- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 15
Thấy tên Đạt tôi hơi sửng sốt,Tôi nghĩ đáng lẽ bây giờ hắn phải ở bên trong buổi tiệc chứ,còn người bên trong xe là ai,sao tôi cảm nhận tên Đạt này không hề đơn giản chút nào.
-Sao thế ?
Tiếng chú nói làm tôi giật mình,quay lại nhìn chú, tôi định nói cho chú nghe chuyện tôi thấy tên Đạt.
-Chú !
-Có chuyện gì à ?
-Chú nhìn qua bên kia xem
Tôi chỉ tay cho chú nhìn qua bên đường,nơi tôi nhìn thấy tên Đạt,nhưng giờ không có ai,cả tên Đạt lẫn chiếc xe.
-Nhìn cái gì ?Tôi có thấy gì đâu
-Dạ không có gì
Tôi không biết do mình ảo giác hay sao,nhưng rõ ràng tôi mới thấy hắn ta ở bên đường mà,sao mới chớp mắt đã không thấy nữa,hắn cứ như xuất quỷ nhập thần vậy.
-Vào trong thôi
Tôi bỏ qua chuyện lúc nảy sang một bên rồi cùng chú đi vào bên trong tiệc cưới.Một không gian sang trọng,ánh đèn màu phản chiếu sắc tím lung linh,tất cả điều được trang trí bằng hoa hồng tươi đủ màu,khách mời đều đã ngồi vào hai bên dãy bàn đầy đủ,những người phục vụ thì đi tới lui để lo tiếp đãi khách,thấy đông người nên tôi có hơi hồi hộp,bàn tay đã ướt lạnh vì mồ hôi,không biết chú bên cạnh có cảm nhận được không mà chú đưa tay còn lại lên vỗ vỗ vào tay tôi,trầm giọng.
-Đừng sợ,có tôi ở đây
Được chú trấn an tôi an tâm hơn,đưa mắt nhìn qua một lượt,ánh mắt lãnh đạm dừng lại,đó là nơi gần trên sân khấu,chú nói :
-Chúng ta lên phía trên đi
Chú nắm tay tôi,dẫn tôi đi lên thảm,hướng lên phía gần chỗ sân khấu đi đến.Tôi thấy trên đó,một màn hình lớn chiếu ảnh của Quế Mai cùng tên Đạt tình tứ bên nhau,cùng dòng chữ đỏ "Chúc Mừng Lễ Tân Hôn -Quế Mai & Tuấn Đạt" được phản chiếu trên ánh đèn led, kế bên còn có một cái bánh kem năm tầng to lớn được đặt ở trên bàn,cùng dàn ly xếp chồng lên nhau thật đẹp mắt.
-Chú cùng em dâu sao đến muộn vậy ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi
Bà Thanh Loan từ đâu đi đến,hôm nay bà mặc một cái áo dài màu xanh trang nhã,tóc được 乃úi cao gọn gàng,gương mặt trang điểm nhã nhặn,điểm nhấn trên trang phục là chuỗi ngọc trai lấp lánh được đeo trên cổ bà,nhìn bà vừa sang trọng nhưng không kém phần đoan trang hiền thục.
-Cũng chưa đến giờ thì sao bảo là muộn được hả chị cả
-Thôi chú với Lan Thuyên ngồi xuống đi,cả nhà đã ngồi vào bàn cả rồi
Lúc này tôi mới nhìn đến,cái bàn gần với sân khấu nhất,ông Kỷ trong bộ đồ dài màu tối,phía trước áo thêu hình rồng nhìn rất tôn nghiêm,kế bên bà Kim Tú trong cái đầm màu đỏ tươi,gương mặt trang điểm đậm sắc nét,nhìn bà đẹp theo kiểu hiện đại nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi luôn chứa đựng một sự căm ghét,còn ông Đức trong bộ vest màu tối trang trọng của bậc làm cha trong ngày cưới của con mình.Tôi nhìn tất cả rồi gật đầu lễ phép cúi chào. Chú kéo một cái ghế cho tôi ngồi xuống,xong chú cũng ngồi ở bên cạnh,ông Kỷ lúc này mới lên tiếng :
-Sao hai đứa đến muộn vậy ? Bộ có chuyện gì sao ?
Chú đáp lại :
-Cũng vừa đúng lúc mà ba
-Cả nhà đến đây biết bao lâu rồi vợ chồng chú đến giờ mới đến mà nói vừa đúng lúc à ?
Bà Kim Tú lên giọng khinh khỉnh nói,chú lười biếng nhìn đến chỉ hờ hững lạnh giọng đáp:
-Chứ chị không thấy vẫn chưa đến giờ làm lễ sao,nếu không nói vừa đúng lúc thì nói sao mới đúng hả chị hai ?
Những câu cuối chú cố ý nhấn giọng.Gương mặt khó coi,đôi chân mày khẽ chau lại,tức nghẹn, bà Kim Tú hậm hự .
-Đám cưới cháu gái mình mà chú không đến sớm,tôi nói đúng mà chú còn giở giọng là sao ?
-Tôi giở là giở làm sao ?Chị không biết Lan Thuyên đang mang thai à ?Trong người cô ấy khó chịu nên chúng tôi không đến sớm được cũng là lẽ thường mà
Ông Kỷ nghe chú nói thế liền ra mặt bênh.
-Phạm Khang nói đúng,vợ nó mang thai nên không thể đến sớm được,mà dù gì buổi lễ cũng chưa diễn ra mà.Sao con cứ thích chuyện nhỏ hóa to để gia đình không vui là sao vậy hả Kim Tú
Nghe ông Kỷ lên tiếng trách cứ,ông Đức kế bên liền đưa mắt nhìn bà Kim Tú nói giọng nhắc nhở.
-Ba nói đúng đó,em nhanh xin lỗi ba đi
Bà Kim Tú sắc mặt càng thêm khó coi,tức đến đỏ mặt tía tai,nghiến răng vào nhau kêu rít rít,nhưng với tình cảnh hiện tại bà phải cố nhịn xuống,nhỏ giọng nói :
-Con xin lỗi ba
-Thôi bỏ qua đi,ba cũng không có ý trách gì còn,nhưng bà chỉ muốn các thành viên trong nhà được vui vẻ hòa thuận thôi
-Dạ ba !
Bà Kim Tú nói xong thì trừng mắt nhìn về phía tôi,với vẻ mặt đầy tức tối,cứ như do tôi mà bà ta bị la không bằng,không để tâm tôi đưa tay định lấy ly nước trên bàn uống thì chú đã nhanh hơn,đưa tay cầm cái ly,đưa gần đến miệng tôi.
-Em uống đi
Tôi vui vẻ nói.
-Cảm ơn chú
Chú chỉ cười chứ không nói gì,tôi đưa miệng chạm vào cái ống hút trên ly,hút lấy một hơi,nước cam thật ngọt thêm vị chua chua mà tôi thích,từ khi mang thai tôi cứ thích đồ ăn hay nước uống có vị chua,vừa không làm tôi có cảm giác khó chịu muốn nôn,mà còn làm tôi thấy ngon có cảm giác thèm ăn hơn,tôi nghe ✓ú nói thèm chua là sẽ sinh con trai,lúc đó tôi chỉ cười..
Có hôm đang nằm bên cạnh chú,tôi lại nói đùa hỏi chú,lỡ tôi sinh con gái chứ không phải là con trai thì sao,lúc đó chú chẳng cần phải suy nghĩ mà đã lên tiếng trả lời ngay,chú bảo nếu đứa đầu không phải là con trai thì còn đứa kế tiếp,rồi cả đứa sau nữa,lo gì không có con trai..Lúc ấy tôi không biết chú đang đùa hay là nói thật nhưng lòng tôi rất vui hạnh phúc vì chú đang nói đến tương lai phía trước của chú và tôi..
-Anh Khang !
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau,tôi quay lại nhìn thì thấy là Nhã Trân,cô ta mặc trên người một cái đầm ôm sát lấy da thịt,phần иgự¢ trễ sâu xuống,cặp иgự¢ hờ hững khẽ rung lắc theo mỗi cái bước chân cô ta đi,tưởng chừng như muốn rơi ra mọi lúc,gương mặt trang điểm đậm,mái tóc được nhuộm màu vàng ánh kim sáng chiếu,nhìn cô ta không khác gì những gái nhảy trên sàn diễn của quán bar mà tôi thấy trên tivi,cô ta đi cùng ông ngoại và bà Bạch Ngọc,chú chẳng hề để tâm đến cô ta
-Ông ngoại,mợ !
Ông cụ cười vui vẻ nhìn đến tôi quan tâm hỏi :
-Cháu dâu có khỏe không ?
Tôi gật đầu lễ phép.
-Dạ con chào ông và mợ,cảm ơn ông đã quan tâm,con rất khỏe ạ
-Con khỏe thì đứa cháu chắt của ta cũng khỏe,vậy là ta yên tâm rồi
Bà Kim Tú chỉ nhìn đến chứ không nói gì,ông Kỷ lúc này mới lên tiếng.
-Ba mới đến ạ
-Ừm..đã đến giờ chưa,ta cứ sợ là trễ
Ông Kỷ cười nói.
-Dạ không trễ đâu ba,thôi con mời ba cùng mọi người ngồi xuống dự tiệc luôn
Ông cụ ngồi xuống gần chỗ tôi với chú,còn bà Kim Tú cùng Nhã Trân cũng ngồi ở gần bên cạnh,thấy chú không để ý đến mình nên cô ta có vẻ không vui nhìn đến tôi bằng nửa mắt,chứa đựng căm thù,cứ như muốn vồ vào tôi bất cứ lúc nào vậy.
-Đã đến giờ tốt,mời cô dâu chú rể cùng bước ra sân khấu nào
Tiếng người mc trên sân khấu nói lên,cả sân khấu sáng bừng sắc trắng,hiệu ứng ánh sáng phản chiếu lên phông nền trên sân khấu,càng làm cảnh sắc thêm lung linh,tựa như một khu vườn phép màu trong chuyện cổ tích.Từ bên ngoài,tên Đạt trong bộ đồ chú rể đang cầm tay Quế Mai trong chiếc áo trắng cô dâu,nhìn cô thật đẹp,cả hai đi từ từ lên phía sân khấu,mỗi bước đi của cả hai được rải đầy cánh hoa hồng..
Lên đến nơi,cả hai đều hướng mắt xuống sân khấu,ông Đức cùng bà Thanh Loan cũng nhanh chóng đi lên sân khấu,do bên nhà trai không có ai nên việc làm lễ cũng khá đơn giản,sau thời khắc làm lễ,cả hai cùng nắm tay nhau đi đến cái bàn,đặt tay vào nhau cầm lấy chiếc dao,nhấn một đường mạnh xuống chiếc bánh kem,xong tên Đạt cầm lầy chai rượu vang,mở bật nút ra,cùng với Quế Mai cầm đưa lên,rót đầy xuống tháp ly,ánh đỏ của rượu vang nổi bật trong sắc trắng của phông nền sân khấu,cùng lúc pháo hoa được bắn lên,những ánh sáng trắng tua tủa ra,hiệu ứng sương mù làm cho khung cảnh càng thêm huyền ảo ...Tên Đạt cùng Quế Mai trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm, cùng phía bên dưới là những tràng pháo tay chúc mừng cho họ.
Rời mắt khỏi sân khấu,vô tình tôi nhìn thấy bà Bạch Ngọc với ánh mắt có tia phức tạp,có chút tiếc nuối,nhưng cũng lóe lên tia tham vọng mong chờ một điều gì đó mà khóe môi nhếch cười,nhìn bà ta như thế tôi cảm thấy khó hiểu,nhanh chóng ông Đức cùng bà Thanh Loan đã trở lại bàn ngồi xuống,còn Quế Mai cùng tên Đạt cũng lui vào trong thay đồ để ra tiếp đãi khách.
-Ăn đi
Giọng nói lạnh quen thuộc của chú,nhìn đến,tôi thấy chú đang đưa tay gắp thức ăn bỏ vào chén,tôi khẽ cười vui vẻ rồi cầm đũa lên ăn,linh cảm có ánh mắt đang chầm chầm nhìn mình,tôi ngước lên,thấy Nhã Trân phía bên kia trừng ánh mắt ghen tị xen lẫn căm ghét nhìn tôi..Không bận tâm đến tôi tiếp ăn,nửa chừng tôi mất vệ sinh,không biết phải làm gì,lúng túng do nơi đây có phần lạ lẫm,tôi cầm lấy cánh tay của chú lay nhẹ,nhìn tôi khó hiểu chú hỏi :
-Sao thế ?
Tôi đưa tay kéo người chú hơi nghiêng về phía mình,kề sát tai chú,tôi nói khẽ :
-Em muốn đi vệ sinh
Nghe xong,chú nhìn tôi cười.
-Đứng lên đi,tôi đưa em đi
Tôi rón rén đứng dậy,chú cũng đứng lên,nắm lấy tay tôi đi vào phía bên trong,mới đi được nửa thì có một giọng nói vang lên.
-Chào Phạm Tổng !
Tôi nhìn đến là một người đàn ông trung niên,người thấp lùn,bụng hơi phệ.Chú nhìn đến,liền cười đưa tay ra nói :
-Chủ tịch Lâm ! chào ông,tôi có cho trợ lý hẹn ông mà toàn nhận được tin ông bên nước ngoài chưa về,không ngờ hôm nay lại hân hạnh được gặp ông ở đây
Người đàn ông nói.
-Tôi cũng vừa mới xuống máy bay,sẵn đến đây dự tiệc cưới luôn.Tôi cũng có nghe thư ký báo qua,nên gặp anh ở đây sẵn chúng ta bàn công việc luôn đi,tại chút nữa tôi phải tiếp tục lên máy bay qua Pháp ký kết một bản hợp đồng quan trọng rồi
Chú nhìn tôi do dự,người đàn ông liền hỏi :
-Phạm Tổng đang bận à ?
Thấy vậy tôi liền nói với chú :
-Chú lo bàn việc đi,em tự đi vào trong được
Chú nhìn tôi lo lắng,sau đó nói :
-Ừm,vậy em cẩn thận,xong việc tôi đến tìm em
-Dạ !
Chú nhìn đến người đàn ông.
-Vậy giờ mời chủ tịch Lâm qua đó rồi chúng ta bàn chuyện
Nói xong người đàn ông gật đầu rồi đi trước,chú trước khi đi không quên nhìn đến tôi,để chú an tâm nên tôi nói :
-Chú đi đi,tự em lo được
Chú gật đầu rồi xoay người rời đi,thấy chú đi rồi tôi cũng hướng đến toilet ,nhưng tôi không thể ngờ có một người đang âm thầm đi theo tôi..
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh