Chương 17

Tác giả: Hoàng Chi

Không biết trải qua bao lâu, tôi có lại ý thức bởi mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Tôi cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khi*p, hàng lông mi cong ✓út khẽ rung động từ từ mở mắt. Trước mắt tôi là căn phòng một màu trắng xóa, theo phản xạ, đưa tay sờ lên bụng, nhưng cơ thể tôi rã rời, cánh tay vẫn đang truyền nước biển, do cố cử động nên đau kim đâm vào thịt gây nhói đến nỗi tôi phải thốt lên


–đau quá


Tay trái tôi nhanh chóng được ai đó nắm lấy, lúc này nhìn qua bên cạnh giường, tôi mới biết thì ra tôi đang ở bệnh viện, vậy là chú đã cứu tôi. Gương mặt thường ngày vẫn hờ hững giờ phờ phạc đầy lo lắng, ánh mặt sắc lạnh tựa như đóng băng người khác đã được thay bằng đôi con ngươi đỏ ngầu mệt mỏi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ của chú lúc này, có chút đau lòng. Tôi nhìn chú nhớ tới đứa bé, đứa con tội nghiệp của chúng tôi, nước mắt vô thức lại trào ra, tôi cố nhích người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mấp máy đôi môi khô khốc hỏi chú :


- Chú....chú! Đứa bé....bé con của chúng ta...


Chú siết chặt bàn tay tôi, bao bọc trong tay chú, thở dài. Giọng nó có phần trầm lại, như cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chực chờ bùng cháy.


- May mắn bé con vẫn an toàn, em yên tâm.


- Con không sao thật hả chú ?Hic...hic...


Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, khóc trong tiếng cười, cười trong nước mắt như con dở người. Chú thấy tôi như thế, không nói gì cả, lặng lẽ đưa ngón tay lên má, gạt nước mắt cho tôi. Đột nhiên, chú thở hắt ra, ôm siết tôi vào иgự¢, trong vòng tay to rộng của chú. Tay chú cứ vuốt vuốt mái tóc của tôi, giọng của chú khản đặc, hạ tông tới mức thấp nhất.


- Em nín đi . Đừng khóc tôi đau lòng lắm. Khi thấy số em gọi tới rồi đột nhiên tắt ngúm, tôi gọi lại không được, em có biết lòng tôi có bao nhiêu nóng ruột hay không? Tôi chạy tìm em với tâm thức hoang mang cực độ Khi nhìn thấy em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hạ thân đầy máu tươi, khỏi phải nói tôi đã sợ như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết sợ, tôi sợ mất em. Bồng em đến bệnh viện, tôi đã làm một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm, đó là cầu nguyện, cầu mong cho hai mẹ con bình an, dù đánh đổi bất cứ giá nào tôi cũng cam tâm.


Tôi dường như không tin những lời vừa rồi là của chú thốt ra. Tôi ngước mắt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt chú, đáy mắt sâu như đại dương bao la xanh thẳm để xem ánh mắt đó có dao động khi nói? Nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt chú, lòng tôi cũng thấy ấm áp, tôi lặng lẽ cúi đầu nhoẻn miệng cười, sờ lên bụng mình. Chú cũng cúi người, áp tay chú bao bên ngoài tay tôi, cùng nhìn vào nơi có sinh linh bé nhỏ đang lớn từng ngày.


- Chúng ta cùng cảm nhận con nhé.


Nghe theo chú, tôi nhắm mắt lại lắng nghe xúc cảm bên trong bụng mình thông qua bàn tay. Dường như có thần giao cách cảm của tình mẫu tử, tôi cảm nhận ngay có mạch sống thiêng liêng trong bụng mình, tôi khẽ cười vui mừng nhìn chú nói :


-Đứa bé vẫn còn..con của em và chú vẫn còn...em vui quá...em cứ sợ là sẽ mất con


Quá vui mà tôi nói loạn cả lên, chú cũng nhìn tôi bật cười,nụ cười tựa như ánh nắng ban mai trong ngày đông lạnh giá,tôi đưa tay ôm chầm lấy chú,cảm nhận hơi ấm từ lòng иgự¢ chú,cùng hơi bạc hà mát lạnh luôn làm tôi dễ chịu,nhẹ lòng thả hồn theo làn nước mát đang cuốn trôi những tảng băng trắng nổi bồng bềnh,không hề cảm giác lạnh dù là một chút,chú cũng đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ,cử chỉ nhẹ nhàng biết bao.Qua hồi,tôi mới rời khỏi người chú.


-Chú đưa em vào đây à ?


-Ừm,hôm qua tôi đã đưa em đến đây,mọi người trong nhà đều rất lo lắng,nhất là ba và ông ngoại,cả hai người đều muốn ở đây đợi em tỉnh lại nhưng tôi đã không cho.Bác sĩ cũng bảo em bị động thai nhẹ,rất may đưa đến bệnh viện kịp thời,nếu chậm một chút e rằng đứa bé đã không còn


-Em xin lỗi,đều do em không bảo vệ tốt cho con


-Ngốc quá,đâu phải lỗi do em,mà đã xảy ra chuyện gì thế,em kể tôi nghe đi


Nghe chú hỏi,tôi do dự,không biết có nên kể là do Nhã Trân gây hấn với mình không.


-Do Nhã Trân làm đúng không ?


Tôi kinh ngạc nhìn chú.Tại sao chú lại biết.


-Lúc tôi đến thì thấy cô ta cũng vừa đi ra với bộ dạng hoảng loạn,lấm la lấm lét nên tôi đoán được là cô ta


Tôi chưa kịp hỏi thì chú đã nói,đây có phải gọi là tâm linh tương thông không. :


-Chú nói đúng là do cô ta,lúc em đi từ toilet ra thì bất ngờ chạm mặt cô ta,em nghĩ do trùng hợp thôi,ai ngờ cô ta đã có chủ đích từ trước,nên trước khi vào cô ta đã khóa cửa lại,cô ta nói do em ςướק chú muốn em rời xa chú..Sau đó em muốn đi thì cô ta không cho, còn dằn co với em,khiến em ngã


Ánh mắt lóe lên tia máu,giống như một con thú đang muốn săn con mồi mà ăn tươi nuốt sống,giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.


-Em yên tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em


Một cổ xúc động chảy vào lòng,trào dâng ấm áp,tôi thấy mình thật hạnh phúc,mọi sự ấm ức tôi vừa trải qua đã vì lời nói của chú lắng dịu,đưa tay ôm ngang thắt lưng của chú,chìm đắm vào niềm vui hạnh phúc.


"Cốc..cốc..cốc.."


Tiếng cửa phòng vang lên,chú cất giọng lên tiếng.


-Vào đi


Từ cửa ✓ú đi vào,trên tay đang cầm hộp đồ ăn,thấy thế tôi liền rút tay mình về,từ từ rời khỏi người chú,nhìn tôi,môi mỏng nhếch cười.


-Mắc cỡ à ?


Tôi ngại ngùng,mặt ửng đỏ,nhỏ giọng nói khẽ.


-Chú này,đã biết rồi còn nói


Bật cười thành tiếng,chú nói :


-Tôi biết gì ?


Nghe chú nói,tôi biết chú đang trêu chọc mình,đang ngại tôi liền cáu lên.


-Chú cứ thích trêu em


-Tôi trêu hồi nào


-Thì chú vừa nói đó còn gì


-Tôi vừa nói gì chứ ?


Càng nói tôi càng tức trước cái mặt không cảm xúc của chú,nói mà chẳng hề biểu lộ một chút gì cho là đang đùa giỡn,biết cương với chú là không được,nên tôi cúi mặt buồn bã,mà im bật không nói nữa,khẽ
"Hức...hức..hức.."


-Ai làm gì mà em khóc


Tôi vẫn không nói gì,chú liền nói tiếp.


-Giận à ?


Tôi vẫn im lặng,chú liền nhẹ giọng dỗ dành.


-Thôi coi như tôi sai..tôi không nên ghẹo em..tôi xin lỗi được chưa..ngoan nín đi


Nghe lời nhận lỗi của chú,vậy là cái kế lạt mềm buộc chặt của tôi đã thắng,vui sướng trong lòng tôi liền nhoẻn miệng cười,nhưng để chú không phát hiện tôi nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường,nghiêm mặt lại,ngước lên nhìn chú, chu cái mỏ nhỏ xinh,phùng hai má đã phiếm hồng


-Ai cần lời xin lỗi của chú chứ


-Vậy em cần gì ?


-Không cần gì hết


-Thật à ?


Chú nói xong,không để tôi kịp tiếp nhận liền đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ,giống như chuồn chuồn lướt nhưng để lại trong lòng tôi một cảm giác ngọt ngào,ngọt tận tim,tôi khẽ cười.


-Đủ chưa


Tôi khó hiểu nhìn chú.


-Đủ gì ạ ?


-Thì hôn đó,nếu chưa đủ thì tôi lại hôn tiếp,đến khi nào em cảm thấy đủ thì thôi


Tiếng cười khúc khích của ✓ú vang lên,nhìn đến tôi thấy ✓ú đang đứng ở góc phòng che miệng cười,lúc này tôi mới biết là mình đã quên đi sự có mặt của ✓ú,xấu hổ tôi nhìn chú trách.


-Tại chú không đó,em không nói với chú nữa đâu


Chú lại cười,nụ cười tỏa nắng làm sáng cả bầu trời lạnh âm u,tôi rất thích nhìn chú cười,vì chú cười lên rất đẹp,chỉ vì nụ cười của chú đã lấp áp đi mọi sự e thẹn xấu hổ trong lòng.


-Vú đem cháo lại cho Lan Thuyên ăn đi


-Dạ ông nhỏ


Vú lặt đặt đem đồ ăn để lại bàn soạn ra,múc ra chén cháo,bưng đến chỗ tôi nói :


-Bà nhỏ ăn cháo đi,đây là cháo tổ yến ông nhỏ đã căn dặn tôi làm ạ


Tôi mỉm cười.


-Con cảm ơn ✓ú


Vú cười hiền đáp lại tôi,định đưa tay nhận lấy chén cháo từ tay ✓ú thì chú đã nhanh hơn,đưa tay cấm lấy trước,múc một muỗng,đưa lên miệng nhẹ thổi,sau đó đưa lên miệng.


-Em ăn đi


Tôi ngơ ngẫn trước hành động ôn nhu của chú,tôi như cái máy,bất động mà há miệng đón nhận muỗng cháo từ chú,vị cháo ngọt lịm trong miệng,dần dần đi sâu vào tận đáy lòng tôi.Cứ tiếp tục,chú thổi cháo nhẹ đút vào miệng tôi,hành động cứ lập đi lập lại như thế..Qua hồi,cháo trong chén đã hết,chú đưa tay qua,✓ú hiểu ý liền nhanh chóng đến cầm lấy,tôi vẫn cứ nhìn theo chú,mỗi cử chỉ của chú được tôi ghi vào tất cả,cảm nhận có gì đó mềm ướt chạm vào môi mình,tôi bừng tỉnh,nhìn đến thì ra là chú đang dùng khăn lau miệng cho tôi.


-Em coi nghĩ đi,giờ tôi đi giải quyết chút công việc,tôi sẽ nhanh trở lại với em,bà ✓ú sẽ ở đây với em


Tôi gật đầu.


-Dạ em biết rồi


Đưa tay lướt nhẹ lên má tôi,chú nhẹ nhàng nói.


-Ngoan..


Đưa cánh tay dài rắn chắc rút nhẹ cái áo khoác dạ dài màu đen đặt trên đầu giường bệnh,nhanh chóng mặc vào người,chiếc áo làm nổi bật vóc dáng cao lớn của chú,nhất là đôi chân dài thẳng tắp,nhìn chú chẳng khác gì người mẫu,khí chất tỏa ra từ người chú không ai có được,nam tính đầy cuốn hút.


-Tôi đi đây


Chú xoay người rời đi ra phía cửa,tôi cứ mải nhìn theo bóng lưng dài rộng đó,đến khi khuất hẳn..Lúc này ✓ú mới nhìn tôi quan tâm nói :


-Vú nghe con gặp chuyện ✓ú đã rất lo lắng đó,rất may con và đứa bé điều không sao


-Dạ ✓ú


-Ông nhỏ tốt với con lắm,✓ú nghĩ ông nhỏ thương con rồi đó


Nghe lời ✓ú nói lòng tôi có chút nhộn nhào kích động,tôi cũng mong chờ điều đó,nhưng không dám hy vọng quá nhiều,chỉ cần chú đối tốt với tôi và đứa bé là đủ,còn những thứ xa vời tôi không dám nghĩ đến,tôi khẽ cười,nhìn ✓ú nói.


-Dạ ✓ú nói đúng,chú rất tốt với con


-Ừm,thấy con giờ ✓ú mừng lắm,chờ đứa bé sinh ra con sẽ có được danh phận..Thôi giờ con nằm nghĩ đi cho khỏe,sức khỏe của con vẫn còn yếu lắm.


Tôi gật đầu.


-Dạ !


Đặt lưng nằm xuống giường,nhắm mắt lại,những hình ảnh ôn nhu dịu nhàng lúc nảy của chú nhanh chóng hiện ra trong đầu tôi,ngọt ngào ấm áp,dần dần tôi chìm vào giấc ngủ.


Không biết ngủ qua bao lâu,tiếng gõ cửa làm tôi choàng tỉnh giấc,mở mắt ra,cả phòng vắng tanh,tôi nghĩ chắc ✓ú đi ra ngoài rồi,nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở gần giường bệnh,bên ngoài cả màu đen bao trùm,phía xa trên bầu trời le léc chút ánh sáng vàng nhạt của những ngôi sao nhỏ,vậy là trời đã tối.


"Cốc..cốc...cốc.."


Tiếng gõ lại vang lên bên ngoài cửa,tiếng gõ có phần dồn dập,dường như có sự gấp gáp,không biết là ai lại đến giờ này,nếu là ✓ú hay chú đã không gõ cửa nhiều như vậy,tôi nhanh chóng nói nói vọng ra.


-Ai đó ?Mời vào


"Cạch"


Cánh cửa phòng bật mở,nhìn người đi vào tôi có hơi bất ngờ,không đợi tôi nói thì người đó đã lên tiếng trước.


-Chào con !

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc