hỏi lại.


-Biết gì ?


-Thì chuyện của bà hai với tên Đạt đó


-À..tôi cũng mới biết gần đây


-Em không ngờ tên Đạt lại xấu xa đến mức đó,bởi vậy ngay từ đầu em đã không có cảm tình với hắn


Ánh mắt lạnh lẽo nhướng lên,ánh mắt hiện lên tia lửa,nhếch môi lên thách thức.


-Em dám có cảm tình thử đi


Tôi cảm nhận lời nói chú có chút chua,không lẽ chú ghen sao,chắc không đâu chú làm gì mà biết ghen.


-Ai nói tôi không biết ghen


Tôi tròn mắt nhìn chú,không phải chút biết đọc suy nghĩ của người khác đó chứ,tôi thắc mắc.


-Chú biết thuật đọc tâm à ?


Chú bật cười lớn,đưa tay cốc nhẹ đầu tôi.


-Em xem phim nhiều quá rồi đó


-Chứ sao chú biết được suy nghĩ của em


-Em tự xem mặt mình đi,tất cả điều hiện rõ ra cả rồi đó


Tôi nhanh chóng đưa tay lên hai má mình. Tôi nghĩ, không lẽ mặt mình lại bán đứng mình vậy sao,nhanh chóng đi đến bàn trang điểm,nhìn mặt mình trong gương,mọi thứ vẫn bình thường chỉ khác là hai má hơi ửng đỏ thôi,đang thắc mắc không hiểu bất ngờ có vòng tay lạnh nhưng lại rắn chắc đôi phần quàng lên cổ tôi,chú cúi người kề mặt sát tai tôi,hơi thở phả vào vành tai làm tôi khẽ rung lên,thêm lời nói du dương vang lên bên tai.


-Em đúng là rất ngốc


Tôi quê mà cáu gắt.


-Ừm thì em ngốc mới bị chú trêu hoài đó


-Tôi trêu em lúc nào chứ ?


Chú lại chưng ra bộ mặt dày vô sỉ của mình,biết mình sẽ thua nên tôi im lặng không nói nữa,chú lúc này ghé sát hõm cổ tôi mà мơи тяớи,đưa đầu lưỡi nhọn mềm lướt khắp da thịt tôi,mỗi nơi chiếc lưỡi đi qua sẽ để lại vệt ướt lạnh bóng loáng,cả người bởi sự kích thích của chú mà run lên,ngọn lửa trong lòng của tôi sắp bùng cháy,tôi cảm nhận chú cũng không khác gì tôi,bên dưới đũng quần đã căng phồng,con mãnh thú đã vương cao ngạo nghễ,cảm giác hơi thở chú phả ra có phần nóng hơn lúc ban đầu..Tôi vòng tay luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi đã hờ hững bung vài chiếc cúc,vuốt ve ma sát bên trong da thịt của chú,bỗng nhiên chú đưa tay giữ chặt tay tôi lại,giọng trầm khàn.


-Đừng lộn xộn,tôi biết cả tôi và em muốn gì,nhưng giờ em đang có thai thêm mới xuất viện nên càng không được


Tôi biết chú đang cố kìm hãm con thú đang điên cuồng phun lửa trong lòng,tôi nhìn chú.


-Để em giúp chú


Đáy mắt cũng nóng như chứa lửa,chú dứt khoát.


-Thôi..tôi đi tắm sẽ không sao nữa


Nói xong chú quay người đi một hơi vào phòng tắm,âm thanh dội nước quen thuộc lại vang lên,tôi biết khi người đàn ông trỗi dậy ham muốn sẽ cực kì khó chịu,nếu là ai họ sẽ ra ngoài tìm thú vui để giải tỏa nhưng còn với chú lại khác,ngay cả tôi muốn giúp chú cũng không cho vì nghĩ đến sức khỏe của tôi và đứa bé,chú thà mình tắm nước lạnh để làm dịu đi ngọn lửa bùng cháy trong lòng,lúc này đây tôi thấy mình thật may mắn khi đã gặp được chú,chợt nghĩ nếu không có chú chắc gì giờ tôi còn ngồi ở đây,có lẽ đã thành oan h.ồn dắt dưỡ.ng không nơi chốn về rồi,nghĩ đến tôi đã thấy sợ mà rùng mình..


-Em ngẩn ngơ gì đó ?


Tôi cứ mải mê suy nghĩ mà không hay chú đã trở ra,quay mặt lại nhìn chú,người đàn ông với thân hình hoàn hảo đang nửa thân trầ.n,phô ra lòng иgự¢ rắn chắc cùng những múi cơ cuồn cuộn,tay đang lau mái tóc còn ướt làm lộ ra phần cơ bắp chắc nịch,những giọt nước li ti rớt rơi lên bờ vài dài vững chãi,nổi bật trên nền da màu đồng của chú,hình ảnh đó quá sức quyến rũ,hấp dẫn đến nỗi tôi phải mất hồn đứng hình.


-Tôi biết tôi đẹp,em không cần chưng ra cái dáng vẻ say đắm đến mức đó đâu


Tôi bừng tính vì cái tính tự luyến của chú,nhưng chú nói đúng chú đẹp thật,trong mắt tôi không ai có thể qua chú luận về cả ngoại hình lẫn khí chất tỏa ra từ người chú.


-Đi ngủ thôi


Nói xong chú đi đến giường nằm xuống trước,còn tôi cũng bước đến nằm bên cạnh chú,theo thói quen chú đưa cánh tay ra cho tôi gối đầu,quay mặt vào người chú,đưa tay ôm ngang thắt lưng của chú,chạm vào phần da thịt trần trụi mát lạnh của chú cảm giác thật thích,nhất là mùi thơm thoang thoảng từ người chú xộc thẳng vào mũi làm tôi thật dễ chịu,lướt nhẹ ngón tay мơи тяớи lên Ⱡồ₦g иgự¢ chú,dừng ở hai hạt đậu nhỏ mà trêu chọc.


-Em muốn tôi đi tắm lần hai à ?


Tôi ngước lên nhìn chú,dưới ánh đèn ngủ mờ ảo tôi thấy yết hầu của chú khẽ chuyển động,khó hiểu nói.


-Chú mới tắm xong mà


-Em biết hành động của em sẽ đốt lên ngọn lửa Dụς ∀ọηg mà tôi vừa dập tắt không ?


Đã hiểu điều chú nói tôi bật cười khúc khích.


-Em cười gì chứ ?


Cố kìm lại tôi nói :


-Thì em không ngờ chú cũng nhạy cảm như thế


Giọng băng lãnh cất lên.


-Tôi là đàn ông sinh lý bình thường,em cứ dọc phá như thế làm sao tôi chịu được


Tôi dừng bàn tay đang nghịch phá trên người chú lại


-Chuyện chú là đàn ông thì em đã biết và cũng trải nghiệm qua rồi


-Vậy sao còn cười ?


Giọng nói có chút hờn dỗi của chú càng làm tôi thêm mắc cười,nhưng tôi phải cố kìm lại để không bật thành tiếng,nếu không với bản tính của chú đêm nay tôi sẽ không ngủ được,dù tôi có thai chú kiêng kỵ nhưng chú thừa cách khác làm tôi phải sống dở chế.t dở.Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng,đến nổi cả hơi thở nhẹ của nhau cũng nghe thấy,tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng quầng quật phản chiếu trên tấm kính sau tấm rèm, ,lúc này tôi cảm thấy bình yên biết bao,nhắm mắt lại lim dim tưởng chừng sắp ngủ thì giọng nói của chú vang lên.


-Ngày mai em theo tôi đến tập đoàn Phạm Gia tham dự cuộc họp các cổ đông trong gia tộc nha


Lời chú nói kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ,ngồi bật dậy nhìn chú tôi hỏi :


-Em có biết gì đâu mà chú dẫn em đến đó làm gì ?


Thấy tôi lo lắng chú liền trấn an.


-Không cần em làm phải làm gì cả,chỉ cần em theo tôi là được


-Nhưng tại sao lại cần sự có mặt của em


-Ngày mai rồi em sẽ biết


Nghe thế tôi liền gật đầu,nhớ lại chuyện kinh khủng lúc nãy tôi liền hỏi chú.


-Vậy còn chuyện của tên Đạt và bà hai thì sao chú,có cần vạch trần họ không ?


Lạnh lùng dứt khoát chú nói :


-Không cần vội,tôi nghĩ tên Đạt không hề đơn giản,nhất định có kẻ đứng sau hắn ta,còn bà Kim Tú cũng đang định lợi dụng hắn,nhưng bà ta không biết mình cũng bị tính kế,mèo vờn chuột với nhau mình cứ đứng bên ngoài xem là được


Thì ra chú đã tính toán trước,tôi thật không ngờ lòng người lại tâm cơ khó đoán như vậy,thật là đáng sợ.


-Thôi ngủ đi muộn rồi


Tôi lại nằm xuống,đưa tay ôm lấy người chú,mùi bạc hà mát dịu từ cơ thể chú làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.


Sáng hôm sau,khi đã sửa soạn xong chuẩn bị đi xuống dưới nhà ăn sáng thì tôi đã chạm mặt tên Đạt ở ngay cầu thang.


-Chú với thím dậy sớm vậy ?


Trải qua chuyện đêm qua tôi bắt gặp bây giờ nhìn thấy bản mặt hắn tôi cảm thấy buồn nôn,quá ư là kinh tởm,không thiết nói chuyện,tôi cùng chú định đi thì hắn ta lại nói tiếp.


-Điều là người một nhà có cần phải tỏ thái độ như vậy không ?


Tôi định đáp trả lại hắn nhưng chú đã lên tiếng trước:


-Cậu ăn nói cho cẩn thận.Thứ nhất,cậu nói đâu nhất thiết tôi phải trả lời lại cậu.Thứ hai, thái độ của tôi thế nào không đến lượt cậu lên tiếng phán xét đâu


Nói xong chú kéo tay tôi đi xuống nhà,bỏ lại tên Đạt với vẻ mặt xám xịt đầy căm tức.


Vào phòng ăn tôi thấy vắng tanh,tôi với chú ngồi xuống ✓ú cũng đem đồ ăn ra đặt lên bàn,lúc này chú mới lên tiếng hỏi :


-Mọi người không ăn sáng à ?


Vú liền trả lời.


-Dạ ông cụ nói mệt nên không xuống ăn,tôi có đem lên trên đó cho ông rồi,còn bà hai vẫn chưa thấy xuống.Mà mới nảy tôi thấy cậu Đạt đi xuống vẻ mặt có hơi khó coi,tôi có kêu cậu vào ăn sáng nhưng cậu không nói không rằng mà đi ra ngoài rồi ạ


-Ừm tôi biết rồi


Nói xong chú nhìn qua tôi.


-Em ăn đi,xong rồi uống thêm ly sữa nữa nha


-Dạ


Kết thúc buổi ăn sáng đã là hơn 7 giờ,sau đó chú đưa tôi đi đến tập đoàn của Phạm Gia,dù chú nói chỉ cần đi theo chú là được nhưng tôi vẫn cứ hồi hộp,suốt đoạn đường đi tôi luôn thấp thỏm lo lắng,chú lo tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn tôi trấn an.


-Em đừng lo lắng quá


[...]


Tầm lát sau xe chú dừng trước một tòa cao ốc lớn, chú dìu tôi xuống xe,ngước mắt lên nhìn tôi mới thấy phía trên xa tít của tòa nhà muốn chạm đến cả mây luôn,suýt xoa tôi bật thốt.


-Lớn quá


-Chúng ta đi vào trong đi


Nghe tiếng chú nói tôi quay qua nhìn thấy chú cũng đang nhìn tôi,cánh môi mỏng của chú hơi nhếch lên,dường như chú đang cười tôi thì phải,có chút bẽn lẽn tôi đi đến đưa tay ôm lấy cánh tay chú rồi cùng chú đi vào bên trong,đến chỗ cánh cửa tôi thấy có hai người trực đứng hai bên,họ cúi đầu với tôi và chú,tôi cũng cười gật đầu lại với họ,cánh cửa tự động mở ra,tôi cùng chú bước vào,đi qua cánh cửa kính trong suốt vào đến bên trong tôi mới thấy nơi đây thật rộng lớn người đi lại cũng nhiều,nhưng nhìn họ rất vội vã và bận rộn.Từ xa có một đàn ông đi đến,dáng người cũng cao ráo,ăn mặc lịch sự,anh ta đeo kính nhìn rất thư sinh,đến chỗ tôi với chú cúi đầu


-Phạm tổng đã đến


-Ông tôi đã tới chưa trợ lý Mã ?


-Dạ chủ tịch đã đến từ sớm,tất cả mọi người điều đang ở trong phòng họp ạ


-Ừm vậy thôi chúng ta lên đó thôi


-Nhưng...


Trợ lý Mã có hơi do dự như có điều muốn nói,thấy vậy chú liền hỏi :


-Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt anh không tốt vậy ?


-Dạ thật ra chủ tịch có dặn tôi,nếu Phạm tổng đến có thể không cần lên đó cũng được,chủ tịch sẽ tìm cách giải quyết nhưng mà tôi thấy các vị cổ đông mặt ai cũng hầm hầm kiên quyết muốn chủ tịch rời khỏi chiếc ghế đứng đầu của tập đoàn.Bọn họ nói gia tộc Phạm gia đã không còn người thừa kế thì hà tất gì cứ ôm khư khư chiếc ghế đó mãi không chịu buông


-Có bà Bạch Ngọc ở trong đó không ?


-Dạ phó tổng Bạch đã đến từ trước sớm,trước cả chủ tịch luôn ạ


-Thôi tôi biết rồi,chúng ta lên đó thôi


-Nhưng mà..


-Nhưng nhị gì nữa hả,một khi tôi đã đến đây thì tự tôi có quyết định của mình rồi


-Dạ tôi biết rồi


Sau đó tôi cùng chú và trợ lý Mã đi vào thang máy để lên trong phòng họp,qua lời nói của trợ lý Mã tôi nhận thấy cuộc họp lần này dường như rất quan trọng,nghỉ đến tôi lại căng thẳng hồi hộp.Khi thang máy mở ra,trợ lý Mã đi trước tôi và chú,đến trước một căn phòng thì trợ lý Mã dừng lại,bàn tay đặt lên tay nắm của cánh cửa để chuẩn bị mở,tôi thấy rõ dáng vẻ run rẩy của anh ta,cánh cửa vừa hé ra tôi nghe một âm thanh quen vang lên từ trong phòng.


-Tôi cảm ơn các vị cổ đông đã chiếu cố cho tôi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch,tôi biết năng lực của mình cũng còn kém nhưng tôi sẽ cố gắng đưa tập đoàn mình đi lên.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc