Chương 13

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi với chú vào đến phòng ăn,ai nấy đều đã ngồi vào đúng vị trí của mình,ông Kỷ vẫn ngồi trên cùng,nơi uy nghiêm tôn kính của gia chủ.Chú đưa tay kéo cái ghế ra cho tôi ngồi xuống rồi chú cũng ngồi ở bên cạnh,trước mặt tôi có chuẩn bị sẵn một ly sữa,chưa kịp nhìn hết trên bàn thì chú ở kế bên đã lên tiếng trước.


-Sữa này tôi kêu người chuẩn bị cho em đó,khác với loại lần trước,uống xem coi có hợp không?


Ấm lòng vì sự quan tâm của chú,tôi liền gật đầu.


-Dạ !


Đưa tay cầm ly sữa lên định uống thì tôi thấy ánh mắt của tên Đạt ngồi ở đối diện nhìn mình có hơi kỳ kỳ,nhất là hắn còn khẽ cười,nụ cười kiểu nham nhở làm sao ,hắn ta càng nhìn,tôi càng thấy nét đểu cáng gian manh hiện rõ trên mặt hắn,cách của hắn ta khác hoàn toàn với chú,chú gian theo kiểu cách hấp dẫn quyến rũ bao nhiêu thì hắn ta ghê tởm bấy nhiêu,không muốn để tâm đến hắn nữa tôi liền uống sữa.Chú ngồi bên cạnh đang đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào chén của tôi,cái cảm giác được quan tâm chăm sóc từ chính cái người mà mình yêu,cảm giác đó thật tuyệt,cùng với suy nghĩ đó mà tôi tủm tỉm cười.


-Em làm sao vậy ?


Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên,tôi bừng tỉnh,y như đang làm chuyện xấu bị phát hiện,tôi luống cuống.


-Dạ em đâu có có gì


-Thế sao tôi thấy em cười,mà bây giờ mặt em lại còn đỏ nữa kìa


Đưa tay che lên hai má của mình lúng túng.


-À..do em ăn phải đồ cay là mặt sẽ tự nhiên đỏ vậy á


-Nhưng đồ ăn tôi gắp cho em đâu có dính ớt


Trời ơi,không lẽ bây giờ tôi phải kiếm một cái lỗ nào để chui xuống trốn luôn chứ,thật sự xấu hổ ૮ɦếƭ đi mất,sau mà chuyện gì chú cũng nhanh nhạy thông minh, mà chuyện này sao tôi cảm thấy chú u tối không tâm lý chút nào..Quá xấu hổ nên tôi im bật luôn,cúi đầu lo ăn,mà lạ một cái từ sau cái lần ăn ở trung tâm tôi bị ói đến nay thì không còn gặp tình trạng đó nữa,thêm đồ ăn tôi ăn lúc nào cũng có vị chua chua nên tôi ăn vào rất ngon miệng.Tôi nghĩ chắc do ✓ú biết tôi đang nghén nên làm riêng cho tôi ăn.


Đang cúi đầu ăn bất ngờ tôi nghe tiếng cười của chú,tôi ngước nhìn lên vô tình bắt gặp ánh mắt chú cũng đang nhìn mình,vẻ mặt chú dường như có chuyện gì vui thì phải,vì khóe miệng chú hơi nhếch lên,ý cười hiện rõ,đáy mắt vốn lạnh lại hiện lên sự ấm áp của tia nắng ban mai, thấy tôi nhìn chú liền đưa tay lên che miệng mình lại,ho khan vài tiếng,biểu cảm của chú làm tôi nghĩ không lẽ chú cũng xấu hổ...còn đang suy nghĩ thì lúc này ông Kỷ bất ngờ lên tiếng.


-Quế Mai ! Ông nghe ba mẹ con nói về chuyện hôn nhân của con và cậu Tuấn Đạt à ?


Quế Mai nghe thế liền buông đũa xuống nhìn ông cụ trả lời.


-Dạ thưa ông nội đúng vậy ạ,con với anh Đạt cũng quen nhau mấy năm nay rồi,tụi con cũng định học xong sẽ làm đám cưới,nên bây giờ con mới thưa chuyện với cả nhà ạ


Ông nhìn đến tên Đạt,hắn ta liền tỏ vẻ yêu thương nhìn Quế Mai,đưa tay gắp đồ ăn cho cô,nhìn cách hắn chăm sóc Quế Mai như vậy ông Kỷ liền cười hài lòng.


-Nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì coi hôm nào ngày tốt thì Tuấn Đạt đưa người nhà đến đây bàn chuyện đi


Hắn ta nghe đến đây thì nét mặt trầm buồn làm ra vẻ đáng thương.


-Dạ thưa ông..Thật ra cháu là trẻ mồ côi ạ


Vừa nghe xong,vẻ mặt thương cảm ông Kỷ nhìn Tuấn Đạt có hơi e ngại.


-Vậy à,thật là tội nghiệp cháu,nhưng mà...


-Dạ,vậy nên chuyện ông nói đưa người nhà đến nói chuyện cháu sợ không thể đáp ứng được.Cháu mong ông hiểu thông cảm cho cháu


Hắn ta nói nửa chừng thì giọng nghẹn lại,Quế Mai lúc này mới lên tiếng.


-Chuyện ông nói có thể đơn giản được không ông ? Tuy anh Đạt là trẻ mồ côi nhưng anh ấy rất giỏi,tự bươn chải lo cho bản thân, kể cả chuyện đi du học cũng do anh ấy có năng lực nên mới có học bổng của nhà trường đó ạ


Ông Kỷ gật đầu.


-Thế à


Quế Mai chắc chắn.


-Dạ ông


Ông Kỷ đăm chiêu suy nghĩ rất lâu,trải sự quá nửa cuộc đời,nếm trải bao nhiêu mặn ngọt nên cách nhìn người của ông không dựa vào gia cảnh..Qua hồi,nhìn đến ông Đức cùng bà Thanh Loan,ông hỏi.


-Hai đứa là bậc cha mẹ vậy chuyện hôn sự của con gái ba sẽ để cả hai quyết định,Kỷ Gia chúng ta không thiếu tiền nên xét về gia cảnh của nó ba thấy cũng không quan trọng,chỉ cần nó yêu thương Quế Mai là được.Còn sau này khi hai đứa kết hôn thì cứ sống ở Kỷ Gia,còn làm việc thì có thể đến công ty nhà mà làm


-Dạ con biết rồi ba


Quế Mai nghe thế cũng cười vui mừng.


-Cháu cảm ơn ông


Tên Đạt nảy giờ nét mặt căng thẳng,bây giờ nghe thế liền vui vẻ


-Dạ cháu cảm ơn ông đã chấp nhận cháu


Ông Kỷ chỉ gật đầu rồi nói .


-Bây giờ chuyện hôn sự thì Thanh Loan coi chọn ngày đi,còn việc tổ chức thì sắp sếp làm ở Kỷ Gia.


-Dạ ba !


Tôi nhìn thấy bà Kim Tú đang bĩu môi vẻ mặt không vui không buồn,chuyện hôn sự bà ta cũng không xen vào.Tôi thì cũng chỉ nghe rồi biết chứ cũng không dám ý kiến gì,riêng chú thì vẫn im lặng ăn,ai nói gì làm gì chú cũng không để tâm đến.


Bữa cơm nhanh chóng kết thúc,ai về phòng nấy,tên Đạt cũng xin phép ra về,Quế Mai tiễn hắn ta ra cổng.


-Em không định lên phòng à ?


Tiếng chú nói,do nhìn theo hai người mà tôi quên chú đang đứng ở bên cạnh,tôi lí nhí đáp.


-Dạ !


Chú đi trước,còn tôi đi phía sau,vừa bước chân lên đến bậc thềm cầu thang thì tôi thấy chú đứng lại,quay mặt nhìn tôi,khó hiểu tôi hỏi.


-Chú sao thế ?


Không nói không rằng,chú cúi người đưa ta nhấc bổng tôi lên,không kịp tiếp nhận,tôi hốt hoảng la.


-Chú làm gì vậy ?


Nhìn tôi,gương mặt lạnh chẳng khác tảng băng ngàn năm,đôi mắt sâu không thấy đáy,đôi môi nhếch cười tà mị,lạnh giọng nói :


-Tôi bồng em lên phòng chứ làm gì ?


Tôi ngại ngùng.


-Em tự đi được mà,chú thả em xuống đi,có người nhìn thấy bây giờ


-Tôi không thả..ai thấy kệ ai.Mà trong nhà này nếu có thấy họ cũng sẽ xem như không thấy thôi


Tôi không ngờ chú lại bá đạo không nói lý lẽ như thế,vô tình tôi thấy ✓ú vừa từ phòng bếp đi lên,thấy tôi cùng chú như vậy liền cười rồi quay trở vào trong,mắc cỡ nên tôi nổi cáu lên.


-Chú không biết xấu hổ à ?


-Mất gì tôi xấu hổ,tôi đang bế vợ tôi mà,em mà lải nhải nữa là tôi sẽ hôn em tại đây luôn đó


Nghe lời nói bá đạo không liêm sỉ của chú mà tôi cứng họng,tôi biết chú không đùa,chú nói được sẽ làm được,tôi im bậc không dám cằn nhằn nữa,nép đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ chú,nghe từng tiếng đập của nhịp tim,hương thơm đặc trưng từ người chú tỏa ra dễ chịu biết bao,tựa như tôi đang thả hồn trong dòng nước mát lạnh..Đang miên man tôi nghe tiếng chú cười.


-Đó..vậy ngoan phải biết


Tôi ngại ngùng khép nép mà im lặng,chú chỉ nhìn.Sau đó, tay vẫn giữ chặt người tôi ,còn chân cất bước đi lên trên lầu.


Vào đến trong phòng chú không vội bỏ tôi xuống.


-Tới phòng rồi chú thả em xuống đi


Vừa nói tôi vừa cọ ngoây,chú càng ôm chặt hơn,nửa đùa nửa thật.


-Em mà còn không yên thì đừng trách tôi nặng tay đó


Tôi cũng ngang bướng không biết sợ mà hỏi


-Chú muốn làm gì ?


Ánh mắt lóe lên tia lạnh,hờ hững đáp.


-Thì em không chịu yên cứ làm loạn thế này,lỡ đâu vô tình tay tôi nới lỏng làm em rớt xuống,tới đó đừng có mà trách tôi nha


Vừa nói bàn tay chú có hơi từ từ buông lỏng ra,tôi có chút hoảng sợ,vội đưa tay ôm chặt lấy cổ chú,líu quíu nói.


-Chú đừng có làm bậy,trong bụng em có con của chú đó


Chú bật cười.


-Em biết sợ rồi à ? Sao không giỏi ngang bướng nữa đi


Tôi vẫn không chịu thua,phùng má,chu mỏ lên cãi cố.


-Tất cả đều do chú thôi,ai kêu chú...


-Ư...ưm


Lời nói chưa kịp thốt hết,bất ngờ chú cúi mặt áp sát vào môi tôi hôn xuống,nụ hôn lúc đầu như chuồn chuồn lướt,nhẹ nhàng tựa như chú đang nâng niu một vật trân quý,càng lúc mãnh liệt hơn,cả người tôi mềm nhũn,không còn sức lực gì để chống cực,nụ hôn của chú quá điêu luyện,từ bước từ bước đưa tôi vào đam mê không lối thoát..Từ lúc tôi có thai,trừ cái đêm chú say làm loạn thì giữa tôi và chú rất lâu rồi không có thân mật như hôm nay.Cảm giác cứ tựa như lần đầu tiên tôi gần gũi chú,mới lạ đầy khát khao,mặt kệ tất cả tôi thả hồn vào mật ngọt trước mắt,môi vẫn không rời, chú dần cất bước bế tôi đến bên giường,nhẹ nhàng đặt tôi nằm lên,môi dính lấy môi,hai tay vẫn còn quàng trên cổ chú,tôi trầm luân theo tiếng gọi con tim...


Cả người tôi nóng bức khó chịu,dường như đang cần một cái gì đó khỏa lấp,cảm nhận phần bụng vừa ᴆụng phải cái gì cứng nóng,da thịt trên cơ thể của chú lúc này cũng tỏa ra hơi nóng,tiếng thở dốc của tôi cùng chú hòa vào nhau,lần tay chú đưa vào trong váy,lướt nhẹ lên trên hai quả đào căng tròn dưới lớp áo con mà xoa nắn,mỗi nhịp va chạm làm xúc cảm trong người tôi tăng cao,khó chịu tôi uốn éo thân mình,đưa tay vuốt ve tìm kiếm sự mát lành trên da thịt của chú bên trong lớp áo.Hơi thở dồn dập tôi khẽ rên.


-Ư...m..


Rời khỏi đôi môi ướƭ áƭ đã ửng đỏ,chú hôn dọc theo sường quai xanh mềm mịn của tôi,đầu lưỡi nhọn mịn lướt nhẹ trên từng tấc da thịt,trơn tru bóng loáng,nhiệt độ tăng cao thiêu đốt lòng tôi,càng khó chịu,tôi bật thốt lên.


-Chú...em...khó chịu...muốn


Hai tay đang nhào nặn hai quả đào mọng ướt,chiếc áo con đã bung ra tự lúc nào,không ngừng trêu chọc,tôi cảm nhận hai nụ hoa nhỏ của mình lúc này không khác gì hai ngọn núi cao sừng sửng,bàn tay mát lạnh của chú мơи тяớи đi dần xuống bụng..


Bỗng nhiên chú rời khỏi người tôi,ngồi bật dậy,nhìn tôi bằng ánh mặt nhuộm đầy Dụς ∀ọηg..Tôi có hơi hụt hẫng, đôi mắt ướƭ áƭ nhỏ giọng hỏi :


-Chú sao vậy ?


Gương mặt của chú đỏ bừng,đôi mắt tà mị,lóe lên tia lửa,đáy mắt giống như ngọn đuốc đang cháy bùng,tựa như ᴆụng vào sẽ bỏng rát cả da,cố kìm nén,dùng giọng hơi khàn.


-Em đang có thai


Vậy là chú lo cho đứa bé nên chú mới dừng lại,dù cả tôi và chú đều đang khao khát,tôi biết bản năng sinh lý của đàn ông rất mạnh,một khi trỗi dậy nếu không được thoả mãn sẽ cực kì khó chịu, e dè tôi nói :


-Nhưng còn chú..


-Tôi không sao em đừng lo,tự tôi có cách giải quyết


Nói xong chú đứng dậy,xoay người định đi,tôi liền lo lắng,đưa tay giữ chặt bàn tay chú lại hỏi :


-Chú định đi đâu ?


-Tôi đi tắm


À thì ra chú đi tắm,vậy mà tôi cứ tưởng chú sẽ ra bên ngoài để tìm cách dịu đi ngọn lửa đang bùng phát trong lòng,thở phào nhẹ nhõm,tôi nới lỏng bàn tay ra để chú đi,trước khi rời đi chú cất tiếng :


-Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu


Do chú vẫn xoay lưng về phía tôi nên tôi không thấy được biểu cảm trên gương mặt của chú lúc đó.Chú đi rồi,một mình ngây ngốc trên giường,đưa tay chỉnh lại quần áo,nhất là gài lại cái áo trong đã bị chú cởi ra từ lúc nào,đưa mắt nhìn vào phòng tắm,tiếng vòi nước vang lên,thì ra chú nói có cách,đó là tắm nước lạnh,vậy mà xém chút nữa đã nghĩ xấu cho chú rồi,với suy nghĩ đó tôi khẽ cười xấu hổ.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc