Chương 07

Tác giả: Hoàng Chi

Từ xa tôi thấy có một cô gái đang đi tới,cô ta mặc trên người một cái đầm màu đỏ ôm sát lấy vóc người đẫy đà khiêu gợi của mình,có điều cái đầm đó ngắn lủn củn nhìn có phần phản cảm,gương mặt cũng xinh đẹp nhưng lại trang điểm quá đậm,cô ta đi đến chỗ chú,đưa tay khoác lấy tay chú một cách tự nhiên.


-Sao anh lại đứng đây có một mình vậy ?


Chú đưa tay mình tách khỏi tay cô ta có vẻ chán ghét.


-Tôi ở đâu là quyền của tôi,điều đó cũng chờ cô quản nữa à


Tôi thấy cô gái ta có hơi sượng,mặt cứng đơ,nhìn chú nỉ non.


-Anh Khang ! Sao anh lại luôn lạnh lùng xa cách với em như thế,anh cũng biết là em đối với anh thế nào mà


-Tôi với cô không có gì để nói cả


Vừa lúc người bán hàng lại lên tiếng hỏi tôi.


-Quý khách có cần lựa thêm gì nữa không ạ


Người bán hàng vừa nói cũng là lúc chú nhìn đến ,tôi vội đáp lại :


-À được rồi,tôi chỉ lấy bấy nhiêu thôi


Chú đi đến chỗ tôi liền hỏi :


-Đã chọn xong rồi à


-Dạ


Chú nhìn người bán hàng.


-Phiền cô gói tất cả những thứ cô ấy đã chọn giúp tôi,và chọn thêm cho tôi một số mẫu đầm cho phụ nữ mang thai dùm.Còn đây là thẻ phiền cô quẹt thanh toán, mật khẩu 6 số 9


Chú lấy trong túi ra một chiếc thẻ màu đen rồi đưa cho người bán hàng,nhận lấy chiếc thẻ người bán hàng cúi đầu rồi đi lại quầy thanh toán.Khi nghe chú nhắc đến đồ bầu trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ, tôi thấy chú rất quan tâm đến tôi và đứa bé trong bụng,nghĩ đến tôi liền thấy vui trong lòng mà khẽ mỉm cười.Tôi nhìn về phía cô gái đó,cô ta vẫn đứng yên ở đó mà nhìn về phía tôi và chú.Tôi thấy ánh mắt của cô ta không được mấy thiện cảm,người bán hàng chỉ tầm vài phút đã trở ra,đưa chiếc thẻ lại cho chú cùng với túi đồ trên tay.Tôi định đưa tay cầm lấy thì chú nói :


-Để tôi cầm cho,bây giờ tôi đưa em đến chỗ này


Tôi gật đầu rồi đưa tay khoác lên khuỷu tay chú,tôi cùng chú đi khỏi quầy.Lúc đi ngang qua chỗ cô gái đó tôi nhìn thấy cô ta đang trừng ánh mắt có phần đáng sợ về phía mình,còn chú thì không thèm nhìn đến cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt .Khi đã phớt ngang qua người của cô ta, bỗng nhiên cô ta nói lớn :


-Anh đúng là một người bội bạc,uổng công chị của em đã yêu anh nhiều như thế,anh luôn miệng nói là không quên được chị,thế mà bây giờ lại tay trong tay với người phụ nữ khác.Thật tiếc cho những gì mà chị đã dành cho anh


Chú có hơi khựng lại, gương mặt chú có hơi trầm hơn,ánh mắt sắc lạnh dường như có chút kích động,tựa như mặt hồ phẳng lặng lại bị giọt nước vô tình nhỏ xuống mà gợn lên chút sóng,nhưng chỉ trong giây lát mọi thứ lại trở lại trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu.Tôi chợt nhớ lại tấm ảnh ở trong phòng chú,không biết người mà cô ta nói có liên quan gì đến người trong bức ảnh không,lòng tôi chợt dao động,một cảm giác khó chịu nhói lên.Tôi bất động suy nghĩ mà không hay chú đang nhìn tôi dò xét,tôi nhanh chóng bình ổn tâm trạng mình lại.Chú và tôi nhanh chóng rời đi khỏi,tò mò mà tôi ngoáy đầu về phía sau, vẫn là ánh mắt đầy căm phẫn,hai bàn tay của cô ta siết chặt lại đang hướng nhìn về phía tôi.


Chú dẫn tôi đến một cửa hàng điện thoại,nhìn vào bên trong tủ kính trưng bày đủ các loại điện thoại đẹp,trên điện thoại chỉ có một cái màn hình tựa như một tấm gương tối màu,không hề giống như điện thoại nhiều phím ở quê.Tôi nghe người bán gọi đó là điện thoại cảm ứng,chỉ cần dùng tay quẹt lên màn hình mà thôi.Tôi không hiểu chú dẫn tôi đến đây để làm gì,định hỏi thì chú nói với một người ở quầy.


-Anh lấy cho tôi một cái iphone đời mới nhất, chọn màu hồng nha


Người trong quầy nghe xong thì gật đầu rồi mở cái tủ lấy ra một cái điện thoại,chú cầm lấy rồi bấm gì đó qua hồi mới đưa chiếc điện thoại cho tôi.


-Đây là chiếc điện thoại tôi cho em để có gì liên lạc.Tôi đã lưu số tôi ở trong này rồi,mà để về nhà tôi sẽ hướng dẫn cho em sài


Tôi nhận lấy cái điện thoại từ tay chú,phải công nhận cái điện thoại rất đẹp, màu hồng nữ tính tôi rất thích,cầm xem điện thoại tầm lát tôi để ý mặt sau của điện thoại có hình một quả táo nhưng lại bị khuyết đi một ít trông khá ấn tượng và cũng dễ thương,nhìn điện thoại trên tay mà tôi thấy vui làm sao,cứ tủm tỉm cười một mình,chú đối với tôi thật tốt..


Sau đó tôi cùng chú rời khỏi cửa hàng,đi trở xuống lại bên dưới sảnh chú lại hỏi :


-Có muốn ăn gì không ?


Nghe chú nói tôi mới cảm thấy bụng mình có hơi cồn cào,không do dự tôi liền gật đầu.Chú dẫn tôi vào một chỗ bán đồ ăn ở gần đó,chọn một cái bàn gần bên cửa kính tôi với chú ngồi xuống.Người phục vụ nhanh chóng đi đến chỗ bàn của tôi hỏi :


-Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ


Chú nhìn tôi .


-Muốn ăn gì ?


Tôi không rành nên vội nói :


-Ăn gì cũng được ạ


Chú quay qua nói với người phục vụ.


-Cho tôi phần cháo cá chép đi,thêm ly nước trái cây


-Dạ xin quý khách chờ trong giây lát ạ


Người phục vụ đi vào bên trong rồi tôi mới nhìn chú thắc mắc.


-Sao chú lại gọi có phần vậy ?


-Tôi không ăn


Thì ra là chú không ăn,vậy những đồ chú gọi là dành cho tôi,một dòng ấm nóng nhẹ chảy vào lòng làm cho con tim tôi xao xuyến rung động.Tuy chú có hơi lạnh lùng nhưng tôi ở chú tôi cảm nhận được sự ấm áp, che chở,quan tâm tôi từ những điều rất nhỏ nhặt.Tôi thấy chú đúng mẫu đàn ông mà mọi cô gái luôn mơ ước,trong đó có cả tôi,giật mình với những điều mình vừa nghĩ tôi có hơi xấu hổ,tránh bầu không khí có hơi gượng gạo tôi liền tìm cớ đứng lên,đưa mắt nhìn xuống bên dưới thông qua ô cửa kính.Tôi thấy đường xá đông đúc xe cộ,phía xa là những tòa nhà cao tầng chọc trời,tôi cảm thấy thật ngột ngạt,không như ở quê trong lành biết bao.


-Đồ ăn đã đem ra rồi,em đến ăn đi


Nghe tiếng chú nói tôi liền quay mặt lại,trên bàn bây giờ là tô cháo thơm đang nghi ngút khói cùng ly nước cam đẹp mắt.Tôi đi đến ghế ngồi xuống,đưa tay cầm lấy cái muỗng lên,đưa vào tô tôi múc lên một muỗng,vừa định đưa lên miệng thì mùi cá xông thẳng vào mũi,cảm giác có gì đó chực trào muốn ói,tôi vội đưa tay che miệng lại.Chú ngồi bên đối diện thấy tôi như thế liền đứng lên đi qua bên cạnh tôi,lo lắng hỏi :


-Sao thế ?


Tôi cố chịu sự khó chịu trong người mà nói :


-Dạ không sao đâu chú,tại cái mùi cá làm em khó chịu muốn ói thôi


Chú đưa tay vuốt sau lưng tôi,đưa tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng tôi.


-Uống chút nước cam vô đi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn,tôi xin lỗi,tôi cứ tưởng phụ nữ mang thai ăn cháo cá sẽ bổ,nhưng không ngờ..


Chú nói tự trách bản thân,nhưng lỗi đâu phải do chú mà tôi cũng không biết sao mình lại thế


-Chú đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi,em cũng không biết tại sao lại như vậy


-Ừm,nếu không ăn cá được vậy tôi sẽ gọi món khác cho em ăn,mà em đã thấy đỡ hơn chưa,có còn muốn ói nữa không ?


Sau khi uống ly nước cam vào thêm được chú vuốt lưng tôi cũng thấy dễ chịu hơn.


-Dạ cũng đỡ rồi ạ,nhưng sao tự nhiên em thấy thèm gì chua chua


-Vậy em ngồi đây đợi tôi chút


Chú nói xong là xoay người rời đi tôi còn chưa kịp hỏi chú đi đâu nữa.Đưa tay cầm lấy ly nước cam đang định uống một chút thì phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói có hơi quen.


-Cô là gì của anh Khang hả ?


Tôi quay mặt lại thì thấy là cô ta,cô gái lúc nãy tôi gặp ở chỗ quầy bán quần áo,nhìn cô ta khó hiểu tôi hỏi :


-Chị là ai ?Chị nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy ?


Cô ta với vẻ mặt bực tức nói lớn :


-Cô đừng có mà làm bộ làm tịch mà đem cái vẻ mặt ngây thơ đó mà hòng lừa gạt anh Khang.Đừng thấy anh ấy giàu có đẹp trai thì cô ra sức quyến rũ.Tôi nói cho cô biết anh ấy là của tôi,tôi không cho cô ςướק mất anh ấy của tôi đâu,khôn hồn thì cô nhanh chóng tránh xa anh ấy ra cho tôi


Nghe những lời cô ta nói tôi càng thêm khó hiểu,không biết đầu óc cô ta có vấn đề gì không nữa,tôi không để tâm nói :


-Chị nói gì mà tôi không hiểu gì hết,phiền chị tránh ra dùm


-Cô dám đuổi tôi hả?Cô có biết tôi là ai không hả ?


-Chị là ai thì kệ chị,tôi cũng không muốn biết


"Xạch"


Cô ta cầm lấy ly nước cam trên bàn hắc thẳng vào mặt tôi,bất ngờ nên tôi không tránh kịp,bản tính của tôi cũng không phải loại chịu nhục mà nhẫn nhịn,ăn miếng trả miếng miếng tôi liền đưa tay cầm lấy tô cháo hắc thẳng vào người cô ta.


-Chị thấy thế nào ?Có thích cảm giác này không ?


Cô ta tức tối trừng ánh mắt hung dữ nhìn tôi quát.


-Sao cô dám,ai cho cô cái quyền đó hả ?


-Mắc gì tôi không dám,ai kêu chị vô duyên vô cớ hắt nước vào mặt tôi chứ,tôi cũng đâu cho chị cái quyền xúc phạm tôi


-Cô...cô


Cô ta tức nghẹn họng lại nói không nên lời,nhìn cô ta lấm lem vì cháo mà tôi thấy hả dạ phần nào,nhưng tôi cũng không kém hơn cô ta là bao,trên mặt đầy nước đầu tóc thì nhem nhuốc,đưa tay lau nước trên mặt,tôi đứng lên định đi vì không muốn thấy mặt chị ta.


-Cô định đi đâu hả ? Ai cho cô đi,làm tôi thành bộ dạng thế này mà cô định bỏ đi là xong à


Cô ta đưa tay chắn ngay trước mắt không cho tôi đi.


-Chị làm gì vậy ?Chị hắt nước vào tôi thì tôi trả lại chị coi như hòa.Chân của tôi tôi muốn đi đâu là quyền của tôi mắc gì phải chờ chị cho phép


-Cô giỏi lắm,dám trả treo với tôi.Hôm nay tôi không dạy cô bài học để cô biết ᴆụng đến tôi sẽ có kết quả thế nào


Vừa nói xong cô ta đưa tay dơ lên cao định tát tôi,không thể đứng yên mà chịu trận,tôi vừa định đưa tay ngăn cô ta lại thì đã có một bàn tay to lớn chắc khỏe của chú giữ chặt tay cô ta lại,ánh mắt lóe lên tia lạnh,chú gằn giọng


-Nhã Trân ! Ai cho cô cái quyền đánh cô ấy

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc