- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 08
Chú hắc tay cô tay ra,nhìn tôi chú hỏi :
-Có sao không ?
Tôi lắc đầu nhẹ giọng đáp :
-Em không sao
Còn về phía Nhã Trân thì cô ta càng thêm bực tức mà mặt mày nhăn nhó khó coi nhìn chú hỏi :
-Anh Khang ! Cô ta là ai vậy ?
Không thèm nhìn đến cô ta,châu mày tỏ vẻ khó chịu,chú lạnh lùng đáp :
-Đây là vợ tôi.Tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối,nếu cô còn dám ức Hi*p cô ấy thì đừng trách tôi không niệm tình nghĩa
Dường như không tin mà cô ta tức tối gào lên :
-Anh nói dối,anh có vợ từ khi nào mà tại sao em không nghe dì nói chứ
-Chuyện của tôi không lẽ phải báo cáo cho cô biết à
Nói xong,chú nhìn tôi,ánh mắt lóe lên tia phức tạp,đôi mày nhíu chặt lại,tới mức làm nhăn cả da trán.Nhìn chú như thế tôi thấy hơi sợ,như một chú cún con làm sai mà rụt rè sợ sệt,tôi cúi đầu xuống không dám nhìn chú,tôi nghĩ bộ dạng bây giờ của tôi chắc xấu xí thảm hại lắm..
Chú không nói không rằng nắm lấy tay tôi đi một hơi rời khỏi đó,không thèm đếm xỉa, mặc cho cô ta căm tức hậm hự.Lúc đi ngang qua người cô ta tôi còn nghe thấy một tiếng "Đùng "tò mò tôi quay lại nhìn thấy một cái ghế ngã lăn lóc,tôi nghĩ chắc cô ta đang trút giận lên cái ghế,đúng là đồ điê.n mà.Tôi thấy mà tội cho cái ghế hết sức,tính gì mà xấu thế,lỡ sau này gặp lại tôi phải tránh xa cô ta ra mới được,nhưng mà tôi mong tốt nhất đừng bao giờ cho tôi gặp lại thì hơn.
Tôi theo chú đi đến bãi đậu xe,ngồi vào xe rồi tôi mới thấy mặt mình thê thảm đến mức nào,đầu tóc ướt nhem,rối bời,trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước cam.Tôi cười khổ,nghĩ hôm nay đúng là một ngày xui xẻo,tự dưng lại gặp phải một con điê.n..Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt tôi,trên đó là một cái khăn.
-Lau mặt đi
Ngước mặt lên tôi thấy chú đã ngồi vào ghế bên cạnh,đưa tay nhận lấy cái khăn từ tay chú,vô tình tôi thấy trong ánh mắt chú lóe lên tia ôn nhu,có hơi lúng túng tôi liền cầm khăn lau lên mặt và tóc,không biết sao lúc này tôi lại run,lính quýnh tôi đưa tay lau lia lịa càng làm cho đầu tóc tôi rối bời hơn.
-Đưa đây tôi lau cho
Chú chìa tay cầm lấy chiếc khăn trên tay tôi,bàn tay có hơi ấm khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi,sự va chạm chỉ là thoáng qua như lại tạo nên một cơn sóng mạnh trong lòng tôi,làm tim tôi bấn loạn,dù đây không phải là lần đầu ᴆụng chạm da thịt,vì giữa tôi và chú còn nhiều hơn thế nữa..Tôi cũng để mặc chú lấy cái khăn,không dám ngước lên nhìn.
-Làm gì mà cứ cúi đầu xuống thế,mắc cỡ gì chứ,ngước mặt lên tôi lau cho
Tôi ngoan ngoãn nghe theo chú, từ từ ngước mặt lên,trước mắt tôi vẫn là gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc,chú đưa tay đang cầm khăn nhẹ nhàng lau lên mặt tôi,hành động của chú rất nhẹ nhàng,y như một nghệ sĩ đánh đàn violon đang du dương theo điệu nhạc,có những sợi tóc vì ướt mà bám sát vào da mặt tôi chú liền đưa tay tỉ mỉ chịu khó gỡ từng sợ ra rồi mới lau tiếp,cử chỉ của chú quá đỗi ôn nhu làm tim tôi muốn rớt ra khỏi Ⱡồ₦g иgự¢,cảm giác hồi hộp bồn chồn đến cùng cực.Cố gắng gồng mình chịu đựng cuối cùng chú cũng đã lau xong,nhìn vào gương trên xe tôi thấy mặt mình có phần sáng sủa không còn nhếch nhác như lúc nảy nữa.
-Này cho em
Nhìn sang chú,tôi thấy trên tay chú lúc này đang cầm một cái hủ,bên trong đựng cái gì màu đỏ đỏ,khó hiểu tôi hỏi :
-Cái gì vậy chú ?
-Đây là ô mai,tôi nghe nói phụ nữ có thai hay ăn lắm
Một cỗ xúc động trực trào,tôi không ngờ chú lại quan tâm tôi đến vậy,nói như thế thì lúc nãy chú rời đi là mua này cho tôi sao,muốn chắc chắn về điều mình nghĩ tôi liền hỏi.
-Lúc nảy chú nói đi là mua này cho em à ?
-Ừm,ăn đi hỏi nhiều quá
Tôi cũng không hỏi nữa,đưa tay nhận lấy hũ ô mai từ tay chú,ôm cái hũ vào lòng mà tôi cứ cười tủm tỉm suốt cả đoạn đường về.Đôi lúc liếc mắt nhìn qua chú,tôi lại bắt gặp môi mỏng khẽ nhếch,ý cười hiện rõ trên mặt chú.
Về đến nhà,tôi cùng chú đi vào trong,trên tay chú là những túi đồ đã mua ở trung tâm thương mại.Lúc này tôi mới để ý ở phòng khách ngoài bà Kim Tú cùng ông Đức ra còn có thêm hai người nữa,một người đàn bà tuổi cũng tầm trung niên,do biết cách chăm sóc nên trên mặt không có thấy quá nhiều khuyết điểm lộ rõ theo thời gian,người kế bên là một cô gái trẻ tuổi,nhìn dáng vẻ bề ngoài tôi đoán chừng lớn hơn tôi tầm vài tuổi,cô gái rất đẹp,cách ăn mặc cũng rất sành điệu hợp mốt,nhớ lại lời ✓ú nói tôi nghĩ không lẽ đây là bà Thanh Loan cùng cô con gái Quế Mai.Tôi cùng chú đi vào đến thì cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
-Chú nhỏ ! Người bên cạnh chú là ai vậy ?
Chú không để tâm đến lời được hỏi,chỉ nói.
-Chị cả và Quế Mai về lúc nào vậy ?
Người đàn bà ngồi kế cô gái liền mỉm cười. Vẻ mặt trông cũng hiền phúc hậu.
-Tôi với con bé mới về thôi chú,mà chú đi đâu về mà nhìn xách nhiều đồ lỉnh kỉnh vậy ?
Nhìn đến tôi bà lại nói tiếp :
-Còn đây chắc là Lan Thuyên hả ? Tôi cũng mới nghe em hai cùng anh Đức nói.Thôi em đến đây ngồi đi,mang thai không nên đứng lâu,còn chú nữa cũng ngồi luôn đi
Nghe kiểu cách nói chuyện tôi thấy người này dễ gần hơn bà Kim Tú.Lúc này chú mới nhìn sang tôi giới thiệu
-Đây là chị cả,còn kế bên là Quế Mai,con bé mới đi du học về
Tôi nghe xong liền gật đầu lễ phép chào.
-Chị cả !
-Ừm,thôi hai đứa ngồi xuống cả đi, điều là người một nhà cả nên không cần quá lễ nghi phép tắc
Tôi và chú đi đến bên ghế ngồi xuống,Quế Mai vẫn cứ nhìn tôi mà dò xét,còn bà Thanh Loan chỉ cười riêng bà Kim Tú cùng ông Đức thì vẻ mặt có hơi không vui.Lúc này chú mới nhìn về phía Quế Mai hỏi :
-Con đã học xong rồi có ý định sẽ làm gì chưa ?
Quế Mai nhìn về phía chú.
-Dạ con cũng chưa có dự tính gì,nhưng mẹ nói muốn con vào công ty nhà mình phụ giúp,chú thấy sao ạ
-Nếu con nói thế thì cứ đến công ty nhà mà làm đi
-Dạ con cảm ơn chú
Bà Kim Tú lúc này mới lên tiếng :
-Con gái lớn rồi cũng đi lấy chồng thôi,học cao tài giỏi thì cũng người khác nhờ
Vừa nói bà Kim Tú vừa đưa tay vuốt lấy иgự¢ ông Đức mà nũng nĩu,bà Thanh Loan nhìn thấy mà vẻ mặt lại rất điềm tĩnh,không thấy có gì là vẻ ghen hờn,còn Quế Mai thì vẻ mặt không vui cho lắm.
-Dì đừng xem thường con gái,việc con trai làm được thì con gái cũng sẽ làm được,có khi lại còn tốt hơn.
-Vậy có nối dõi tông đường cho Kỷ Gia được không ? Hay nữa có chồng sinh con lại phải mang họ của người khác,nếu không phải Kỷ Tài đoản mệnh sớm thì bây giờ ba con đâu phải đau đầu lo nghĩ
Khi bà Kim Tú nói xong thì tôi nhìn thấy mặt bà Thanh Loan có phần buồn bã,dường như điều bà Kim Tú nói chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng bà,còn ông Đức nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng :
-Quế Mai ! Nếu con đã muốn vào công ty nhà làm thì cũng được,còn chuyện lúc nãy con nói dẫn bạn về thì tối mai đưa nó đến nhà mình ăn cơm rồi cho ông nội và mọi người biết mặt luôn
-Dạ con biết rồi,con cảm ơn ba
Ông Đức quay sang nói với bà Thanh Loan.
-Mới xuống máy bay chắc người cũng mệt em với con lên phòng nghỉ sớm đi,tý đến giờ cơm bà ✓ú sẽ lên gọi
Bà Thanh Loan cười nhẹ rồi nói :
-Em biết rồi,anh với em hai ngồi chơi với với vợ chồng chú út nha, còn Quế Mai theo mẹ lên phòng đi. Chị lên phòng trước nha
Bà Thanh Loan nói rồi bà đứng lên,Quế Mai cũng đứng dậy theo.
-Chú,thím con xin lên phòng trước
Tôi chỉ biết gật đầu,còn chú thì nói :
-Ừm,con với chị cả coi lên nghĩ đi,ngồi máy bay đâu chắc cũng mệt
Bà Thanh Loan cùng Quế Mai đi lên trên lầu rồi thì ông Đức cùng bà Kim Tú cũng đứng lên rời đi,trước khi đi bà Kim Tú không quên liếc xéo quýt hái. Lúc này chỉ còn tôi và chú.
-Muốn ăn gì không ?
Nghe chú nói tôi mới cảm thấy cái bụng mình đang kêu ùng ục lên,lúc ở trung tâm vì mùi cá làm tôi muốn ói nên cũng không ăn được gì,giờ nghe chú nói tôi mới nhớ đến cái bụng đói đang kêu cồn cào,tôi liền gật đầu.
-Dạ ăn gì cũng được ạ
-Lúc trưa cũng nói ăn gì cũng được,rồi thế thì nào..
Giọng nói chú có vẻ hơi tức giận,chắc tôi lại làm gì chú phật ý rồi,tôi liền nhỏ giọng.
-Em xin lỗi
-Đừng có cái gì cũng xin lỗi,em phải có chính kiến của mình,đừng có cái gì cũng bảo sao cũng được
-Dạ
-Thôi giờ lên phòng đi rồi tôi sẽ dặn ✓ú làm đồ ăn mang lên
Tôi đứng dậy rồi cùng chú đi lên lầu,thấy thái độ của chú như dậy tôi biết chú đang giận,cảm thấy bản thân đã làm chú không vui nên tôi chỉ dám lẽo đẽo đi theo phía sau chú,do cúi đầu mà không để ý chú đã đứng lại,vô tình đầu tôi đập vào tấm lưng dài rộng của chú, do đang trên bậc thềm cầu thang nên tôi mất đà,trượt chân về phía sau,tưởng chừng đã ngã,mặt tôi tái mét, hai mắt nhắm híp.
Qua hồi lâu,cảm thấy không hề có cảm giác đau đớn nào,ngược lại có cái gì đó rắn chắc đang giữ lấy người mình,tôi hé mắt từ từ mở ra,trước mặt tôi bây giờ là gương mặt chú,tay của chú đang ôm trọn lấy vòng eo của tôi,ánh mắt ôn nhu,giọng nói trầm lạnh vang lên.
-Có sao không ?Sao không biết cẩn thận gì hết vậy
Tôi lúng túng nhanh chóng giữ thăng bằng rời khỏi người chú nói khẽ :
-Dạ không sao,cảm ơn chú
Nhìn tôi chăm chú một hồi,cảm thấy tôi không sao chú liền nhắc nhở nhưng cũng có phần trách cứ.
-Nhớ lần sau phải cẩn thận một chút,nếu lúc nãy tôi không phải thời đỡ kịp thì có lẽ bây giờ em đã nằm ở phía dưới đó rồi,chứ không phải toàn vẹn mà đứng đây đâu
Biết bản thân có lỗi nên tôi chỉ cúi đầu chứ không dám nói gì hết..Thấy thái độ tôi như thế chú cũng không nói thêm gì nữa,chú cất bước đi tiếp,tôi thấy vậy cũng chỉ dám rụt rè đi theo phía sau chú y như một đứa bé làm sai mà sợ bị mắng.
Vào đến trong phòng,tôi đi đến bên ghế ngồi xuống,do hôm nay đi nhiều nên tôi có hơi mệt,còn chú thì để những túi đồ xuống.
-Em cũng mệt rồi chút bà ✓ú đem đồ ăn lên thì coi ăn rồi nghĩ cho khỏe.Bây giờ tôi phải đi đến công ty giải quyết số chuyện,chắc tầm tối mới về
-Dạ em biết rồi,vậy chú đi làm đi
-Ừm,còn điện thoại tối về tôi sẽ chỉ em sau
Nói xong chú đi đến bàn làm việc,cầm lấy cái cặp tá trên bàn,xong chú đi đến lấy cái áo vest đã treo sẵn trên móc mặc vào,nhìn chú bây giờ y những một danh nhân thành đạt,mà không đúng vì chú chính là một danh nhân rồi mà,tự nhiên tôi lại khẽ cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình,vô tình tôi thấy ánh mắt châm châm của chú đang nhìn mình,dường như chú đã thấy tôi cười một mình ,xấu hổ tôi liền quay mặt sang hướng khác mà lảng tránh ánh nhìn kỳ quái của chú đang hướng đến mình.
-Thôi tôi đi làm đây,ở nhà nhớ cẩn thận đó
-Dạ em biết rồi
Tôi đáp lại chú một cách ngượng ngùng.Chú xoay người đi đến phía cửa tôi mới ngước lên nhìn,bất ngờ tôi thấy được chú cũng đang quay mặt nhìn về phía tôi,môi chú hơn nhếch lên,dường như chú đang cười thì phải,với suy nghĩ đó làm tim tôi nhảy dựng lên trong Ⱡồ₦g иgự¢. Sau đó là tiếng cửa đóng lại,chú đã đi rồi,tôi đưa tay lên иgự¢,thở phào một cái rồi lại đưa tay sờ lên hai má mình rồi tủm tỉm cười một mình.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh