- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Chú Chồng
- Chương 06
Những ánh nắng của buổi sớm mai khẽ chiếu gọi vào từ ô cửa sổ làm tôi choàng tỉnh,mở mắt ra do còn chưa tỉnh hẳn nên tôi đưa tay lên dụi dụi,hình ảnh trước mắt hiện ra rõ ràng hơn,nhìn quanh căn phòng trống trơn,đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã hơn 7h sáng,không biết sao tôi lại ngủ ngon như thế,nghĩ chắc chú đi làm rồi tôi liền bước xuống giường đi vào phòng tắm để rửa mặt.Lát sau trở ra thì tôi đã thấy chú đang ngồi trên ghế sopha,ánh mắt đang dán vào màn hình máy tính,dường như chú đang làm công việc vì tôi nghe được chú nói.
-Công việc cứ nghe thôi tôi căn dặn mà làm nha,hôm nay tôi bận nên sẽ đến công ty trễ tý
Nói xong chú đưa tay ấn nhẹ lên bàn phím,gập laptop lại,hướng mắt nhìn tôi.
-Em thay đồ đi rồi tôi dẫn em ra ngoài đi mua sắm ít đồ
Tôi vẫn còn ngây người nhìn chú,nghe chú nói tôi liền bừng tỉnh,nhỏ giọng đáp.
-Dạ
Tôi quay trở vô phòng tắm định thay đồ nhưng sực nhớ là không có đồ sẵn,đang không biết làm sao thì cửa phòng bật mở,chú đứng trước cửa trên tay đang cầm một túi giấy,cầm đưa lên chú nói :
-Đồ trong đây
Tôi gật đầu rồi đưa tay nhận lấy,chú quay lưng trở ra nhưng không quên đóng cánh cửa lại.Tôi nhìn túi đồ trên tay mà cảm xúc trong lòng lâng lâng vui sướng,khẽ cười,đưa tay vào túi lấy ra xem, đó là một cái đầm màu hồng nhạt,cảm nhận khi sờ lên rất mềm mịn,tôi nghĩ chắc mắc tiền lắm,trong đời mình thì đây là lần đầu tiên tôi được cầm trên tay một món đồ cao cấp đắt giá như thế.Không để chú chờ lâu,tôi nhanh chóng thay đồ.Lúc tôi trở ra chú đã đứng sẵn bên cửa,trên người chú là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản,kết hợp cùng chiếc quần tây đen,bên dưới là đôi giày da bóng loáng,tay áo được xoăn lên khủy tay làm lộ ra chiếc đồng hồ vàng lấp lánh trên tay chú,nhìn chú thật lịch lãm và phong độ
-Xong chưa
Cứ mãi nhìn chú mà tôi quên cả việc chú đang đợi,bừng tỉnh tôi có hơi xấu hổ đáp lại.
-Dạ xong rồi
-Vậy thì đi thôi
-Dạ
Tôi nhanh chóng đi đến chỗ chú,lẽo đẽo đi phía sau lưng của chú,nhìn bóng dáng cao lớn của chú ở phía trước mà tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.Xuống đến dưới nhà tôi thấy ✓ú đang lau dọn bàn ghế,tôi liền kêu.
-Vú !
Vú quay lại nhìn tôi mỉm cười,sau đó cúi người.
-Ông nhỏ,bà nhỏ !
Chú thì không nói gì cả,còn tôi khi nghe ✓ú kêu mình như thế tôi lại không quen,cảm thấy nó rất là xa cách,tôi biết trong ngôi nhà này có quy cũ,không muốn làm ✓ú khó xử tôi cũng chỉ biết gật đầu.
-Coi kìa,nay nhìn khác quá,đã là chim sẻ dù có khoác trên mình lớp lông công sặc sỡ cao sang đến mấy thì bên trong cái cố thấp hèn bần tiện vẫn không thể che đậy được
Giọng nói chứa đầy sự mỉa mai khinh miệt vang lên từ phía sau,tôi nhìn đến thì thấy là bà hai,tôi liền cúi đầu.
-Bà hai !
Nghe tôi kêu thế sắc mặt của bà ta có phần giãn ra,tươi hẳn,nhưng chưa được bao đâu thì lại méo mó khó chịu khi chú nói.
-Sao lại kêu là bà hai,từ giờ em phải đổi kêu là chị hai mới phải phép
Chú đã lên tiếng nên tôi gọi lại.
-Chị hai !
- Tôi không dám nhận
-Chị hai ! Dù gì chị cũng là vai lớn,Lan Thuyên cũng chỉ chào hỏi chị cho ra phép,chị không nhận thì thôi mắc gì khó khăn với cô ấy như vậy
Chú lên tiếng thay cho tôi,bà hai dường như có phần nể trọng chú,dù bên trong không biết thế nào.
-Kìa tôi nào dám khó khăn gì với bà nhỏ của Kỷ Gia,chú nói thế là nói oan cho tôi rồi đó
-Trong lòng của chị thế nào thì chị tự biết,tôi nói ít mong chị hiểu nhiều,chị cũng đã nói cô ấy là bà nhỏ của Kỷ Gia thì mong chị biết cách cư xử sao cho tử tế,đừng để ba biết chị sẽ không xong đâu
-Chú...chú dám đem ba ra uy Hi*p tôi à ?Chú đừng nghĩ ba thương chú rồi chú muốn làm gì thì làm,không xem ai ra gì.Dù gì tôi cũng là chị dâu chú,vuốt mặt phải nể mũi,chú phải nghĩ đến anh chú chứ
Bà hai bực tức ra giọng,chú vẫn thản nhiên:
-Ai nói tôi không xem anh cả không ra gì,đó điều là do chị nói thôi
Nói xong chú quay tôi.
-Trễ rồi chúng ta đi thôi
Tôi không bận tâm đến bà hai nữa nhanh chóng đi theo chú.Lúc xoay người rời đi tôi thấy bà hai đang rất tức giận,trừng mắt mà nhìn theo tôi và chú.
-Các người giỏi lắm,cứ đợi đó,cóc rẻ mà muốn làm thiên nga à,không dễ thế đâu.Phạm Khang ! cậu đừng tưởng bây giờ trong tay cậu nắm quyền ở Kỷ Gia thì có thể coi trời bằng vung,cứ đợi đó có một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu thấy Kim Tú tôi không dễ bị ức Hi*p thế đâu,cái gì tôi muốn có thì sẽ phải có cho bằng được
Bà Kim Tú nhìn theo bóng dáng đã đi khuất mà nghiến răng nghiến lợi căm tức nói.
☆☆☆☆
Tôi cùng chú đi ra đến trước sân tôi thấy một chiếc xe đã đậu sẵn,nhìn lên logo của xe là dòng chữ"Mercedes-Benz",tôi nghĩ chắc chiếc xe mắc tiền lắm,bên ngoài của xe là màu đen bóng loáng,nhìn thôi đã thấy cao cấp sang trọng đến mức nào.
-Lên xe đi
Tiếng chú làm tôi bừng tỉnh,mải mê nhìn chiếc xe mà tôi không hay chú đã mở cửa xe ra sẵn,hơi thẹn thùng tôi gật đầu rồi bước vào bên trong xe.Khi tôi đã yên vị trên ghế thì chú mới đóng cánh cửa lại,đi vòng qua bên cạnh mở cửa chú ngồi vào chỗ ghế lái.Tôi vẫn còn bỡ ngỡ chưa quen nên cứ cúi đầu xuống,mà cảm giác khi ngồi xuống êm lắm,chiếc ghế không hề cứng ngược lại rất mềm,tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái.Còn mải mê đuổi theo suy nghĩ trong đầu mà tôi không hay bóng người của chú đổ sập ở trước mặt mình,hơi hoảng loạn,tôi lắp bắp.
-Ơ...chú làm gì vậy ?
Gương mặt chú đang cách rất gần mặt tôi,hơi thở mang mùi bạc hà mát lạnh phả vào mặt,vừa làm tôi bị cuốn hút nhưng cũng hơi áp người,bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng rang,đưa tay che lấy mặt mình.Vô tình tôi thấy môi mỏng của chú nhếch lên,ý cười trên mặt hiện rõ.
-Làm sao vậy?Tôi chỉ đang giúp em thắt dây an toàn thôi,nhìn biểu cảm trên gương mặt của em lại làm tôi nhớ đến lúc trên giường,mặt em cũng y như lúc này...nó rất mê người
Lời chú nói càng làm tôi xấu hổ,nhất là ở những câu cuối chú cố tình kề sát vành tay tôi mà nói khẽ,hơi thở của chú phà vào tai làm tôi bất giác rùng mình.Tôi quay mặt qua chỗ khác để tránh đi gương mặt có phần gian manh nhưng lại rất mê người của chú.Thấy mình thông qua chiếc gương,hai má ửng đỏ như quả gấc chín,tôi xấu hổ cùng cực,lúng túng ngại ngùng tôi không biết làm gì hơn là cúi đầu,hai bàn tay nắm chặt ma sát vào nhau để xoa dịu đi tâm tình lúc này của tôi.Bỗng nhiên chú bật cười lớn sau đó nói :
-Tôi chỉ đùa thôi,coi em kìa,đã bên tôi lâu như vậy rồi mà vẫn còn mắc cỡ như thế
Tuy chú nói thế nhưng tôi vẫn còn ngại lắm, vẫn không dám ngẩng đầu lên,tôi sợ thấy gương mặt mê người của chú tôi lại không kiềm được trái tim đang loạn nhịp lúc này của mình.Chú bắt đầu tập trung lái xe không còn nhìn đến tôi nữa,xe chạy đi được tầm lát tôi mới từ từ ngẩng đầu lên,nhưng tôi vẫn không dám nhìn chú,tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính của xe.Bên ngoài là những tòa nhà cao san xát nhau,trên đường xe cộ đua nhau chạy tấp nập,người qua kẻ lại có vẻ gấp gáp vội vã,không như ở dưới quê thanh bình yên ả biết bao,mọi người gần gủi hàng xóm xúm quýt với nhau,giờ phút này tôi lại nhớ quê,nhớ ba mẹ và hai em rất nhiều,vô thức giọt nước mắt của tôi lăn dài trên khóe mắt,đưa tay quẹt vội má mình,vô tình tôi bắt gặp ánh nhìn chú nhìn tôi,đáy mắt sâu lạnh dường như ẩn chứa chút gì đó thương cảm.
Chú chở tôi đến trước một tòa nhà lớn thì dừng lại,bước xuống xe tôi mới thấy hình ảnh trước mắt lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ bên trong xe.Bỡ ngỡ xen lẫn cảm giác lạ lẫm,nhưng cũng có chút tò mò tôi hỏi :
-Đây là đâu vậy chú ?
-Chỗ này là nơi để mọi người đến mua sắm,gọi là trung tâm thương mại,mình đi vô trong đi
Tôi chưa đi mà nhìn lại chiếc xe đang được đậu ở ngay cửa ra vào có hơi e ngại tôi hỏi :
-Còn chiếc xe thì sao chú ?
Không biết sao chú lại bật cười,tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Cứ để đó tí nữa sẽ có người đem vào hầm đổ
À,nghe thế thì tôi đã hiểu,biết mình đã lo lắng hơi thừa,cảm thấy hơi quê nên tôi cười gượng.
-Dạ em hiểu rồi
Tôi cùng chú đi vào đến bên trong sảnh,người đi ra kẻ đi vào đông nghẹt,tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút sợ vì lần đầu tôi đến một nơi đông người như thế.Lúc này tôi cần một chỗ dựa để kìm hãm nỗi sợ trong lòng nên ôm lấy cánh tay chú ,có hơi bất ngờ nên chú nhìn tôi nhưng chú không nói gì tiếp tục đi.Tôi theo chú đi lên chỗ bậc thang,lúc lên tôi có hơi run mà nắm chặt cánh tay của chú,cầu thang không hề đứng yên mà nó cứ chạy không ngừng,tôi cảm thấy ở đây cái gì cũng lạ lẫm,khi đã đứng yên trên thềm của cầu thang tôi mới hỏi chú.
-Cầu thang này ngộ quá chú,nó không đứng yên mà cứ chạy miết,lạ quá chú
Tôi vô tư mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình,chú nhìn tôi với ánh mắt đầy thú vị chú từ tốn nói.
-Đây là cầu thang máy đi bộ,nó sẽ chạy quay vòng mà không dừng lại,chỉ khi nào gặp trục trặc thì nó mới dừng lại,từ bên dưới muốn lên trên này chỉ cần bước lên bậc thềm thì nó sẽ đưa mình lên đến nơi,như tôi với em vừa đi vậy đó
Nghe chú giải thích tôi cũng hiểu được thêm nhiều thứ,tủm tỉm cười đưa mắt nhìn chú với đầy sự ngưỡng mộ,tôi thấy chú không chỉ đẹp mà lại giỏi nữa,chắc sẽ có nhiều cô gái thích chú lắm,không chỉ riêng mình tôi,tự nhiên nghĩ đến điều đó tôi lại thấy khó chịu và buồn. Lên đến nơi tôi thấy ở đây bán rất nhiều đồ,chú dẫn tôi đến trước quầy hàng nữ,bên trong trưng bày rất nhiều mẫu đầm đẹp mà lần đầu tôi thấy được,vẫn còn đang nhìn thì có một người đi đến,theo trang phục mặc trên người tôi đón là nhân viên bán hàng,đến chỗ tôi với chú cúi đầu.
-Kính chào quý khách ạ,không biết quý khách muốn muốn mua gì ạ
Tôi bỡ ngỡ không biết phải nói gì thì chú đã lên tiếng trước.
-Cô hãy dẫn cô ấy đi xem tất cả những mẫu đồ đẹp phù hợp với cô ấy,và để cho cô ấy chọn tùy thích
Người bán hàng nghe xong thì mặt vui hí hửng đi đến chỗ tôi.
-Mời quý khách theo tôi vào trong ạ
Tôi lo lắng nhìn sang chú.
-Em cứ đi theo họ vào trong thử đồ đi,tôi sẽ ngoài này đợi
Tôi gật đầu với chú rồi đi theo người bán hàng vào bên trong,họ lấy rất nhiều quần áo cho tôi thử,cứ thay ra rồi mặc vào mà tôi thấy rất mệt mỏi nên tôi nói bao nhiêu đó được rồi,người bán hàng vui vẻ gật đầu rồi dẫn tôi trở ra bên ngoài. Chú vẫn đang đứng ở đó,đưa tay vào trong túi quần,nhìn chú lịch lãm biết bao,y như diễn viên điện ảnh mà tôi thấy trên tivi,có điều tôi thấy chú còn đẹp hơn cả họ.Tôi đang định lên tiếng kêu chú thì bất ngờ có một giọng nói lạ vang lên.
-Anh Khang !
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh