Chương 16

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi đi vào trong phòng vệ sinh,sau khi xong tôi đi ra đến chỗ vòi nước,đặt cái túi xách lên trên thành bồn,vặn vòi mở ra để rửa tay.Lúc này tôi mới để ý đến, cả một nhà hàng rộng lớn như thế mà nhà vệ sinh lại vắng tanh không một bóng người,đưa tay cầm lấy cái túi xách mở lấy ra cái khăn giấy tôi lau tay và mặt. Xong rồi chuẩn bị xoay người đi ra thì tôi sửng sốt khi thấy Nhã Trân đang đứng trước mặt mình,trừng ánh mắt hung dữ nhìn tôi,nghĩ cô ta chắc cũng muốn đi vệ sinh nên tôi cũng chẳng bận tâm tới.Tôi liền lách người mình qua khỏi cô ta để đi ra ngoài,không ngờ cô ta đưa tay bắt lấy tay tôi kéo lại.


-Cô định đi à,đâu có dễ như vậy


Khi cô ta nắm tay tôi lại là tôi đã bực lắm rồi,nhìn cô ta tôi nói :


-Cô buông tôi ra đi,mắc gì cô cứ lôi kéo tôi thế


-Cô còn hỏi tôi hả ? Tại cô mà anh Khang lạnh lùng với tôi,nếu không có sự xuất hiện của cô thì người bên anh Khang lúc này là tôi rồi,cô biết không hả ?


Cô ta vừa nói,bàn tay đang nắm lấy tôi càng siết chặt hơn,cảm giác đau điến khiến tôi cáu lên.


-Cô bị điên à,do chú không để tâm đến cô mà cô lại đi trách tôi,nếu không có tôi thì chú cũng không có để cô vào mắt đâu


Cô ta nghe tôi nói thế liền điên tiết hơn.


-Mày nói cái gì hả ?Mày thì biết cái gì,từ nhỏ tao đã biết anh Khang,nhưng lúc đó do có chị tao nên anh ấy mới không để ý đến tao thôi.Nhưng từ lúc chị ấy không còn thì người bên cạnh anh ấy là tao...mày nghe rõ chưa


Tôi thấy cô ta có vẻ kích động lắm nên cũng không muốn đôi co làm gì,tôi cố giãy dụa tay mình khỏi sự nắm chặt của cô ta.


-Đúng là tôi không biết gì ?Vậy cô buông tay tôi ra đi,mắc gì cô giữ tay tôi lại làm gì chứ ?


Cô ta càng trừng mắt giận dữ hơn.


-Mày còn dám nói hả ? Tất cả đều tại mày nên anh Khang mới không đếm xỉa đến tao,cũng tại vì mày nên hôm ở Phạm Gia anh ấy còn muốn đuổi tao đi.Mày có biết mày đáng ghét lắm không ? Mày chỉ là một đứa quê mùa,được mua về để minh hôn thôi,do mày lẳng lơ quyến rũ anh Khang.Mày đừng tưởng bây giờ mày có thai thì sẽ có mọi thứ,tao nói cho mày biết, có tao thì mày đừng hòng ςướק mất anh Khang đi được


Thấy cô ta giận dữ không bình tĩnh tôi cảm thấy hơi sợ,tôi thì không sao cả tôi chỉ lo cho đứa bé trong bụng mình thôi,đó là con của tôi và chú,dù cho bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo vệ nó,nhân lúc cô ta có phần mất lơ là,tôi liền cố gắng hết sức giật mạnh tay ra khỏi sự giữ chặt của cô ta,thoát được tôi mừng rỡ,chạy nhanh đến chỗ cửa nhưng cánh cửa đã bị đóng kín,đưa tay cố kéo ra nhưng tôi không tài nào kéo ra được..Bỗng nhiên một tiếng cười lớn ở phía sau lưng tôi vang lên,kèm theo giọng nói của Nhã Trân.


-Mày tưởng thoát khỏi tay tao là có thể rời khỏi đây sao ?


Vừa nói cô ta vừa dơ tay mình lên,"leng keng" tiếng của chùm chìa khóa va vào nhau do tay cô ta không ngừng lắc lư,cô ta nói :


-Trước khi vào đây tao đã khóa cửa lại rồi,nên mày đừng mong rời khỏi đây dễ dàng như vậy


Tôi bắt đầu hoảng sợ.


-Cô đừng có mà làm bậy,chút nữa người khác vào đây biết cửa khóa sẽ gọi người đến xem thôi


"Hahaha"


Cô ta lại cười lớn.


-Mày đúng là ngây thơ,suy nghĩ đơn giản quá.Nói cho mày biết,trước khi vào đây tao đã có chuẩn bị trước rồi,tao đã để sẵn tấm biển báo ở phía trước cửa rồi,nên sẽ không có ai vào đây đâu mà mày mong chờ


Dù trong lòng đang sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng bình tỉnh nghĩ cách.


-Cô muốn gì chứ ?


Vừa hỏi tôi vừa đưa tay lấy chiếc điện trong túi xách ra,không để cô ta phát hiện nên tôi đưa ra phía sau lưng mình,lần mò tôi bấm đại,còn Nhã Trân thì nhìn tôi căm ghét.


-Tao muốn mày rời khỏi anh Khang


Vừa cố gắng lần mò chiếc điện thoại,phần đề phòng cô ta thấy,phần cố gắng nói để dời đi sự chú ý của cô ta,lòng thấp thỏm căng thẳng tột cùng.


-Điều đó là không thể được


-Tại sao không,mày cũng vì tiền mới đi quyến rũ anh Khang.Bây giờ tao sẽ cho mày một ít tiền mày sẽ không phải lo lắng cuộc sống sau này,còn chuyện đứa bé tao sẽ sinh cho anh ấy


-Tôi không phải cần tiền


Cô ta nghe xong thì nhìn tôi với vẻ không tin,cười khinh khỉnh,mỉa mai.


-Mày nói không vì tiền,vậy mày định nói mày yêu anh ấy à ?


-Điều đó không liên quan gì đến cô cả,nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải nói với cô.Tôi mong cô hãy để tôi đi,đừng để sự việc đi quá xa,cô cũng thấy chuyện lần trước rồi đó,tôi có thể bỏ qua cho cô một lần,nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhẫn nhịn bỏ qua cho người muốn làm hại mình, hết lần này đến này khác đâu


-Mày dám đem anh Khang ra uy Hi*p tao à ,mà mày cũng thấy dù lần trước anh ấy giận dữ nhưng khi nhắc đến chị tao thì anh ấy liền mềm lòng và bỏ qua cho tao đó.Mà mày cũng đừng đánh giá bản thân mình quá cao,không phải anh Khang để tâm mày vào mắt đâu, mà anh ấy vì đứa bé trong bụng mày thôi


Tôi cố nói để kéo dài thời gian,tranh thủ lúc cô ta vẫn đang nói tôi cố nghiêng đầu,liếc mắt về phía sau,thấy chiếc điện thoại đã mở khóa được,tôi vui mừng,nhanh chóng đưa tay mò tìm số của chú để gọi,rất may trong danh sách chỉ có mỗi số chú nên rất nhanh tôi bấm gọi,tiếng chuông vừa reo lên,tôi thầm thở phào hy vọng..


"Choang"


Chiếc điện thoại trong tay tôi rớt xuống nền gạch bể tan tành,cô ta nhìn tôi nói lớn :


-Mày định gọi cầu cứu à ?Mày đừng có hòng


Cô ta kích động,đi đến chiếc điện thoại,đưa chân đang mang đôi giày cao gót,điên tiết nhẫm đạp lên chiếc điện không thương tiếc..Tôi thấy cô ta quá đáng sợ,y như kẻ điên, tôi thụt lùi lại phía sau để tránh xa cô ta ra,theo bản năng của một người mẹ tôi đưa tay lên bụng mình che chắn,sau khi đã trúc mọi sự bực tức lên chiếc điện thoại thì cô ta quay lại nhìn tôi,ánh mắt hung dữ đến đáng sợ,cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mới hả dạ cô ta,theo bản năng tôi càng lùi lại phía sau,tôi nói :


-Cô đừng có mà qua đây


Cô ta đi từng bước tiến gần đến tôi,môi mỏng đỏ chót nhếch lên,cười nham hiểm.


-Biết sợ sao ?Vậy mà tao kêu mày rời khỏi anh Khang mày lại không chịu,mày không có tư cách yêu anh ấy,càng không đáng để được anh ấy yêu.Ngày xưa tao không để chị tao có được anh ấy thì bây giờ với mày càng không ?


Nghiến răng nghiến lợi cô ta gằn giọng lên nói,nghe đến đây tôi cảm thấy cô ta đã điên hết thuốc chữa,tôi quá hoảng sợ mà không chú ý đến lời cô ta nói,thấy cô ta đang đi đến gần mình,theo bản năng tự vệ tôi liền quay người bỏ chạy về phía cánh cửa,tôi nghĩ nếu mình ra sức đập có lẽ bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy,nhưng trái với suy nghĩ của tôi,chưa chạy tới đâu thì cô ta đã nhanh tay nắm tôi lại,cả thân người do bị cô ta dùng lực kéo mạnh nên tôi chao đảo sắp ngã,nhưng rất may do tôi mang giày bệt nên sự ma sát trên nền cao,cố trụ lại được nên tôi không bị ngã,cố sức tôi dần co để thoát khỏi bàn tay của cô ta.


-Cô buông tôi ra đi


Cô ta lại cười.


-Mày đừng có mơ,hôm nay nợ mới lẫn cũ tao sẽ trả lại cho mày.Nhã Trân tao trước giờ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã trước một ai,nhưng vì anh Khang mà tao phải cúi đầu chịu nhục mà xin lỗi mày


-Đó là do cô sai cô còn đổi thừa ai,do cô tôi mới ngã xuống hồ,cô mặc tôi kêu cứu mà chỉ đứng đó trơ mắt đứng nhìn.Tôi vì không muốn mọi chuyện ồn ào nên mới nói tự mình ngã,cô còn muốn gì nữa


-Mày im đi,mày đừng chưng cái bộ mặt thánh thiện đó ra,mày tưởng mày tốt lắm sao,mày làm như tao không biết ý đồ của mày vậy.Mày làm thế để được lòng của anh Khang và ông mà thôi


Tôi không ngờ cô ta lại có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy,biết nói gì cũng không lọt tay cô ta,tình hình bây giờ tôi phải nghĩ cách thoát khỏi cô ta,cố hết sức tôi giật tay mình lại,cô ta cũng không chịu thua mà kéo lại,hai bên dần co,kéo qua kéo lại,bỗng nhiên cô ta nới lỏng buông tay tôi ra,do đang bất ngờ tôi mất đà ngã về phía sau,vô tình dẫm phải vũng nước ở gần đó,tôi trượt hẳn về đằng sau,phần lưng chạm vào thành bồn một cái mạnh,cảm giác đau điến từ lưng truyền đến,tôi khẽ rên trong đau đớn.


-Aaaaaa


Quá đau tôi quỵ xuống tại chỗ,cơn đau ở bụng nhói lên,cảm nhận bên dưới có dòng ấm nóng tuôn ra.Tôi nhìn xuống,một dòng má.u đỏ chạy dài xuống đùi mình,hoảng sợ lo lắng,tôi nhìn cô ta cầu cứu :


-Con tôi...tôi xin cô giúp tôi đi bệnh viện đi..đứa bé vô tội mà


Lúc này mặt mày cô ta cũng tái xanh,đứng đó nhìn tôi bất động,tôi vì đau đớn mà sắc mặt dần trắng bệch,cố sức chịu đựng cơn đau,tôi lại yếu ớt cầu xin cô ta :


-Xin cô giúp tôi đi..tôi đau quá...con tôi..


Cô ta nhìn tôi,mặt cắt không còn giọt máu,run rẩy,không nói không rằng,quay người loạng choạng đi đến phía cửa,tôi thấy tay cô ta run đến nỗi xỏ chìa khóa vào ổ mà trặc mấy lần,cánh cửa mở cô ta nhanh chóng đi ra,không thèm nhìn lại tôi, xong cô ta đưa tay kéo cánh cửa lại..Khi cánh cửa vừa khép lại thì hy vọng cuối cùng của tôi cũng chợt tắt,đau đớn tôi nằm dưới nền,nhìn má.u vẫn đang chảy,đau đớn bất lực, giọt nước mắt tôi lăn dài trên mặt,tôi trách bản thân mình vô dụng đến cả con mình cũng không bảo vệ được,giờ phút này tôi lại nghĩ đến chú,tôi mong chú nhanh đến cứu mẹ con tôi,sự hi vọng càng lúc càng mong manh,tôi kiệt sức dần thi*p đi....


Phạm Khang vẫn còn đang ngồi bàn bạc chuyện làm ăn với chủ tịch Lâm,bỗng nhiên điện thoại anh reo lên,chỉ một tiếng rồi tắt hẳn,bỗng nhiên trong lòng anh bất an,cứ như có dự cảm chẳng lành,cảm giác này giống y như hôm ở Phạm Gia,khi cô rơi xuống hồ,nhanh chóng đưa tay cầm điện mở ra xem,là số cô gọi,từ khi mua điện thoại cho cô đến nay đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, nôn nóng anh bấm gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng "tút...tút...tút.." Anh nghĩ,chắc chắn cô gặp chuyện gì rồi,nóng lòng anh đứng dậy định rời đi, chủ tịch Lâm ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh mới hỏi.


-Phạm Tổng ! Anh có chuyện gì à ?


Giọng nói lạnh như từ cõi tu la địa ngụ.c.


-Xin lỗi tôi có chuyện đi trước


-Nhưng còn hợp đồng chúng ta vẫn chưa bàn xong mà..


Không do dự anh dứt khoát trả lời.


-Đó chúng ta bàn sau nha,giờ tôi phải đi ngay


Nói xong,không đợi chủ tịch Lâm kịp tiếp nhận,anh nhanh chóng sải những bước chân dài rộng của mình đi nhanh về phía nhà vệ sinh,vừa đến nơi rẽ vào anh thấy Nhã Trân cũng từ đó đang hớt ha hớt hãi chạy ra,dáng vẻ cô ta dường như hơi hoảng sợ,anh càng chắc chắn dự cảm của mình về cô,không còn đi nữa thay vào đó anh chạy thật nhanh..Đến trước cửa nhà vệ sinh,cửa đang đóng lại ,bên cạnh là tấm biển báo"Đang sửa chữa,không phận sự miễn vào"không nói không rằng anh đưa chân dơ lên,dùng lực rất mạnh đá văng tấm bảng ngã ra xa,đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra,nhưng dường như cửa đã bị khóa,không đợi thêm được,anh lại dùng hết lực đạp mạnh lên.


"Rầm"


Một tiếng,cánh cửa bật mở toang..Trước mặt anh là cô,bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm co ro dưới nền gạch lạnh lẽo,nổi bật là dòng má.u đỏ chảy dài trên đôi chân thon dài trắng mịn của cô,lòng anh đau như ai cứa,cảm giác đau truyền đến иgự¢,đáy mắt sâu đã phiến đỏ,ánh mắt hiện lên tia máu,nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng,đau xót anh khẽ gọi.


-Lan Thuyên..Em mở mắt ra nhìn tôi đi


Một màn bóng tối đang bao trùm,cảm giác sợ hãi lấn át tiềm thức,thấp thoáng trước mắt tôi là ánh sáng mờ ảo,tôi nghe tiếng chú đang gọi mình,cố gắng hé mở mắt,hình ảnh mờ nhạt của chú hiện ra trước mắt,là chú,chú đã đến rồi,khẽ cười,tôi dần chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc