- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 18
Nhìn thấy người đến là bà Bạch Ngọc tôi có hơi bất ngờ.Tôi nghĩ,tại sao bà ta lại đến đây giờ này chứ,thêm nhìn sắc mặt bà ta dường như không được tốt cho lắm như đang lo lắng điều gì,tôi lễ phép nói :
-Dạ con chào mợ
Bà ta đi vào bên trong phòng,đến gần giường bệnh nhẹ giọng hỏi :
-Con đã khỏe chưa,mợ nghe con gặp chuyện mợ đã rất lo lắng đó
Tôi biết lời bà ta nói không đáng tin nhưng tôi vẫn đáp lại.
-Dạ con khỏe rồi mợ
-Ừm,vậy mợ mừng rồi
Tôi thấy bà ta miệng nói mừng nhưng vẻ mặt thì ngược lại có phần khó coi,khác với sự cẩn trọng khi ra ngoài bà ta sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho gương mặt mình,nhưng hôm nay lại có phần nhợt nhạt do thiếu son phấn,đưa mắt láo lia lướt qua căn phòng một lượt,sau đó bà ta hỏi.
-Phạm Khang ! Không có ở đây à ?
Nghe nhắc đến chú tôi càng thêm khẳng định mục đích bà ta đến đây không phải đơn giản chỉ là hỏi thăm tôi.
-Dạ chú đã ra ngoài giải quyết công chuyện rồi ạ
-Vậy hả ?
Tôi quan sát sắc mặt bà ta có chút thay đổi khi tôi nói về chú,hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau,bà ta dường như có gì muốn nói.Qua hồi lâu,bà ta mới nhìn tôi dịu giọng.
-Lan Thuyên !Thật ra hôm nay mợ đến tìm con là có chuyện muốn nhờ con giúp
Vậy là tôi không hề đoán sai,cuối cùng bà ta cũng nói ra mục đích của mình đến đây.
-Chuyện gì mà mợ nói cần con giúp ạ,con sợ mình sẽ không có năng lực để giúp được mợ đâu
-Con giúp được..Phạm Khang nhất định sẽ nghe theo lời con
Tôi càng thêm tò mò,tại sao chuyện bà ta nhờ tôi giúp lại liên quan đến chú.
-Sao lại liên quan đến chú ?
Bà ta trầm mặt rồi ấp úng.
-Thật ra..con bé Nhã Trân đã mất tích..cả ngày nay mợ không hề liên lạc được với nó
Thì ra là chuyện của cô ta,nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi và chú, hơn nữa chuyện cô ta mất tích có liên can gì đến tôi,tại sao bà ta lại đến đây nhờ giúp,khó hiểu tôi lại hỏi :
-Mợ nói thế là sao ?Con không hiểu gì hết vậy ?
-Thật ra mợ đã biết lần này chuyện của con là do nó gây ra,nhưng do nó bồng bột mới hành xử có hơi quá đáng với con. Mợ mong con nghĩ tình cùng là người một nhà hãy bỏ qua cho nó lần này đi được không ?
Thật nực cười,những chuyện cô ta gây ra cho tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ mà bà ta lại đến xin lỗi dùm,có phải thấy tôi hiền dễ dãi quá nên nghĩ tôi nhu nhược bị ức Hi*p cũng cắn răng chịu đựng hay sao, tôi khẽ cười.
-Mợ nói cô ta bồng bột mợ có nhầm lẫn gì ở đây không hả mợ.Cô ta tự ý tìm con gây sự nếu chú không kịp thời đến cứu có lẽ cả con và đứa bé đều đã không còn ngồi đây để cho mợ thay cô ta xin lỗi rồi.Lần trước chuyện ở hồ bơi con đã nhẫn nhịn mà bỏ qua cho cô ta một lần rồi,nhưng lần này cô ta lại quá đáng muốn mẹ con con chế.t kìa,với người muốn hại mình hết lần này đến lần khác mợ nghĩ một lời xin lỗi đó là xóa hết tất cả được sao.Tính con không thích ngậm bồ hòn làm ngọt,đối tốt với con thì con tốt lại,còn kẻ xấu muốn hại con thì con sẽ không bỏ qua đâu
Bà ta liền thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi nói lớn.
-Cô đừng nghĩ mình mang danh là vợ Phạm Khang thì có quyền lên giọng.Tôi nói cho cô biết,tôi đã hạ mình xin lỗi cô như thế cô cũng nên biết điều một chút đi
-Con có nói gì không phải với mợ sao mà mợ nói con không biết đều,còn chuyện mợ đến đây càng không phải do con mời đến,mợ nên nhớ điều đó dùm con
-Cô...
Bị tôi nói làm cho tức nghẹn lại, bà ta đỏ mặt tía tai nói không nên lời,tôi biết bà ta đang rất căm ghét tôi,nhưng thế thì đã sao,tôi không hề sợ,vì câu nói"Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em"của chú đã cho tôi thêm sức mạnh để đối mặt với một người thâm sâu khó đoán như bà Bạch Ngọc.Không biết sao bà ta hòa nhã lại,nét mặt điềm tĩnh không còn vẻ kiêu căng hống hách lên giọng với tôi như lúc nãy nữa,nhỏ giọng bà ta nói.
-Mợ xin lỗi,do mợ đang lo lắng cho con bé Nhã Trân nên có phần kích động mà ăn nói hơi lớn tiếng với con
Thấy thái độ của bà ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ tôi có hơi bất ngờ,nhưng với một người đứng trên cao như bà ta,nhìn người bằng nửa con mắt thì việc hạ giọng như thế chắc sự việc phải rất hệ trọng,tôi điềm tĩnh hỏi.
-Mợ nói đi,mục đích của mợ là gì ?
Bà ta nhìn tôi,ánh mắt hiện tia phức tạp nhanh chóng nói :
-Mợ muốn con nói giúp một tiếng để Phạm Khang thả con bé Nhã Trân ra
Nghe bà ta nói tôi lại kinh ngạc.
-Mợ nói thế là sao ?
-Mợ đã cho người điều tra thì được biết chính Phạm Khang cho người bắt con bé đi.Con cũng biết tính của nó,máu lạnh vô tình mợ sợ con bé sẽ gặp chuyện gì,xem như con nễ tình là người một nhà mà nói giúp với thằng bé một tiếng được không ?
Thì ra chú nói đòi lại công bằng cho tôi là vậy,một dòng ấm nóng chảy vào lòng,cảm giác ấm áp len lỏi khắp bên trong người mình,tôi thấy mình thật hạnh phúc vì gặp được một người đàn ông tuyệt vời là chú,một người không cần phải nói quá nhiều lời hoa mỹ chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ làm tôi phải cảm động không thôi.
-Lan Thuyên ! Coi như mợ xin con đó
Tiếng bà ta làm tôi bừng tỉnh,với một kẻ luôn muốn hại mình còn khiến tôi suýt nữa đã mất đi đứa con thì làm sao tôi có thể lên tiếng giúp được,trong khi tôi có thù tất báo nên việc kêu tôi nói giúp chú càng không thể,tôi từ chối khéo.
-Mợ cũng biết con chỉ là người sinh con cho chú thì có quyền gì để nói với chú chứ,đến mợ không nói được huống hồ gì là con
-Được mà,con nói nhất định Phạm Khang sẽ nghe,tại con không biết chứ mợ nhận thấy con đối với nó rất quan trọng.Hôm ở Phạm Gia con cũng thấy nó kích động thế nào rồi đó,kể cả trước kia chuyện Nhã Thy nó cũng chưa bao giờ như vậy cả chỉ cần con chịu nói một tiếng thì nhất định nó sẽ nghe thôi
Mỗi khi tôi nghe được cái tên Nhã Thy là lòng tôi lại nhói đau,nó tựa như một cây gai bám trụ trong lòng tôi,luôn chực chờ cơ hội để đâm tôi..Lòng tôi có chút xao động vì lời bà ta nói,đó có phải là sự thật không hay bà ta nói chỉ để tôi giúp cho cháu bà ta,dù thế nào thì cô ta hãm hại tôi không phải là lần đầu,nhất là lần này lại liên quan đến con tôi và chú,không muốn nhiều lời,tôi thẳng thừng từ chối :
-Xin lỗi mợ con không giúp được
Nghe tôi nói,bà ta trừng mắt lên,sắc mặt không còn dịu nhẹ như lúc nảy nữa,bà ta gằn giọng.
-Tôi đã hết lời nói mà cô vẫn không chịu giúp sao ?Nếu thế thì bây giờ tôi sẽ đặt điều kiện với cô vậy ?
Bà ta đã lật bài ngửa với tôi,nghe đến điều kiện tôi khó hiểu.
-Điều kiện là sao ?
-Tôi nói cho cô biết lúc Phạm Khang đi cứu cô là lúc nó đang bàn một hợp đồng quan trọng với chủ tịch Lâm,nhưng vì cô mà nó đã tạm quản lại,bây giờ cũng vì chưa ký được hợp đồng mà cả công ty Kỷ Gia lẫn tập đoàn Phạm Gia điều đang khốn đốn
Nghe đến đây tôi liền lo sợ,tôi không ngờ mọi chuyện lại hệ trọng như vậy,không ngờ chú lại vì tôi mà phải gặp nhiều phiền phức lớn như thế,có chút đau lòng.Tôi không thể để chú một mình hứng chịu như thế, tôi nhất định phải tìm cách giúp chú.
-Vậy điều kiện mợ nói là gì ?
-Chỉ cần cô nói làm sao để Phạm Khang thả Nhã Trân về thì chuyện chủ tịch Lâm tôi nhất định sẽ ra mặt giúp nó giải quyết
Tôi ngờ vực.
-Làm sao con tin mợ được
Bà ta cười lên.
-Cô đừng xem thường tôi,tuy tôi không quản lý tập đoàn nhưng với những người máu mặt như chủ tịch Lâm thì tôi vẫn có mối quan hệ quen biết.Điều kiện tôi đưa ra cô thấy thế nào ?
Tôi liền suy nghĩ,bà ta nói đúng,bây giờ chỉ còn biết tin bà ta thôi,tôi liền gật đầu.
-Được.. con đồng ý với mợ
Bà ta liền cười,cơ mặt giãn ra.
-Vậy tôi sẽ chờ tin cô
Sau đó bà ta xoay người rời khỏi phòng bệnh,còn một mình tôi nhớ lại những chuyện bà nói mà lo lắng,tôi không ngờ vì chuyện của tôi mà liên lụy cho chú nhiều như vậy..Mãi ngồi suy nghĩ có người đi vào phòng tôi cũng không hay.
-Sao em không nghĩ đi mà ngồi ngây ngốc ở đó làm gì vậy ?
Giọng nói trầm lạnh của chú vang lên,giật mình tôi ngước lên chú đã đi gần đến bên giường của tôi,gương mặt phờ phạc nhìn chú dường như rất mệt mỏi,đôi mắt sâu có phần hốc hác,tôi chưa kịp nói gì chú đã ngồi xuống giường rồi ngả lưng nằm xuống một bên,đưa tay ôm trọn cả người tôi vào lòng,khẽ đặt bàn tay lên bụng tôi khàn giọng.
-Ngủ với tôi đi
Tôi im lặng nằm trong lòng chú,tôi ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương trên người chú xen lẫn cả mùi bạc hà thoang thoảng,thấy chú im lặng không nói gì tôi ngước mắt lên nhìn,đôi mắt sâu lạnh đã khép lại,hơi thở đều đều phả ra từ mũi,chú đã ngủ,tôi nghĩ sao chú có thể ngủ nhanh như vậy,mới ngả lưng xuống đó giờ đã ngủ say,nhìn chú tôi cứ tưởng đã một thời gian dài chú không được ngủ vậy,đưa ngón tay nhẹ chạm lên đôi chân mày rậm đậm nét ,мơи тяớи miết dọc xuống cánh mũi thẳng đứng,cuối cùng là đôi môi mỏng gợi tình,tôi thầm ghen tỵ trước gương mặt đẹp quá mức hoàn hảo của chú,tạo hóa có phần thiên vị vì đã ban tặng cho người đàn ông trước mắt tôi mọi thứ.
-Ngủ đi,tôi rất mệt
Thì ra chú chưa ngủ,tôi xấu hổ vội rút tay mình về,e thẹn rút mặt vào lòng chú,lắng nghe nhịp đập đều đều bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ chú,thấy chú mệt mỏi tôi cũng không vội nhắc đến chuyện của Bạch Ngọc,dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tôi thức dậy đã là sáng hôm sau,mở mắt ra tôi ngồi dậy thì thấy chú đang đứng bên cạnh cửa sổ,đưa mắt nhìn ra phía xa xăm,trên tay chú đang cầm điếu thuốc cháy dở,làn khói trắng lượn lờ được phả ra từ trong miệng chú,giống như tầng sương bao phủ lớp băng dày,chốc chốc đôi mày lại khẽ nhíu,đáy mắt lạnh lóe lên tia phiền muộn,bóng dáng đó sao tôi thấy cô độc quá.Tôi khẽ đặt chân xuống giường,đi đến phía sau tấm lưng dài rộng ấy ,choàng tay ôm ngang người của chú,tựa đầu sát vào phần lưng của chú,mùi hương thơm phức từ người chú xộc thẳng vào mũi của tôi,hình như chú vừa mới tắm,tôi cứ im lặng mà ôm chú, muốn để mình để lấp đầy khoảng trống lẻ loi ấy của chú.
-Đã dậy rồi ạ ?
-Em cũng mới thức
Chú quay mặt lại nhìn tôi,điếu thuốc trên tay đã tắt ngúm tự lúc nào.
-Còn thấy đau nữa không ?
Tôi lắc đầu.
-Không đau nữa
Đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi.
-Nói dối
-Thật mà,em đã thấy người khỏe hơn rất nhiều rồi
-Một chút bác sĩ đến kiểm tra tôi mới chắc chắn điều em nói được
Tôi hờn dỗi
-Sao chú lại không tin em
-Vì tôi thừa hiểu em
Chỉ một câu của chú tôi đã biết hóa ra mọi suy nghĩ trong đầu mình điều không qua được mắt chú.
-Thôi em đi rửa mặt đi,tôi nghe mùi rồi đó
Tôi vội đưa tay che lấy miệng mình xấu hổ.
-Chú này...
Quê quá hóa giận,tôi cúi mặt mình xuống,vừa định xoay người đi vào phòng vệ sinh bất ngờ cả người chớ vớ, chú đưa tay kéo cả người tôi vào lòng.
-Chú làm gì vậy ?
Không đáp mà chú hỏi ngược lại tôi.
-Em định đi đâu ?
Chú hỏi,tôi mới nhớ lại chuyện lúc nảy,e thẹn đỏ mặt,tiếp tục đưa tay che lấy miệng ấp úng.
-Thì em đi rửa mặt..không phải lúc nãy chú mới chê à ?
Chú lại chưng ra bộ mặt không cảm xúc mà nói :
-Tôi đã chê gì ?
Câu hỏi làm tôi ngượng chín cả mặt,lắc đầu,chú vẫn không từ bỏ.
-Nói nhanh..tôi đã chê gì hả ?
Bị chú ép tôi nổi cáu lên,lấy tay đang che miệng ra.
-Thì chú mới chê miệng em...
-Ư...m
Tôi chưa kịp nói hết câu chú đã cúi người xuống mặt tôi,áp sát môi mình lên môi tôi,nhẹ nhàng ʍúŧ lấy môi trên,mạnh mẽ ngậm nút lấy môi dưới,tôi vì bất ngờ mà mắt mở to hết mức ra nhìn,chú vẫn không ngừng мơи тяớи môi tôi,bị kích thích tôi khẽ há miệng ra,thừa cơ hội chiếc lưỡi mềm ướt của chú len vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo giao triền,tôi cảm nhận lưỡi mình đang bị quấn chặt không cách nào thoát ra được...
Qua hồi triền miên,tôi bừng tỉnh đẩy người chú ra.
-Chú làm gì thế ?
-Tôi hôn em
-Nhưng...
-Nhưng gì hả ?
-Em chưa đánh răng mà lúc nảy rõ ràng chú đã chê có mùi còn gì
Chú bật cười.
-Thì tôi dùng hành động để em biết là tôi không hề chê đó,không hề có mùi ngược lại còn rất ngọt
Tôi xấu hổ cùng cực,không ngờ chú không có liêm sỉ mà nói thẳng thừng như thế,tôi vội vã quay người chạy nhanh vào phòng vệ sinh,phía sau lưng vẫn còn vang lên tiếng cười của chú.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh