Chương 12

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi dần mở mắt tỉnh dậy,trước mắt tôi là chú đang ngồi bên cạnh,gương mặt lo lắng hiện rõ,đáy mắt sâu hơi đượm đỏ,nhìn chú như thế bất giác tôi thấy đau lòng,chú thấy tôi liền nói với giọng khàn ᴆục.


-Em đã tỉnh rồi,em thấy trong người thế nào ?


Tôi định ngồi dậy chú liền đứng lên đưa tay đỡ lấy người tôi,dựa lưng vào đầu giường tôi nói :


-Em không sao? Mà em bị sao vậy ?


Tôi không nhớ gì nên hỏi chú,tôi chỉ nhớ loáng thoáng lúc nãy đang nói chuyện với chú thì đầu óc quay cuồng,mọi thứ trước mắt tối đen lại rồi tôi không biết gì nữa.


-Cháu đã bị ngất đó cũng may bác sĩ bảo cháu không sao,chỉ là do cháu bị sốc khi ở dưới nước lâu,cũng may đứa bé trong bụng cháu vẫn khỏe mạnh không có ảnh hưởng gì hết


Nghe tiếng ông cụ nói, tôi nhìn đến thì thấy trong phòng ngoài tôi với chú còn có ông cụ và bà Bạch Ngọc,lúc này chú cầm ly sữa đưa đến miệng tôi,cử chỉ của chú nhẹ nhàng biết bao.


-Em uống sữa đi cho khỏe


Tôi không cảm thấy đói,nhưng ly sữa đã được chú đưa đến tận miệng tôi rồi nên tôi đành hớp lấy một hớp. Thấy tôi uống ít nên chú nhíu mày


-Sao em uống ít quá vậy,uống thêm chút nữa đi


Tôi lắc đầu làm nũng.


-Thôi em không muốn uống nữa,sữa này ngán quá


-Vậy thôi tý tôi kêu người làm ly sữa khác cho em


-Thôi khỏi đi chú,phiền lắm


-Phạm Khang nói đúng đó,phiền gì không biết.Bây giờ cháu dâu và đứa bé trong bụng cháu là quan trọng nhất đó


Ông cụ lên tiếng nói,biết ông quan tâm muốn tốt cho tôi nên tôi cũng không nói gì nữa.


-Ông ngoại con nói đúng đó.Bây giờ con và đứa bé trong bụng là quan trọng.Mợ biết chuyện này là lỗi của Nhã Trân,mợ cũng đã la mắng con bé rồi,nó cũng đã biết lỗi nên mợ mong con bỏ qua cho con bé lần này.Tại còn trẻ ngang bướng nên thế,mợ sẽ từ từ dạy lại nó


Bà Bạch Ngọc nảy giờ im lặng ngồi ở trên ghế kế ông cụ,bà ta đã mở lời như thế thêm chuyện cũng đã qua, tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào


-Dạ mợ,chuyện một phần cũng do con sơ ý trượt chân thôi.Mà qua rồi con cũng không muốn nhắc lại


-Không được


Giọng nói chú vang lên,cả tôi và bà Bạch Ngọc điều hướng về phía chú,bà Bạch Ngọc sắc mặt có hơi khó coi hỏi :


-Ý con nói vậy là sao ?


Chú trừng ánh mắt lóe lên tia lạnh,nhìn bà ta dõng dạc.


-Ý con là không thể nói bỏ qua thì có thể bỏ qua dễ dàng như thế được,cô ta xém chút nữa đã hại ૮ɦếƭ Lan Thuyên và cả đứa bé trong bụng cô ấy.Mợ cũng biết đứa bé quan trọng thế nào với ông ngoại và Phạm Gia này rồi mà


Những câu nói cuối chú cố tình nhấn mạnh,bà Bạch Ngọc mặt liền biến sắc có phần nhợt nhạt.


-Nhưng dù gì con bé cũng đâu phải là người đẩy Lan Thuyên té nước,con cũng nghe Lan Thuyên nói rồi đó,do con bé tự trượt chân mà


-Dù cô ta không đẩy,nhưng cô ta thấy ૮ɦếƭ mà không cứu,thì mợ nghĩ một người như cô ta có đáng được tha thứ, một cách quá nhẹ nhàng như vậy không ?


-Vậy bây giờ con muốn con bé phải làm sao ? Con mới chịu bỏ qua


Cố gắng dần tâm trạng lại mà bà ta hỏi,chú nhìn sang tôi sau đó nói :


-Chỉ cần cô ta rời khỏi Phạm Gia là được


Bà Bạch Ngọc nghe thế liền kích động.


-Không thể được


-Tại sao không ?Ở đây vốn là Phạm Gia,cô ta mang họ Phạm sao ?Không phải,cô ta mang họ Trần.Thế thì tại sao việc rời khỏi đây lại không thể


-Dù gì con bé cũng đã ở đây từ nhỏ với mợ rồi,con coi như nghĩ đến Nhã Thy mà bỏ qua cho con bé lần này đi


Lại là cái tên Nhã Thy,mỗi khi nghe đến cái tên này là lòng tôi tựa như ngàn mũi kim đâm xuyên thấu,tôi nhìn thấy đáy mắt chú dao động,tần sương mù lạnh lẽo tảng ra,dường như cái người tên Nhã Thy này đối với chú rất quan trọng thì phải,chú do dự.


-Ông thấy thế này,chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi mà con bé Nhã Trân cũng không phải cố ý,bây giờ gọi con bé vào xin lỗi Lan Thuyên một tiếng là được


Ông cụ đã lên tiếng mở lời trước,chú vẫn im lặng không nói gì cả,còn bà Bạch Ngọc mặt giãn ra,có phần vui mừng.


-Dạ ba nói phải,con cảm ơn ba đã bỏ qua cho Nhã Trân,để con ra kêu con bé vào


Bà Bạch Ngọc xoay người đi ra phía cửa,chẳng mấy chốc thì bà ta đã trở lại,đi theo phía sau là Nhã Trân,dáng vẻ sợ sệt cô ta đến chỗ tôi,ánh mắt lấm lét nhìn chú,nhưng chú không thèm nhìn đến cô ta,gương mặt không cảm xúc tựa như một tảng băng dày ngàn năm lạnh lẽo của chú, càng làm cô ta thêm run sợ.Lúc này bà Bạch Ngọc mới lên tiếng.


-Nhã Trân !Con đến xin lỗi Lan Thuyên một tiếng đi


Cô ta nhìn tôi,dù cho đang sợ thật nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi không hề đơn giản,dường như chứa đựng sự oán hận đến cùng cực, miễn cưỡng nói :


-Tôi xin lỗi


Tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì cả,nói xong thì cô ta nhìn về phía chú,rụt rè.


-Anh Khang..


Dù chỉ là liếc mắt chú cũng lười biếng nhìn đến,thấy vậy cô ta liền sượng mặt lúng túng,bà Bạch Ngọc liền lên tiếng giải vây.


-Thôi được rồi,con về phòng nghỉ đi


-Dạ dì,thưa ông con về phòng


Khi chuẩn bị rời đi cô ta lén nhìn đến chú,xong rồi liếc mắt căm phẫn về phía tôi,đi một hơi rời khỏi phòng.


Ông cụ lúc này mới nhìn tôi và chú nói.


-Cũng sắp tối rồi hai đứa ở lại ăn cơm đi,rồi nghĩ lại đây một đêm mai hả về


Nghe ông nói thế tôi không biết phải làm sao nên ngước nhìn chú,đưa tay đút vào túi quần,gương mặt lạnh nghiêm nghị,chú cất tiếng.


-Thôi khỏi đi ông,bây giờ cháu và Lan Thuyên sẽ về Kỷ Gia luôn


Thấy chú dứt khoát như vậy thì ông thở dài.


-Ừm,nếu vậy hai đứa coi về bên đó sớm đi,còn chuyện ông và con đã bàn bạc thì cứ như vậy mà làm


Bỗng nhiên ánh mắt bà Bạch Ngọc có phần căng thẳng,lên tiếng hỏi.


-Ba bàn gì với Phạm Khang vậy ?Có phải chuyện của tập đoàn không ạ ?


-Chuyện gì thì con không cần phải lo,con chỉ cần làm tốt bổn phận con dâu trưởng của Phạm Gia là được.Chuyện làm ăn của Phạm Gia từ bao giờ phụ nữ có quyền can thiệp quản lý vậy ?


Nghe ông nói thế,dường như bà ta không cam lòng,ánh mắt sắc bén,bà ta nói lớn.


-Nhưng dù gì bao năm nay con cũng gánh vác cán đáng biết bao nhiêu chuyện ở tập đoàn kể từ ngày anh Hùng mất đến nay,dù không có công cũng có cán,chuyện về tập đoàn ba phải cho con biết chứ


-Ba chưa hề nhắc đến chuyện tập đoàn mà con lo lắng gì vậy hả?Ba biết con cực khổ mấy năm qua nên công lao của con ba cũng không để con phải chịu thiệt đâu


Ông có hơi giận dữ mà nói lớn,thấy vậy bà ta liền thay đổi thái độ mà nhỏ giọng


-Con biết rồi,con xin lỗi ba


Chú lúc này mới nhìn tôi hỏi.


-Em thấy sao? có còn không khỏe đâu không ?


-Em không sao


-Vậy thôi giờ mình về


-Dạ


Chú đi đến bên giường,đưa tay đỡ tôi xuống giường,không quên lấy một cái áo khoác mặc vào người của tôi.Sau đó chú nhìn ông nói.


-Thôi con về,ông coi nghỉ ngơi sớm nha.Hôm nào con lại đưa Lan Thuyên về thăm ông.Con về nha mợ


Ông gật đầu nói.


-Ừm ông biết rồi,con nhớ chăm sóc con bé thật tốt đó


Còn bà Bạch Ngọc chỉ gật đầu chứ không nói gì.Tôi cũng cúi đầu lễ phép nói.


-Thưa ông,thưa mợ con về


[....]


Tôi với chú về đến Kỷ Gia thì trời đã sập tối,khi vừa bước chân vào đến nhà tôi đã nghe tiếng cười nói rôm rả.Bước vào đến phòng khách tôi thấy có mặt đầy đủ các thành viên trong nhà,trừ ông Kỷ,ngoài ra còn có thêm một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cùng Quế Mai.


-Chú út,thím.


Quế Mai thấy tôi và chú đi vào thì lên tiếng hỏi,người đàn ông bên cạnh cũng nhìn đến rồi gật đầu.Bà Kim Tú lúc này mới lên tiếng,giọng nói đầy mỉa mai.


-Cuối cùng chú cũng đã về,cả nhà đang chờ vợ chồng đó


-Chờ để làm gì ?


Chú lạnh nhạt nói,bà Kim Tú sượng trân,dường như quê nên không nói gì nữa,bà Thanh Loan lúc này mới lên tiếng.


-Chú với Lan Thuyên về rồi thì cả nhà mình dùng cơm luôn đi,để tôi kêu người mời ba xuống.Còn đây là bạn của Quế Mai,cậu ta tên là Tuấn Đạt cũng vừa đi du học mới về


Bà Thanh Loan vừa nói vừa đưa tay chỉ về người đàn ông ngồi kế bên Quế Mai mà giới thiệu,tôi nhìn thấy anh ta dáng vóc cũng cao lớn,ngũ quan sáng sủa,nhưng so với chú về vẻ bề ngoài thì anh ta thua xa, nhìn vào ánh mắt của anh ta tôi cảm thấy không được đúng đắn..Nhìn đến tôi và chú anh ta đứng lên,chìa tay ra nói.


-Chào chú,con nghe Quế Mai luôn miệng khen về chú,cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội được gặp chú


Chú không bắt tay với anh ta,chỉ lạnh lùng đáp.


-Vậy à ??


Anh ta bị quê mà rút tay mình lại.Sau đó nhìn qua tôi.


-Còn đây chắc là thím rồi,con cũng có nghe Quế Mai nhắc đến,giờ gặp mới thấy thím quả thật là một người đẹp hiếm gặp,hèn gì chú không cưỡng lại được.


Lời nói của anh ta chứa đầy ẩn ý,vừa khen nhưng cũng vừa mỉa mai, nhìn thôi đã cảm thấy không đúng đắn bây giờ nghe vậy tôi càng không có thiện cảm,lịch sự tôi cũng chỉ gật đầu,còn chú thì nhìn anh ta nói.


-Vợ tôi đẹp điều đó không cần cậu nói,mà nếu như cậu là bạn của Quế Mai đáng lẽ trong mắt của cậu nên chỉ có mình con bé mới phải.Sao cậu có thể trước mặt con bé mà khen một người con gái khác như vậy,thêm người đó còn là thím dâu của nó.


Đã quê thêm bị chú nói thế anh ta liền sượng sùng lúng túng nhìn Quế Mai dỗ ngọt.


-Chú nói đùa,đương nhiên trong mắt con Quế Mai là đẹp nhất rồi


Không khí gượng gạo căng thẳng bao trùm cả phòng khách,cùng lúc từ trên lầu ông Kỷ đi xuống,ông nhìn tất cả mọi người rồi nói


-Tất cả vào ăn cơm đi


Mọi người ai cũng đứng lên đi vào phòng ăn,bà Thanh Loan đi trước,còn Bà Kim Tú thì nắm tay ông Đức đi sau,Quế Mai cũng đứng dậy,thấy thế tên Đạt cũng đưa tay lại đỡ rồi cả hai cùng đi vào trong.Lúc này chỉ còn mình tôi và chú,tôi định đi bất ngờ có vòng tay ấm áp quàng qua eo mình,nhìn đến là tay của chú,có hơi bất ngờ tôi ngước lên . Thấy vậy chú hỏi.


-Sao thế ?


Tôi ngại ngùng lắc đầu.


-Dạ không có gì ạ


-Vậy thì đi thôi


Tôi lúng túng gật đầu đáp.


-Dạ


Chú vòng tay ôm eo tôi đi vào phòng ăn,do chưa quen với hành động của chú nên tôi cứ len lén ngước lên nhìn,vô tình bắt gặp môi mỏng của chú khẽ nhếch cười,nụ cười của chú lại làm tim tôi dao động,thật sự chú cười lên rất đẹp,tựa như một bông hoa có độc đang khoe sắc trên mặt băng lạnh giá,tuy không thể chạm vào nhưng chỉ cần nhìn cũng khiến người ta phải say đắm không quên..

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc