Chương 20

Tác giả: Hoàng Chi

Về đến nhà,✓ú liền chạy ra đón,nhận đồ từ chú ✓ú xách vào nhà trước,còn tôi vừa bước xuống xe đã có bàn tay chìa sẵn ra,tôi ngước lên nhìn chú khó hiểu,chú liền nói :


-Để tôi dìu em vào nhà


Tôi khẽ cười hạnh phúc vì hành động quan tâm chú dành cho mình,đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay to lớn đã cho tôi cả vùng trời bình yên,nắm chặt lấy tay chú tôi đứng lên,tôi cứ tưởng chú chỉ đỡ mình xuống xe rồi thôi,nhưng không,chú đưa cánh tay lên ôm lấy eo tôi,sự ᴆụng chạm làm tim tôi lỡ mất đi một nhịp..Cứ mỗi khi chú dùng hành động ôn nhu là tựa hồ tâm tình của tôi cứ lơ lửng trên mây.


-Vào nhà thôi


Chú nói làm tôi bừng tỉnh,nhanh chóng ổn định lại tâm trạng,bẽn lẽn gật đầu rồi tôi nhanh chóng đi cùng chú vào nhà.Vào đến phòng khách tôi đã thấy mọi người trong nhà điều đã ngồi sẵn,chỉ thiếu mỗi ông Đức và bà Kim Tú cùng tên Đạt ,dường như tất cả đang chờ đợi tôi,chưa kịp lên tiếng chào hỏi bà Thanh Loan đã nói trước.


-Chú út cùng em dâu đã về rồi,cả nhà đang chờ đón hai người đó.Thôi cả hai nhanh đến ngồi xuống cho khỏe đi


Chú dẫn tôi đi đến bên ghế ngồi xuống,ông Kỷ llên tiếng hỏi :


-Con đã khỏe hẳn chưa ?


Tôi gật đầu lễ phép đáp :


-Dạ con khỏe rồi ạ,con cảm ơn cả nhà đã lo lắng quan tâm cho con


-Em dâu sao cứ khách sáo thế,người một nhà thì phải quan tâm chăm sóc cho nhau chứ


Bà Thanh Loan vui vẻ nói,tôi cũng chỉ cười,ông Kỷ lại lên tiếng nói tiếp :


-Thôi Phạm Khang coi đưa Lan Thuyên lên phòng nghỉ đi,con bé mới khỏe lại người vẫn còn yếu đó. Còn Thanh Loan coi dặn người làm hầm đồ bổ cho Lan Thuyên dùng nha,với chuyện ba kêu qua ông Lý lấy ít thuốc bổ về con có lấy chưa


Bà Thanh Loan vội trả lời.


-Dạ thưa ba con biết rồi,con sẽ dặn bà ✓ú làm,còn chuyện lấy thuốc bổ thì sẵn em hai nay nói ra ngoài có công chuyện nên con đã bảo em ấy ghé lấy luôn rồi ạ


-Ừm..mà hôm nay chủ nhật ngày nghĩ sao ông không thấy thằng Đạt ở nhà vậy ?


Quế Mai nãy giờ im lặng lên tiếng trả lời.


-Dạ thưa ông ! Hôm nay anh ấy nói hẹn bạn bàn chuyện làm ăn nên hồi sáng có nói với con ra ngoài một chút


-Ừm mà ông nghe nói chút con cùng ba mẹ đi về giỗ bên ngoại vài bữa à,mà bộ thằng Đạt không đi theo con sao ?


-Dạ lúc dự tính anh Đạt cũng muốn đi,nhưng do bận công việc đột xuất nên đến phút cuối không đi được đó ông


-Vậy hả ?Còn Phạm Khang công ty lúc này bận rộn lắm sao ?


Ông Kỷ quay sang hỏi chú,nhàn nhạt chú đáp:


-Cũng không có gì đâu ba


-Ừm vậy thôi con đưa Lan Thuyên lên phòng nghỉ đi


Ông Kỷ nói xong chú cũng quay qua nhìn tôi.


-Tôi đưa em lên phòng nghỉ


Tôi gật đầu rồi đứng dậy,trước khi đi cũng không quên chào mọi người.


-Thôi con xin phép lên phòng trước,chị cả cùng Quế Mai đi đường cẩn thận


Bà Thanh Loan cười hiền.


-Ừm cảm ơn em,chị chờ anh Đức về rồi là đi luôn


Sau đó tôi cùng chú lên phòng,dọc đường đi tôi luôn suy nghĩ về chuyện người đàn ông bên cạnh bà Kim Tú,đến chuyện trùng hợp cả tên Đạt cùng bà ta điều không có ở nhà,liệu có liên quan đến nhau không.


-Em sao vậy ? Có chuyện gì à ?


Vào đến phòng rồi mà tôi vẫn còn ngẩn người suy nghĩ, chú nói làm tôi bừng tỉnh,nhìn chú,tôi vừa định nói những chuyện mình đang nghĩ trong đầu,nửa lại không vì tôi chỉ mới suy đoán chưa có bằng chứng chắc chắn lại làm chú thêm phiền.


-Dạ không có gì,chỉ là được về nhà em thấy thoải mái thôi


-Ừm,vậy thôi em coi nghĩ chút đi cho khỏe


-Vậy còn chú ?


-Tôi phải đến công ty giải quyết chút chuyện


-Chuyện chủ tịch Lâm vẫn chưa giải quyết xong nữa hả chú


Tôi buộc miệng hỏi,biết mình đã lỡ lời,nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại,chú nhìn tôi với ánh mắt hiện tia bất ngờ.


-Làm sao em biết chuyện chủ tịch Lâm,tôi nhớ là chưa từng nói qua với em mà


Biết không thể giấu được chú tôi đành nói thật.


-Chuyện là hôm trước mợ hai đến thăm em ở bệnh viện,rồi có nói đến chuyện đó nên em biết


-Có phải bà ta nói để em xin tôi thả Nhã Trân đúng không ?


Tôi sửng sốt vì chưa nói thì chú đã đoán ra.


-Sao chú biết được ?


-Em giỏi lắm dám giấu cả tôi


Biết chú đang nổi giận,tôi nhanh chóng nhỏ giọng năn nỉ.


-Em xin lỗi.. chỉ là em lo chú..em không muốn vì em mà chú gặp rất rối..nên nghe mợ hai nói sẽ giúp được chú nên em mới..


-Em còn non lắm đó em biết không ? Bà ta vốn không hề đơn giản, hơn nữa chuyện đó tự tôi sẽ tìm cách giải quyết,Phạm Khang tôi trước nay chưa từng chịu khuất phục trước bất cứ điều gì,nhất là phải chờ vào người phụ nữ của mình giúp đỡ


-Em xin lỗi


-Tôi không trách em,chỉ là tôi nói để em biết đừng dễ tin người khác.Nhất là khi em thỏa hiệp một điều gì mà chưa thông qua sự cho phép của tôi


-Em biết rồi,thật ra chuyện chủ tịch Lâm mợ hai nói với em chỉ cần chú chịu thả Nhã Trân ra,thì mợ sẽ dựa vào quan hệ để nói giúp chú với chủ tịch Lâm


-Bà ta đang muốn thừa cơ hội dìm tôi, thì cớ gì phải ra tay chịu giúp được


Nghe chú nói tôi mới biết mình đã bị bà ta lừa,thì ra ngay từ lúc đầu bà đã đã không có ý định giúp chú,tôi lo lắng nhìn chú hỏi :


-Vậy bây giờ phải làm sao hả chú ?


-Tôi sẽ tự có cách,tôi đã hẹn được chủ tịch Lâm tối nay gặp mặt bàn bạc rồi nên em đừng lo.Tối nay tôi sẽ về trễ nên em coi ăn uống rồi nghỉ sớm đừng chờ tôi


Tôi gật đầu.


-Dạ em biết rồi


-Ngoan..thôi em coi nghĩ đi tôi đi đây


Dứt lời chú đi đến cái giá treo đồ,đưa tay cầm lấy cái áo khoác rồi mặc vào,không quên đưa tay cầm lấy cái cặp tác trên bàn làm việc rồi chú nhanh chóng rời khỏi phòng.Chú đi rồi còn một mình trong phòng tôi không còn tâm trạng gì nữa,tôi thấy chú nói đúng vì dễ tin người nên tôi mới bị bà Bạch Ngọc thừa cơ lừa gạt,nhưng bà ta lừa tôi được một lần đừng mong có lần thứ hai,bây giờ tôi chỉ mong chuyện của chú được giải quyết ổn thỏa thôi. Đi đến phía cửa sổ,đưa mắt nhìn xuống khung cảnh phía dưới,màu xanh của cây cỏ cùng màu sắc của những bông hoa tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp,đưa tay lên bụng hơi nhô lên,lắng nghe mạch sống trong bụng mình tôi khẽ cười hạnh phúc,lúc này tôi lại nhớ nhà,không biết ba mẹ và các em có khỏe không,nếu biết mình sắp được làm ông bà ngoại thì ba mẹ sẽ vui lắm..


Bỗng nhiên ánh mắt của tôi dừng ở phía bên ngoài cổng,tôi thấy bà Kim Tú bước xuống từ một chiếc rồi bà ta đi vô trong nhà,còn chiếc xe vẫn còn đậu ở phía bên ngoài,tầm lát sau khi bà Kim Tú đã đi hẳn vào nhà rồi chiếc xe đó cũng chạy vào,thắc mắc khó hiểu không biết là ai thì tôi kinh ngạc khi thấy tên Đạt từ trong xe bước ra,hóa ra hai người đó đi chung với nhau, vậy người đàn ông mà tôi thấy đi cùng bà ta ở bên đường trước cổng bệnh viện không lẽ cũng là tên Đạt,nói vậy quan hệ của hai người đó là...Càng nghĩ tôi càng không dám tin,tên Đạt chỉ mới cưới Quế Mai chưa được bao lâu đã ngoại tình rồi,mà người hắn ta dan díu lại còn là má hai của vợ mình,không muốn nghĩ đến nữa vì điều đó quá mức kinh khủng,tôi nghĩ chờ đến lúc chú về tôi nhất định sẽ nói cho chú nghe.


"Cốc...cốc...cốc.."


Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu,tôi đi đến mở cửa ra thì thấy là ✓ú.


-Vú đem đồ bổ mới hầm lên cho con,coi ăn nóng đi cho ngon


Vú đi vào phòng đặt chén canh lên bàn,tôi nhìn bên trong có màu đen cộng với mùi thuốc bắc nên tôi hỏi :


-Đây là gì vậy ✓ú ?


-Gà ác hầm thuốc bắc đó con,này rất bổ cho phụ nữ có thai con ráng ăn cho để bổ cho con và cả đứa bé nha


Tôi gật đầu rồi đi đến ngồi xuống,trong đầu của tôi vẫn còn lướt qua những điều khi nãy,không biết ✓ú có nhận ra sự khác thường trên mặt tôi không mà ✓ú lại hỏi :


-Con sao thế ?Bộ có chuyện gì à ?


Không muốn ✓ú bị cuốn vào những chuyện này tôi vội nói :


-Dạ không có gì đâu ✓ú


Nói xong tôi bắt đầu đưa muỗng múc canh lên uống,vị thuốc bắc có hơi khó chịu,nhưng công ✓ú đã hầm nên tôi cố gắng uống cho hết,thấy chén canh đã hết ✓ú vui mừng nói:


-Thôi con coi nghĩ đi,✓ú cũng xuống nhà dọn dẹp,hôm nay ở nhà vắng hẳn chỉ còn có mấy người


-Dạ ✓ú


Sau đó ✓ú cầm chén đi ra khỏi phòng,cảm thấy có hơi buồn ngủ nên tôi đến giường nằm xuống,định chợp mắt một chút thôi nhưng không ngờ lại ngủ quên đến tận tối mịt.Lúc giật mình thức dậy,tôi mới biết mình ngủ lâu như vậy,đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang quay tròn không ngừng chuyển động trên tường,đã hơn 10 giờ,nhìn quanh căn phòng vắng tanh,chú vẫn chưa về,không biết công việc của chú có thuận lợi không,tôi có chút bồn chồn lo lắng..Lúc này tôi cảm thấy có hơi đói bụng nên nhanh chóng bước xuống giường,tôi định đi xuống nhà coi có gì ăn không,tôi không biết sao hôm nay giờ này bụng lại đói cồn cào như thế,ra khỏi phòng đi đến chỗ cuối hành lang định bước xuống lầu tôi lại nghe tiếng động lạ phát ra từ trong một căn phòng.


Tò mò tôi dừng lại,không còn tiếng động nữa mà là tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng rên hoang ái phát ra từ phòng Quế Mai,cảm thấy lạ tôi đi đến gần cánh cửa,thông qua khe hở khép hờ tôi đưa mắt vào nhìn,tôi sửng sốt bàng hoàng khi thấy bên trong dưới ánh đèn mờ nhạt là hình ảnh trần truồ.ng của tên Đạt cùng bà Kim Tú,cả hai đang quấn lấy nhau như hai con rắ.n,tên Đạt đang ở phía trên hì hục nhấp nhô,còn bà Kim Tú nằm dưới há hốc mồm ՐêՈ Րỉ vì sung sướng,tôi thật không ngờ hai con người này lại dám làm ra những chuyện như vậy ngay trong nhà,định bước chân đi để họ không phát hiện thì tôi nghe giọng nói của tên Đạt vang lên trong phòng.


-Dì đã bỏ thuốc vào thuốc bổ của Lan Thuyên chưa,nhất định không được để cô ta sinh đứa bé ra


Bà Kim Tú dưới thân hắn cười phóng đãn.g


-Đạt cứ yên tâm chuyện đó Tú đã lo chu toàn rồi,chuyện bây giờ là Đạt chú tâm vào chuyện đang dở đi kìa,người ta đang sướng mà Đạt dừng là sao ?


Tên Đạt cười lên,giọng cười đểu cáng đến kinh tởm,tôi định quay bước chân rời đi để tránh họ phát hiện bỗng nhiên từ phía sau có bàn tay che lấy miệng tôi,hoảng sợ tôi đưa tay cố gở bàn tay đang giữ chặt miệng mình mà ú ớ.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc