Chương 11

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi không thèm bận tâm đến lời cô ta nói,bà Bạch Ngọc lúc này mới nhìn đến cô ta mà nhắc nhở.


-Nhã Trân ! Con làm cái gì vậy hả?Không thấy có ông ở đây hay sao mà lại ăn nói lớn tiếng như vậy


-Nhưng cô ta..


-Con nhanh ngồi xuống đi


Cô ta rất tức tối nhưng cũng cố kìm nén xuống,liếc mắt nhìn tôi rồi hậm hực ngồi xuống kế bên bà Bạch Ngọc.Ông cụ lúc này mới nhìn cô ta.


-Nhã Trân ! Người ngồi kế bên Phạm Khang chính là vợ của nó,con phải gọi bằng chị cho phải phép nha


Cô ta nghe thế mới nhỏ giọng


-Dạ thưa ông con biết rồi ạ


Ông cụ nhìn chú rồi nói tiếp :


-Phạm Khang con lên thư phòng ông có chuyện cần bàn với con.Còn Lan Thuyên thì cứ ngồi ở đây trò chuyện cùng Nhã Trân nha.Bạch Cúc con coi xuống dưới bếp căn dặn người làm chuẩn bị cơm đi


Nghe đến đây tôi liền thấy sắc mặt bà Bạch Ngọc có chút thay đổi,dường như bất an lo lắng một điều gì đó..Lúc này chú mới quay qua nhìn tôi nói :


-Em cứ ngồi đây đợi tôi,chút tôi sẽ quay lại,nếu thấy không thoải mái thì em có thể đi ra vườn dạo chơi


Tôi gật đầu


-Dạ em biết rồi,chú cứ bàn chuyện cùng ông đi


Chú đứng lên chuẩn bị đi cùng ông thì bỗng nhiên dừng lại,nhìn tôi căn dặn.


-Nhớ cẩn thận


Tôi mỉm cười khẽ gật đầu,chú cùng ông đi lên trên lầu,bà Bạch Ngọc liền liếc nhìn theo,nét mặt suy tuy có vẻ nghiêm trọng,nhanh sau đó bà cũng đứng lên đi một hơi xuống dưới bếp.


Chỉ còn một mình tôi cùng cô ta ở trong phòng khách,lườm lườm tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cứ kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng,không muốn ở trong bầu không khí căng thẳng,càng không muốn để cô ta có cơ hội gây sự với mình nên tôi đứng lên định đi ra phía trước dạo..Lúc vào đây tôi nhìn thấy khu vườn trồng nhiều hoa đẹp,thêm phần tò mò tôi cũng muốn đến xem chỗ trồng loài hoa giống như ở Kỷ Gia.


-Cô định đi đâu ?


Tôi vừa đứng lên thì cô ta đã hỏi,lười biếng nhìn đến tôi đáp lại
.
-Tôi đi đâu là chân của tôi,mắc gì mà cô phải quan tâm


-Cô..


Nghe tôi nói,cô ta tức nghẹn,nói không nên lời,tôi cũng không quan tâm nữa mà đi một hơi ra phía trước vườn.Tôi thấy ở đây mỗi cành cây ngọn cỏ điều được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng,đi một hồi thì tôi dừng lại ở chỗ hồ bơi lớn,ở bên cạnh là một khoảng đỏ rực của màu hoa đang nở rộ


-Cô có biết đó là hoa gì không ?


Tiếng của Nhã Trân vang lên,tôi quay lại thấy cô ta đã đứng ở phía sau tôi tự lúc nào,vậy là lúc tôi đi ra đây cô ta cũng đã theo tôi,trong lòng cũng đang thắc mắc nên tôi hỏi :


-Đó là hoa gì ?


Cô ta nhếch môi cười khinh miệt.


-Đây là hoa tường vi đỏ,cô có biết ý nghĩa là gì không ?Đó sự khao khát muốn thể hiện yêu thương với một người nào đó,và đó cũng chính là lý do anh Khang đã cho trồng chỗ hoa này chỉ để tặng cho chị tôi


Nghe cô ta nói tôi mới ngộ ra,hóa ra hoa này là do chú trồng để dành cho ai kia,trái tim khẽ nhói đau trong Ⱡồ₦g иgự¢,nở nụ cười chua xót,vô tình thấy cô ta đang nhìn tôi,dường như đang chực chờ cơ hội để cười tôi,không muốn để cô ta được như ý tôi liền quay mặt định đi trở vào nhà,nhưng chưa kịp đi thì cổ tay tôi bị giữ chặt,quay lại nhìn tôi thấy cô ta đang cầm lấy tay tôi.


-Cô định đi đâu hả ?Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một công cụ để sinh con cho anh Khang mà thôi,trong lòng anh ấy mãi mãi chỉ có một mình chị tôi mà thôi.Không cần tôi phải nói nhiều thì cô cũng phải tự hiểu,khi mà ở đây và Kỷ Gia điều có trồng hoa tường vi đỏ


Lời nói của cô ta không khác gì con d.ao nhọn ,nó sắc bén đến nỗi chỉ cần tôi thở nhẹ thôi cũng cảm thấy đau,nó đang đi sâu vào bên trong mà tàn phá cõi lòng tôi..Không muốn nghe lời cô ta nói tôi liền cố sức đưa tay vùng ra,vô tình mắc cá chân bị trẹo,mất thế tôi bất ngờ ngã về phía sau.


"Bùm"


Tôi rớt xuống cái bể bơi,nước trong hồ khá sâu làm tôi chới với,dù tôi gốc miền tây sông nước nhưng tôi lại không hề biết bơi, ra sức vùng vẫy ngoi lên,đưa tay vỗ vỗ lên mặt nước cố gắng trụ lại để không phải bị chìm,tôi yếu ớt kêu.


-Cứu tôi...cứu..


Mặc tình hụp lặn tôi bắt đầu uống nước,càng vùng vẫy tôi càng bị đẩy ra xa hơn,càng lúc càng đuối sức,cả người tôi cũng bắt đầu dần chìm xuống..Còn cô ta thì đứng ở phía trên trơ mắt nhìn,lúc đầu khi tôi ngã cô ta còn hoảng loạn lo sợ,nhưng dù tôi cố sức cầu cứu cô ta vẫn đứng im trơ mắt nhìn,bỏ mặc tôi vùng vẫy giữa dòng nước lạnh buốt,cái cảm giác tuyệt vọng sợ hãi đang bao trùm lấy tôi,ngay lúc này tôi lại nhớ chú,tôi vẫn ôm hy vọng chú sẽ nhanh chóng đến cứu mình,càng lúc càng kiệt sức tôi nhắm mắt thả mình chìm dần xuống đáy hồ...


Sau khi đã bàn bạc xong công chuyện với ông cụ thì Phạm Khang rời khỏi thư phòng,bước xuống dưới nhà,anh thấy cả phòng khách vắng tanh,không thấy cô đâu liền nghĩ đến chắc là cô đã đi ra phía trước dạo.Anh liền đi thẳng ra vườn để tìm cô,nhìn quanh hết vẫn không thấy bóng dáng của cô,trong lòng anh bắt đầu cảm thấy bất an lo lắng,nôn nóng anh càng bước chân nhanh hơn,đến gần chỗ vườn hoa tường vi anh thấy thấp thoáng bóng của Nhã Trân đang đứng,nhìn theo ánh mắt của cô ta thì anh thấy phần tóc đang dần chìm trên mặt hồ,dự cảm trong lòng càng tăng cao,anh chạy thật nhanh đến,Nhã Trân thấy anh đến thì có hơi hoảng sợ,lắp bắp.


-Anh...Khang


Nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh,lóe lên tia giận dữ,cứ như muốn gi.ết người ngay tức khắc,thấy anh như vậy cô ta càng sợ hãi mà run rẩy.Không thèm điếm xỉa đến cô ta,hướng đến mặt hồ,anh nhảy xuống.


"Bùm"


Hướng đến giữa hồ mà anh ra sức bơi gấp gáp,anh cố dùng hết tất cả sức lực để bơi nhanh hơn,khi đến được nơi thì trên mặt hồ phẳng lặng không còn dấu vết gì nữa,anh liền lặn xuống,trong làn nước sâu anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô,từ xa anh thấy cô đang chơi vơi giữa lòng nước lạnh lẽo,nhanh chóng bơi đến gần,đưa tay ôm lấy người cô,không do dự anh áp sát môi mình vào môi cô để truyền không khí cho cô,qua một lúc lâu cảm thấy đã đủ anh bắt đầu ra sức bơi để đưa cô lên.


Đưa cô vào đến bờ,lúc này cô đã bất tỉnh,đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô anh lo lắng gọi.


-Lan Thuyên..Lan Thuyên


Đáp lại anh là sự im lặng,nhanh chóng đặt cô nằm ngửa lên,kề tai lên иgự¢ cô cảm nhận nhịp tim của cô vẫn còn đập,sự lo lắng của anh có phần giảm bớt,đặt tay lên phần иgự¢ của cô mà ấn xuống,vẫn không được,anh liền đưa tay Ϧóþ nhẹ mũi cô,đồng thời cúi xuống môi cô anh làm hô hấp nhân tạo..


"Khụ...khụ.."


Nước từ miệng tôi trào ra,dần dần tôi hé mở mắt,hình ảnh có hơi mờ ảo,dần dần hiện rõ hơn,là gương mặt của chú,ánh mắt lo lắng,ẩn dưới đáy mắt sắc lạnh một màn sương đỏ rực,dường như chú vừa trải qua một chuyện rất là kinh khủng,môi khẽ nhếch lên,chú nhìn tôi cười,vui mừng ôm chầm lấy tôi.


-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi,em biết tôi đã lo lắng thế nào không,tôi rất sợ...


Tôi cảm nhận được một sự sợ hãi trong lời nói của chú,còn tôi như vừa trải qua một sự việc rất khủng khi*p,ranh giới giữa sự sống và cái ૮ɦếƭ thật đáng sợ,giờ phút này khi nằm trong vòng tay chú tôi mới tin được bản thân mình vẫn còn sống,vui mừng tôi đưa tay quàng qua cổ,ôm lấy chú..Qua hồi lâu tôi đã bình tỉnh hơn,Nhã Trân vẫn đứng bất động ở đó,tôi thấy sắc mặt cô ta tái xanh,sự sợ hãi hiện rõ,lắp bắp cô ta nói.


-Anh...Khang...thật ra là..do cô ta tự té..em không có làm gì hết..anh phải tin em


Chú quay lại,đôi mắt sắc lạnh đáng sợ đến dường nào,nhìn cô ta gằn giọng.


-Tôi còn chưa nói đến cô đâu


Cô ta liền kinh sợ mà khép nép,không dám nói nữa,lúc này chú đưa tay bồng tôi lên đi thẳng vào trong nhà,tựa đầu vào trong lòng иgự¢ ướt sũng của chú,tôi không hề thấy lạnh mà ngược lại rất là ấm áp,còn Nhã Trân cũng nhanh chóng đi theo phía sau.


Vào đến trong nhà,ông cụ và bà Bạch Ngọc đang ngồi ở phòng khách thấy chú đang bồng tôi mà cả hai điều ướt sũng thì lo lắng,ông cụ hỏi :


-Phạm Khang ! Có chuyện gì vậy ?


Bà Bạch Ngọc cũng nói xen vào.


-Hai đứa có chuyện gì mà cả người điều ướt hết cả vậy


Chú nhìn bà ta,có phần tức giận chú nói lớn.


-Chuyện gì thì mợ nên đi hỏi đứa cháu gái cưng của mợ thì sẽ rõ


Bà ta khó hiểu hỏi.


-Nhã Trân ! Nó làm sao ?


Chú không thèm quan tâm đến lời bà ta nói.Chú gọi lớn.


-Thím Hai ! Bà nhanh chóng gọi bác sĩ Ngô đến đây cho tôi


Bà Hai lật đật từ phòng bếp chạy ra,khẩn trương.


-Dạ cậu tôi sẽ gọi liền


Lúc này chú bồng tôi đi một hơi hướng lên trên lầu,đến trước một phòng,một tay giữ lấy người tôi,còn một tay chú đưa lên mở cửa ra,bồng tôi đi vào phòng,đặt tôi nằm lên giường,chú đi nhanh vào phòng tắm,lấy ra một cái khăn rồi đến lau lên tóc tôi,cảm thấy tóc đã khô thì chú đưa tay lên cổ áo tôi,mọi hành động của chú quá nhanh làm tôi không kịp tiếp nhận,tôi lúng túng ngăn bàn tay chú lại,ngại ngùng nói khẽ.


-Chú làm gì vậy ?


-Đồ em ướt cả rồi,tôi chỉ muốn giúp em thay ra thôi


Tôi xấu hổ nói :


-Thôi này tự em làm được


Dường như cảm nhận bản thân có hơi lo lắng thái quá,chú cười để giảm bớt sự ngượng ngùng.


-Ừm vậy em tự thay đi,ở đây không có đồ sẵn,nên em mặc tạm đồ tôi đi,tôi cũng cần phải thay đồ


Nụ cười của chú làm tim tôi xốn xang,nhìn chú thật đáng yêu,chứ không phải là vẻ mặt lạnh như tiền khiến người khác phải nể sợ.Chú nói xong thì đi đến tủ,mở lấy ra một cái áo sơ mi đi đến bên giường đưa cho tôi xong thì đi một hơi vào phòng tắm.Cầm chiếc áo trên tay,bây giờ tôi mới có thể giảm bớt sự căng thẳng,thấy được sự quan tâm chú dành cho tôi,nhất là lúc nảy chính chú đã cứu tôi thì mọi sự đau xót trong lòng dần được xoa dịu,trải qua sinh tử tôi cũng ngộ ra một điều,quá khứ chỉ là quá khứ,làm người nên nhìn về hiện tại và tương lai,nên dù quá khứ của chú trước kia thế nào thì bây giờ người bên cạnh chú là tôi còn cả đứa con nữa,khẽ mỉm cười.Tôi thay bộ đồ đang ướt trên người xuống,mặc vào cái áo sơ mi của chú..Lúc này cửa phòng mở ra,chú bước ra với bộ đồ đơn giản mặc ở nhà,nhìn tôi có chút ngẩn người,sau đó chú đi đến chỗ tôi hỏi :


-Em thấy trong người sao,có không khỏe ở đâu không ?


Tôi đáp lại :


-Em không sao


-Chút nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em


Tôi thấy trong người cũng không có gì bất ổn cả,vừa định nói.


-Em không...


Chưa kịp nói hết câu thì đầu óc tôi quay cuồng say sẩm,mọi thứ trước mắt dần tối lại,sắp ngã,tôi cảm nhận có vòng tay rắn chắn đỡ lấy người mình,trước khi dần mất đi ý thức tôi loáng thoáng nghe được giọng chú đầy lo lắng xen cả sự hốt hoảng.


-Lan Thuyên..

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc