- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 19
Tầm lát sau tôi quay trở ra thấy chú đang ngồi trên ghế,tay cầm chiếc điện thoại đặt bên tai,dường như chú đang nói chuyện với ai đó,tôi thấy cuộc nói chuyện có phần căng thẳng,cơ mặt của chú không hề nhãn ra,chân mày nhíu liên tục,đôi mắt trũng sâu hiện rõ sự mệt mỏi.
-Tôi mướn cậu vào làm để làm gì mà chuyện gì cũng hỏi tôi hết vậy ?Không biết tự mình giải quyết sao?
Tiếng quát lớn của chú làm tôi giật mình,dường như chú đang tức giận,nói xong chú quăng cái điện thoại lên bàn,dựa người hẳn vào ghế,mắt nhắm nghiền lại,đưa tay lên xoa xoa nguyệt thái dương,bộ dạng đầy phiền muộn của chú làm tôi đau lòng,khẽ đi đến phía sau chỗ chú ngồi,đưa tay đặt lên hai bả vai của chú tôi nhẹ Ϧóþ, chắc do sự ᴆụng chạm của tôi đã làm chú giật mình,mở mắt ra nhìn tôi,đáy mắt sâu hun hút,phủ đầy sương lạnh,chú cất giọng trầm khàn :
-Xong rồi à ?
Tôi khẽ gật đầu.
-Nhìn chú rất mệt mỏi thì phải,bộ có chuyện gì khó giải quyết à ?
Chú không trả lời câu tôi hỏi,chú đưa tay vỗ lên mặt ghế ở bên cạnh.
-Đến đây ngồi xuống đi
Tôi lấy tay ra khỏi bả vai của chú,đi vòng đến bên cạnh chú tôi ngồi xuống.Lúc này tôi mới để ý thấy có phần đồ ăn đã được để sẵn trên bàn tự lúc nào.
-Em ăn đi,bà ✓ú mới đem đến đó
-Vậy ✓ú đâu rồi chú ?
-Tôi kêu bà ấy về trước rồi,chờ bác sĩ đến kiểm tra lại cho em nếu không có gì bất ổn thì tôi đưa em về nhà
-Dạ..vậy chú ăn cùng em luôn nha
Tôi vừa nói vừa đưa tay lấy đồ ăn ra,đang định múc vào chén cho chú thì chú đã lên tiếng :
-Thôi em ăn đi,tôi không muốn ăn
Nghe chú nói thế tôi đưa tay đang cầm chén đặt lại xuống bàn,không vội ăn tôi quay qua nhìn sâu vào mắt của chú.
-Chú đang gặp rất rối gì đúng không ?
Chú có hơi bất ngờ,đáy mặt phẳng lặng gợn lên chút sóng nhỏ,hờ hững đáp.
-Em nói bậy bạ gì đó,làm sao tôi lại gặp rắc rối được chứ,em đừng nghĩ lung tung,coi ăn đi chút bác sĩ đến khám rồi đó
Tôi biết chú đang giấu tôi điều gì đó,bây giờ nhớ lại lời bà Bạch Ngọc nói tôi càng khẳng định đó là sự thật,nhớ đến điều kiện của bà ta tôi liền nhìn chú ấp úng.
-Chú..
Chú nhìn tôi vẫn là hiểu ý tôi muốn gì:
-Có gì em cứ nói thẳng đi
Tôi hít một hơi sâu,lấy hết can đảm tôi hỏi :
-Nhã Trân mất tích có phải chú làm không ?
Nhìn tôi với ánh mắt dò xét chú hỏi :
-Từ đâu em biết được điều đó,có phải bà ta đã đến đây tìm em đúng không ?
Tôi thừa biết từ bà ta của chú nói là ám chỉ bà Bạch Ngọc,tôi cũng không giấu diếm.
-Dạ chú nói đúng,tối qua bà ta có đến tìm em để nói chuyện của Nhã Trân
-Chuyện đó em đừng bận tâm,tự tôi biết cách xử lý,không cho cô ta một bài học thì cô ta cứ luôn nghĩ là tôi sẽ không dám làm gì cô ta rồi cho mình cái quyền làm hại người phụ nữ của tôi
Lời nói quyết đoán nhưng cũng rất tình cảm khi chú nói chủ quyền tôi là người phụ nữ của chú,lòng có chút cảm giác vui sướng khó tả thành lời...Tôi nhanh chóng bỏ qua cảm xúc trong lòng mình,tuy chú nói vậy nhưng tôi cũng nhất định phải lo vì điều đó liên quan đến chú.
-Chú đã làm gì cô ta rồi
Im lặng không nói gì,chú đưa tay lấy cái điện thoại bị bỏ quên đang nằm lăn lóc trên bàn do lúc nãy bực tức mà chú đã quăng, cầm lên chú đưa ngón tay thon nhẹ lướt tìm gì đó,xong rồi đưa cho tôi.
-Em tự xem đi
Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy điện thoại từ tay của chú,đưa mắt nhìn vào màn hình đang phát một đoạn clip,bên trong một căn phòng ánh sáng le lét,tôi thấy có một người đang ngồi co ro ở một góc,tóc tai rũ rượi nên tôi không nhìn rõ được mặt,tiếp tục xem tôi giật bắn người khi thấy có cái gì lúc nhúc quằn quèo đang từ cửa bò vào phòng, tôi nhìn kỹ hơn thì sợ hãi vì đó là rắ.n,không chỉ có một con mà là rất nhiều con đang bò về phía người đang ngồi ở trong phòng.Lúc này dường như người đó cũng đã thấy được sự có mặt của những con rắn ở trong phòng thì phải,tôi nghe tiếng thét chói tai vang lên,tôi cảm nhận sự sợ hãi cùng cực trong tiếng thét đó,vừa gào khóc vừa la kêu cứu.
-Có ai không...cứu tôi với...rắ.n...rất nhiều rắ.n....tôi sợ lắm...dì ơi...anh Khang ơi cứu em
Nghe đến đây thì tôi đã biết người ở trong đoạn clip chính là Nhã Trân,kêu gào thảm thiết cùng tiếng khóc thất thanh nghe thật kinh khủng, cô ta hoảng loạn khi những lúc con rắ.n càng bò đến gần,đưa tay cào cấu lên bức tường để mong tìm đường thoát,đến nỗi má.u từ đôi tay cô ta nhuộm đỏ cả bức tường trắng xóa,vô vọng cô ta quay mặt vào tường,đưa tay ôm đầu mà khóc lóc kêu gào…
Xem đến đó tôi liền tắt điện thoại không xem nữa,lúc này tôi thấy có chút tội cho cô ta vì chung phận là con gái khi đối mặt với con vật má.u lạnh đó sẽ khủng khi*p đến mức nào,tuy cô ta luôn hãm hại tôi nhưng tôi thấy trừng phạt cô ta như thế đã quá đủ,thêm chuyện này còn giúp được chú nên tôi nói :
-Chú hãy thả cô ta ra đi chú
Lạnh giọng chú hỏi :
-Tại sao ?Có phải vì bà ta đến cầu xin em nên em đã mềm lòng,em nên nhớ những gì cô ta đã gây ra cho mình,xém chút còn khiến em mất đứa bé
Chú nói có chút tức giận,tôi biết chú đang muốn đòi lại công bằng cho mình,nhưng tôi thấy nhiêu đó đã quá đủ,tôi tin trải qua lần này cô ta sẽ không dám tìm tôi gây sự nữa.
-Em không quên,nhưng mà dù gì cô ta cũng bị trừng phạt,cô ta còn là cháu của mợ.Em nghĩ ông ngoại đứng ở giữa cũng sẽ thấy khó xử,thêm trải qua lần này em tin cô ta cũng không dám hã.m hạ.i em nữa đâu.Em xin chú hãy thả cô ta ra đi.
-Tai sao em cứ một hai muốn tôi tha cho cô ta,những gì cô ta đối với em bao nhiêu đó đối với cô ta chẳng thấm vào đâu cả
-Em biết chú đang trút giận dùm em,nhưng mà bao nhiêu đó được rồi chú,điều là người nhà cả xem như bỏ qua cho cô ta lần này để mọi người còn nhìn mặt nhau
Chú lạnh lùng dứt khoát.
-Tôi không cần phải nhìn mặt họ
-Nhưng mà chú phải nghĩ đến ông chứ
Nghe tôi nói ánh mắt sắc lạnh có chút dao động,thấy vậy tôi tiếp tục nói :
-Đi chú..em xin chú đó..bỏ qua cho cô ta đi. Coi như mình tích đức cho con
Vừa nói tôi vừa cầm lấy tay của chú lắc lắc làm nũng,dường như tôi đã thành công thuyết phục được chú,tôi thấy cơ mặt của chú giãn ra. Có phần bất lực.
-Thôi được..coi như lần này vì em tôi sẽ bỏ qua cho cô ta một lần
Tôi nghe xong liền vui vẻ,ôm chầm lấy chú
-Em cảm ơn chú
-Tôi không cần một lời nói suông như thế đâu
Tôi rời khỏi người chú,nhìn thấy môi mỏng của chú khẽ nhếch lên cười,tôi biết chú đang trêu mình nhưng tôi vẫn hỏi :
-Vậy chú muốn sao ?
Chú đưa tay chỉ lên trên mặt mình.
-Tự em nghĩ đi
Tôi biết chú đang ám chỉ điều gì,tôi liền đưa mắt sát lại gần mặt chú,đưa môi định hôn lên má chú thì bất ngờ môi chú áp sát môi tôi mà hôn ngấu nghiến,tôi cũng đáp lại chú,đưa tay quàng lên cổ chú mà triền miên quấn quýt...Qua hồi lâu,chú mới chịu rời khỏi môi tôi,do thiếu oxy trong khoảng thời gian cũng lâu nên khi được tiếp xúc với không khí tôi liền hít lấy mà thở hổn hển,chú thấy thế liền cười
-Trình độ của em còn kém lắm,tôi phải ra sức huấn luyện em dài nữa mới được
Biết chú chê tôi không biết lấy hơi khi hôn,tôi liền bĩu môi làm nũng :
-Làm sao em theo kịp chú được chứ
-Biết thế thì ráng học hỏi nhiều vô,nhất là phải kết hợp cùng thực hành nhiều mới giỏi lên được
Biết nói về những vấn đề tế nhị tôi da mặt mỏng sẽ không chống nổi tảng băng dày của chú,tôi liền nói sang chuyện khác :
-Vậy lúc nảy chú hứa với em sẽ thả Nhã Trân ra là thật đúng không ?
-Tôi không hề biết nói dối gạt ai bao giờ, nhất là với em càng không
Không biết sao khi nghe lời chú nói mà tim tôi đập loạn cả lên,cảm xúc trào dâng trong lòng tôi,một dòng hạnh phúc đang chảy khắp các mạch máu trong người tôi.
-Em ăn sáng đi,tý tôi sẽ gọi người thả cô ta
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu ăn sáng,tuy chú nói không ăn nhưng tôi vẫn gắp thức ăn đưa lên cho chú,lúc đầu hơi khó chịu nhìn tôi,nhưng tôi lại làm nũng.
-Chú ăn đi..ăn với em đi mà
Chú khẽ lắc đầu cười rồi há miệng ra ăn,cứ như vậy tôi vừa ăn vừa đúc cho chú tầm lát sau bữa ăn sáng cũng đã xong.Cách cửa phòng bật mở người bác sĩ cùng lúc cũng bước vào.
-Mời bệnh nhân lên giường nằm để khám lại
Tôi lật đật đứng dậy,chú bên cạnh cũng đưa tay đỡ lấy người tôi,dìu tôi đi đến bên giường,đặt tôi nằm yên vị lên giường rồi mới nhìn qua người bác sĩ.
-Bác sĩ coi khám kỉ cho cô ấy và đứa bé trong bụng nha
Người bác sĩ dường như rất nể trọng,gật đầu nói.
-Tôi biết rồi
Sau đó người bác sĩ đi đến làm kiểm tra cho tôi,còn đặt máy gì lên bụng tôi rà tới rà lui nữa,chú thì vẫn đứng bên cạnh nhìn tôi,dường như cảm nhận sự lo lắng của tôi mà chú đưa tay cầm lấy tay tôi giọng trầm ấm.
-Ngoan..đừng sợ...có tôi đây..
Tôi nhận được sự trấn an cùng hơi ấm từ bàn tay của chú truyền đến tôi liền cảm thấy an tâm hơn. Tôi khẽ mỉm cười
-Em biết rồi
Qua hồi cuối cùng người bác sĩ cũng đã làm kiểm tra cho tôi xong,lúc này chú mới hỏi :
-Sao rồi bác sĩ ?
-Bệnh nhân và đứa bé hoàn toàn đã ổn định,có thể an tâm xuất viện về nhà,nhưng nhớ không được bệnh nhân làm việc nặng hay gặp tác động mạnh từ bên ngoài
-Tôi nhớ rồi,cảm ơn bác sĩ
Chú nói xong thì người bác sĩ cũng rời đi,tôi ngồi dậy.
-Đó chú tin lời em nói chưa,em đã bảo là khỏe rồi mà chú lại không tin
Chú bắt đắc dĩ chịu thua.
-Ừm..tôi tin em rồi
Tôi vui vẻ mà cười tủm tỉm,tôi thấy môi chú có hơi nhếch,ý cười hiện rõ trên mặt chỉ là chú không muốn biểu lộ quá rõ ràng ra bên ngoài thôi.Sau đó tôi thay đồ còn chú thu soạn rồi chúng tôi cùng rời khỏi bệnh viện,ra đến trước cổng bệnh viện chú nói đứng đợi để chú đi lấy xe.Chú đi rồi tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đứng ở trước cổng bệnh viện chờ chú ra..
Bỗng nhiên lúc này từ phía bên đường tôi nhìn thấy bà Kim Tú đang cặp kè tình cảm với một người đàn ông,do bị bà Kim Tú che khuất tầm nhìn nên tôi không thấy rõ được mặt của người đó,nhưng theo dáng vóc thì người này còn rất trẻ.Tôi nhanh chóng đi theo để xem người đó là ai, bất ngờ một chiếc xe lao tới chắn ngang,đến khi chiếc xe qua khỏi thì tôi không còn nhìn thấy hai người đó nữa..
-Tôi đã bảo em đứng ở trong chờ rồi mà,sao còn đi ra ngoài này làm gì ? Xe cộ đông đúc lỡ có gì rồi sao?
Nghe tiếng chú,tôi nhìn đến đã thấy chú đã lái xe ra tới,đang đứng ở phía ngoài cửa xe nhìn tôi,biết do chú lo lắng cho mình nên tôi im lặng không nói gì,thấy tôi như vậy thì chú nói tiếp.
-Lên xe đi
Chú mở cửa cho tôi ngồi vào,sau đó cũng vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi,trong suốt đoạn đường về nhà tôi luôn suy nghĩ thắc mắc người đi bên cạnh bà Kim Tú là ai, hai người lại thân mặt như vậy nữa,không lẽ bà ta ngoại tình.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh