Chương 09

Tác giả: Hoàng Chi

Ở trong phòng tôi vẫn còn cười một mình,bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên.Tôi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình,đứng lên đi đến mở cửa ra,là ✓ú với mâm đồ ăn trên tay.


-Vú !


-Bà nhỏ ! Đây là đồ ăn ông nhỏ đã dặn dò tôi làm cho bà ăn


Tôi không thích ✓ú kêu mình như thế nên tôi nói :


-Kìa ✓ú,sao ✓ú lại kêu còn là bà nhỏ.Ở đây không có ai ✓ú cứ kêu con là Lan Thuyên đi,con thích ✓ú kêu con như vậy thôi


Vú nhìn tôi cười.


-Tại ✓ú quên,nhưng mà kêu vậy là đúng vì giờ con đã là bà nhỏ của Kỷ Gia rồi,lỡ ai nghe thấy thì ✓ú sẽ bị quở trách


-Thôi ✓ú vô phòng đi


Nắm tay ✓ú đi vào phòng,tôi đóng cửa lại,đi đến chỗ ghế ngồi xuống.Lúc này ✓ú đã để đồ ăn ra bàn.


-Nhìn ngon quá ✓ú ơi


-Này đều do ông nhỏ căn dặn nhà bếp nấu cả đó,cứ dặn đi dặn lại là không được làm món gì liên quan đến cá với nấu làm sao không được để tanh.Vú thấy ông nhỏ quan tâm con lắm đó


Tôi nghe mà lòng ấm áp vui vui, thấy ✓ú cứ đứng nên tôi nói :


-Vú ngồi xuống đi ✓ú,trong đây có mỗi con với ✓ú thôi,nên ✓ú cứ tự nhiên chứ đừng phép tắc chi


Vú ngồi xuống rồi nói ;


-Con đó bây giờ đã không còn như trước nữa,con đã là bà nhỏ của Kỷ gia rồi nên không được ngây thơ tin người.Trong căn nhà này thấy vậy chứ không phải vậy đâu,con không được tin tưởng ai.Nhất là trong bụng con bây giờ,rất có thể là cháu đức tôn của Kỷ Gia nên con phải hết sức cẩn thận biết chưa


Tôi biết ✓ú đang nhắc nhở mình,✓ú muốn tốt cho tôi,tôi thấy bản thân mình may mắn vì trong căn nhà này ngoài chú ra thì tôi vẫn còn có ✓ú.Tôi nhìn ✓ú xúc động.


-Dạ con biết rồi,con cảm ơn ✓ú nhiều lắm


-Con bé này,cảm ơn gì không biết,✓ú xem con như là con gái của ✓ú vậy đó.Mà bộ con bắt đầu nghén rồi hả ?


Nghe ✓ú nói tôi mới nhớ lại chuyện muốn ói lúc trưa,vậy đó gọi là nghén sao,do đây là lần đầu tôi mang thai nên tôi cũng không có hiểu biết gì nhiều.


-Dạ con không biết nữa ✓ú,chỉ là khi ngửi mùi cá là con lại cảm thấy dạ dày cuồn cuộn khó chịu muốn ói


-Con ngốc quá,đó là tình trạng ốm nghén của thời kỳ đầu mới mang thai đó,tình trạng này kéo dài khoảng ba tháng của thai kỳ,mà cũng tùy theo mỗi người không ai giống ai hết.Con thấy thèm gì muốn ăn gì thì nói với ✓ú rồi ✓ú làm cho


-Dạ con cảm ơn ✓ú


-Lại nữa,✓ú đã nói rồi giữa ✓ú và con còn ơn nghĩa gì nữa.Thôi con coi ăn đi rồi nghĩ


Tôi liền cầm đũa lên bắt đầu ăn,không còn mùi tanh như lúc ăn ở trung tâm nữa,thay vào đó trong đồ ăn lại có vị chua chua nên khi tôi ăn vào liền có cảm giác ngon miệng hơn..Ăn xong thì ✓ú dọn dẹp tất cả để lên trên cái mâm,bưng lên chuẩn bị đi thì ✓ú nói :


-Con coi nghĩ đi cho khỏe,phụ nữ mang thai quan trọng là ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đó


Tôi cười gật đầu.


-Dạ con biết rồi


-Ừm thôi ✓ú xuống coi làm công chuyện đây


Vú đi rồi,ăn no nên tôi cảm thấy có hơi buồn ngủ,ngáp dài một cái,tôi đi đến giường nằm xuống,nhìn đến cái điện thoại trên tay lòng tôi liền cảm thấy vui vẻ,nhớ lời chú hứa,tôi lại trông chờ chú về sớm hơn,cảm giác đó càng làm cho tâm tình tôi tốt hơn.Ngã lưng xuống giường,cảm giác thật dễ chịu,sực nhớ lại chuyện lúc ở trung tâm và những lời người tên Nhã Trân đó nói tôi lại thấy tò mò,không biết cô ta là ai…


Không muốn suy nghĩ nhiều nữa,tôi để điện thoại vào lòng mình,tôi lại ngáp dài một cái,cơn buồn ngủ ập đến,nhắm mắt lại tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..


"Cạch"


Tiếng cửa phòng bật mở,ánh đèn trong phòng bừng sáng làm tôi lóa mắt,giật mình thức giấc,tôi ngồi bật dậy,đưa tay dụi dụi lên mắt..Trước mắt tôi,chú đang trong bộ dạng đi không vững,chiếc áo vest sáng nay được mặc chỉnh tề thì giờ lại được chú cầm vắt lên vai,liêu xiêu đi đến ghế sopha,quăng chiếc áo xuống,chú ngồi bệt xuống ghế,ánh mắt nhắm nghiền lại,yết hậu khẽ dao động,dường như cảm thấy nóng bức chú đưa tay cởi bỏ những chiếc cúc áo trên cổ,phần áo bung ra làm lộ Ⱡồ₦g иgự¢ trần rắn chắc. Cảm thấy chú hôm nay hơi khác với ngày thường,tôi liền bước xuống giường,đi đến gần chỗ chú,mùi rượu nồng nặc phả ra từ người chú,vậy là chú đã uống say..Tôi lật đật quay vào phòng tắm,lấy một chiếc khăn đã thấm ướt cùng một ly nước đi đến chỗ chú,ngồi xuống bên cạnh tôi đưa khăn lau nhẹ lên mặt chú,tôi quan tâm hỏi :


-Chú thấy trong người thế nào ?Sao hôm nay chú lại uống say quá vậy?


Dường như được lau mát chú đã dần tỉnh táo hơn,mở mắt ra nhìn tôi,đưa tay cầm lấy tay tôi,giọng ngà ngà say mơ hồ chú gọi.


-Nhã Thy ! Nhã Thy..


Chú đang gọi tên của một người,đó là ai,tên này chắc là tên của một người con gái,dường như chú đang lầm tưởng tôi thành người khác,chú gọi tên của người con gái khác chứ không phải là tên tôi,một cảm giác nhói đau trong Ⱡồ₦g иgự¢,cứ như có cái gì đó đang cứa vào tim tôi,đau đến nỗi tôi tưởng chừng như mình không thở nổi,giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống..Tôi đau lòng..


Cố dần lại tâm trạng tôi lay người chú.


-Chú nhìn kỹ xem em là ai ?


-Nhã Thy..em đừng đi..tôi xin em đó...đừng bỏ tôi mà


Chú vẫn không nhìn ra tôi"tí tách..tí tách" từng giọt nước mắt của tôi rơi dài trên má,tôi liền lấy tay của mình ra,định đứng lên, bất ngờ chú đưa tay nắm chặt tay giữ lại,cả người tôi đổ nhào vào lòng chú,đè tôi xuống ghế,đưa tay ghì chặt lấy cổ tay tôi,lực quá mạnh khiến tôi đau điến.Cuối người xuống chú hôn lên mặt tôi,một nụ hôn mạnh bạo cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi,hơi thở bạc hà quen thuộc xen lẫn mùi vị đắng chát của rượu và cả mùi thuốc nhàn nhạt..Tất cả tạo nên một sự đê mê khó cưỡng,tôi biết chú đang lầm tưởng tôi là ai kia,nhưng tôi vẫn không cưỡng lại lòng mình đối với chú,tôi trầm luân theo nụ hôn sâu của chú,nhấm nháp môi tôi chưa đủ chú luồn lách đầu lưỡi nhọn mềm khuấy đảo bên trong khoang miệng,мơи тяớи quấn nuốt lưỡi tôi,rời khỏi môi tôi chú hôn dần xuống cổ,giọng khàn ᴆục chú khẽ gọi :


-Nhã Thy..


Lời chú nói tựa như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt tôi,cái lạnh làm tôi bừng tỉnh,đưa tay đẩy người chú ra khỏi người mình,tôi loạng choạng đứng lên,do mất thăng bằng tay tôi vơ trúng cái ly nước trên bàn.


"Choang"


Một âm thanh chói tay vang lên,chiếc ly vỡ tan,tạo thành ngàn mảnh vụn văng tung tóe, quá lúng túng bàn chân tôi nhẫm phải mảnh vỡ,cơn đau nhức truyền đến,vô thức tôi la lên.


-A.aa


Tôi ngồi bệt xuống ghế,đưa chân lên xem thì thấy toàn là má.u,lúc này chú cũng đã nhìn thấy,dần tỉnh táo hơn,chú cầm chân tôi lo lắng.


-Em có sao không ?Để tôi lấy đồ lại cầm máu cho,máu chảy nhiều quá


Tôi không nói gì,chỉ ngồi khóc thút thít,không phải do chân tôi đau mà tôi khóc,chỉ là tôi không biết sao khi nghe chú hỏi tôi lại ủy khuất mà khóc như thế..Chú đi lấy hộp y tế đến,lăn xăn giúp tôi rửa vết thương và băng bó lại,nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy,chú nói.


-Tôi xin lỗi,còn đau lắm không ?


Tôi im lặng lắc đầu,định đứng dậy thì chú ngăn lại.


-Thôi để tôi bế em lại giường,chân đau không đi được đâu


Tôi giận lẫy mà cự tuyệt.


-Không cần,tự em đi được


-Đừng cãi bướng


Không muốn nhìn thấy chú tôi liền quay mặt qua hướng khác,vì khi đối mặt với chú dù bức tường trong lòng tôi kiên cố đến đâu điều sẽ hoàn toàn sụp đổ.Cảm nhận có gì đó chạm vào người,nhìn đến thì tôi thấy chú đang đưa tay xuống người tôi,biết chú định làm gì,tôi liền nói :


-Chú buông em ra,em đã nói không cần rồi mà


Mặc tôi nói chú vẫn cố bế tôi lên,dù cho tôi ra sức vùng vẫy chống cự cũng không lay động được chú,so với sức của chú thì hành động của tôi tựa như phủi bụi,thấy tôi cứ cọ nguậy không yên chú nhìn tôi,lạnh giọng.


-Có chịu yên không hả ?Có tin tôi ném em xuống không ?


Dù còn đang giận,trong lòng khó chịu nhưng nghe chú nói thế tôi cũng sợ liền ngoan ngoãn im lặng,thấy tôi như vậy thì chú nhoẻn miệng cười.


-Đó.. vậy có phải ngoan hơn không


Tự nhiên nhìn thấy nụ cười của chú thì mọi sự bực tức trong lòng tôi liền lắng xuống,nhưng tuyệt nhiên tôi không nói gì,thấy tôi im lặng chú cũng không nói gì nữa,bồng tôi đi đến bên giường,đặt tôi nằm xuống,biết khi đối diện với chú thì sự cứng rắn trong lòng dù có cứng đến đâu cũng sẽ tan chảy,tôi liền quay lưng vào trong mà không nhìn đến chú,đưa tay kéo tấm chăn lên chú đắp lên người tôi,tuy không nhìn đến chú nhưng tôi cảm nhận được chú đang nhìn mình,đứng im lặng khá lâu chú mới trầm giọng mang theo chút hơi lạnh.


-Tôi xin lỗi


Lời nói của chú da diết biết bao,nó chứa đựng cả sự thành tâm.Tôi không biết chú có nhớ ra chuyện lúc nảy không ?Tôi rất muốn..rất muốn đối diện với chú để hỏi chú một câu,Nhã Thy là ai?Nhưng tôi lại không có can đảm,bàn tay bấu chặt tấm drap giường,tôi cố kìm chặt nỗi đau trong lòng và kìm nén cả những tiếng nấc,vì tôi đang khóc,nước mắt lặng lẽ ௱ôЛƓ lung rơi trên gối,tim tôi đau như ai Ϧóþ nghẹn,có phải tôi đã yêu chú rồi không ?Yêu một cách đúng nghĩa của tình yêu đôi lứa,chứ không phải là sự ngưỡng mộ hay cần được chú bảo vệ..Yêu nên tôi mới ghen mới dằn vặt vì bản thân từ đầu chỉ là một thứ thay thế,chua xót biết bao..


Tiếng bước chân rời đi,tôi biết chú không còn đứng nhìn tôi nữa,buông bàn tay ra,một khoảng nhăn nheo hiện rõ trên tấm drap trắng tinh.Nhớ đến bên tôi vẫn còn có con,đưa tay đặt nhẹ lên bụng,tự cố gắng an ủi mình,hãy vì con mà cố gắng,không muốn suy nghĩ thêm nữa tôi khẽ nhắm mắt lại.Bên tai tôi là tiếng lục ᴆục quét dọn,đến tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại,căn phòng sáng được thay bằng đèn màu cam nhẹ dịu,phía bên cạnh giường lún xuống,tôi biết chú đang nằm bên cạnh,tôi vẫn nằm im như đang ngủ,dường như chú nằm quay mặt vào lưng tôi vì tôi cảm nhận hơi thở quen thuộc đang phả vào lưng mình,một vòng tay rắn chắc quàng qua eo rồi bàn tay đặt yên vị trên bụng,giọng nói trầm nhỏ khẽ vang lên.


-Ngủ ngon nhé,tôi hứa sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt,lần này thôi tôi sẽ không để em phải buồn nữa đâu


Lòng tôi bỗng lắng đọng khi nghe lời chú nói, nó tựa như một làn gió thổi mát hồn tôi,nó cũng xoa dịu phần nào nỗi đau bi ai trong lòng.Không biết có phải tôi quá dễ dàng bị khuất phục hay không..Giờ phút này tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả,người kia là ai?Như thế nào với chú với tôi không còn quan trọng nữa,vì người nằm bên cạnh tôi lúc này là chú,bên trong bụng tôi là con của chú.Tôi chỉ cần biết như thế là đủ..bình yên tĩnh mịch cùng vòng tay ấm áp tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc