Chương 05

Tác giả: Hoàng Chi

Sau đó ông cụ cho mời bác sĩ đến,lúc đó tôi rất lo lắng và hoang mang,may có chú bên cạnh,nhìn vào ánh mắt của chú tôi có được sự an tâm. Còn phía bà Kim Tú thì đang liếc mắt nhìn tôi,cùng lúc đó bên ngoài có một người đàn ông đang đi vào,trên tay ông ta đang xách theo một cái hộp nhỏ bằng gỗ,theo như tôi đoán chắc ông ta chắc là bác sĩ,ông ta đi vào thì hướng nhìn đến ông cụ,cung kính cúi người.


-Dạ lão gia cho gọi tôi


Ông cụ lúc này nhìn đến tôi rồi quay sang nói với ông thầy thuốc.


-Ông Lý !Ông nhanh đến bắt mạch khám cho cô gái đó


-Dạ lão gia


Sau đó ông bác sĩ nhìn tôi.


-Cô gái,cô ngồi xuống đi,rồi đưa tay ra cho tôi


Tôi ngước mắt lên nhìn chú,dường như hiểu được ý tôi mà chú dẫn tôi đến chỗ ghế,kéo tôi ngồi xuống bên cạnh,chú cầm lấy tay của tôi đưa ra,ông bác sĩ liền đi đến,đưa tay đặt lên chỗ cổ tay tôi mà bắt mạch,phần hồi hộp thêm lo sợ mà tay còn lại của tôi nắm chặt lấy tay của chú.Qua hồi lâu,có chút gấp gáp mà ông cụ hỏi :


-Ông Lý ! Sao rồi hả ?


Ông bác sĩ rút tay rời khỏi tay tôi,nhìn ông cụ đáp.


-Dạ thưa lão gia ,theo như mạch tượng của cô gái này cho thấy là cô ấy đã có thai ạ


Nghe xong gương mặt ông cụ có phần vui hẳn lên,khóe mắt nhăn nheo giãn ra.Còn tôi cũng khá bất ngờ khi biết mình đã mang thai,ngước lên nhìn chú tôi bắt gặp khóe môi hơi nhếch lên,ý cười hiện rõ,có hơi e thẹn tôi vội cúi đầu xuống,vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của Kim Tú đang trừng về phía mình.Lúc này ông cụ mới lên tiếng :


-Ông Lý !Cảm ơn ông,bây giờ ông có thể về được rồi đó


-Dạ lão gia,vậy tôi xin phép đi về


Nói xong ông bác sĩ xoay người đi khỏi,chú cũng cất tiếng.


-Ba ! Bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi,Lan Thuyên đã mang trong người cốt nhục của con,nên con xin ba cho cô ấy danh phận


Bà Kim Tú kiên quyết phản đối


-Chú nói thế sao được,cô ta là người tôi mua về để minh hôn với Kỷ Tài.Bây giờ chú lại nói cho cô ta danh phận là sao,không lẽ bà nhỏ của Kỷ Gia lại là một đứa quê mùa như vậy, thêm cô ta vẫn mang danh là cháu dâu của chú đó


Ông Đức cũng hùa theo mà xen vào.


-Kim Tú nói đúng đó ba,sao nó có thể làm vợ Phạm Khang và làm bà nhỏ của Kỷ Gia này được chứ


Ông cụ nghe thế thì nhìn sang chú.


-Anh chị con nói đúng đó,với thân phận của nó như thế làm sao xứng làm bà nhỏ của Kỷ Gia này được,gia tộc sẽ đàm tiếu và không phục đâu


-Ba ! Thân phận của cô ấy thì sao chứ ? Thêm bây giờ rất có thể cô ấy đang mang là cháu trai thì sao? Không phải ba vẫn luôn mong có cháu đức tôn nối dõi sao,chỉ cần nhiêu đó thì cô ấy đã quá xứng cho danh phận bà nhỏ rồi


Ông cụ nghe chú nói thì trầm tư suy nghĩ,gương mặt già nua có phần hơi nghiêm nghị,qua hồi ông cất giọng.


-Bây giờ ba quyết định thế này,chờ sau khi đứa bé chào đời,nếu là cháu trai thì ba nhất định cho nó danh phận như Phạm Khang mong muốn.Còn về Kim Tú chuyện minh hôn thì có thể tìm thầy mà hỏi lại chắc sẽ có cách khác giải quyết.Bây giờ trong nhà này Lan Thuyên sẽ là sống với danh nghĩa là vợ của Phạm Khang,tuy chưa có danh phận nhưng vì đứa bé trong bụng nó mà tất cả mọi người phải đối xử tốt với con bé.Việc trong nhà do Thanh Loan không có ở đây nên tạm thời mọi việc đều do Kim Tú quản lý coi sóc, còn chuyện ăn uống tẩm bổ cho Lan Thuyên thì Kim Tú coi căn dặn người làm lo liệu.Ba nói vậy rồi không ai được có ý kiến hay nói gì nữa, cứ theo đó mà làm đi,còn Lan Thuyên coi kêu người dọn đồ qua phòng Phạm Khang mà ở đi,thôi ba lên phòng nghỉ đây


Nói xong thì ông cụ đứng lên rồi đi lên trên lầu,còn bà hai vẽ bực tức hiện rõ trên mặt,hậm hự kéo tay ông Đức cũng rời đi.Cảm thấy mọi chuyện đến quá đột ngột,tôi dường như không tin vào điều mình vừa nghe tôi nhìn chú.


-Chuyện có thai là thật à chú ?


Chú đưa tay gõ lên đầu tôi một cái"cốc" ánh mắt sâu không thấy đáy,nét mặt nghiêm chỉnh.


-Em không nghe lời ông Lý vừa nói à?Bây giờ trong bụng em đã có con của tôi và nó cũng là cháu đức tôn của Kỷ Gia đó.Đây là bùa hộ mệnh tôi cho em đó


Nghe chú nói,tôi cũng đã chắc chắn tất cả điều là thật,có hơi kích động xen lẫn vui mừng khi biết mình đã thoát khỏi việc minh hôn,sực nhớ lại chuyện mình có thai tôi vội đưa tay lên gờ cái bụng phẳng lì của mình,tôi không tin bây giờ bên trong đó là sinh mạng bé nhỏ,nó là lá bùa hộ mệnh của tôi,hơn nữa rất có thể đây là cháu đức tôn của Kỷ Gia,nghĩ thôi mà tôi đã thấy trọng trách bên mình quá nặng.Không biết chú có nhận ra điều tôi suy nghĩ không mà nói :


-Em cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho em và đứa bé.Thôi bây giờ tôi đưa em lên phòng nghỉ


Tôi gật đầu rồi cùng chú đi lên trên lầu, tôi không còn ở phòng cũ của tầng một nữa mà tôi đi theo chú lên trên tầng trên,vào đến phòng chú tôi chợt nhớ đến cái ngày mà mình đã vào đây bằng cách trèo từ cửa sổ,đến cả những chuyện tế nhị giữa tôi và chú,bất giác tôi xấu hổ,hai vành tai ửng đỏ,cả gò má cũng phiếm hồng,mọi biểu cảm trên gương mặt tôi điều bị chú phát hiện.


-Con cũng đã mang rồi mà còn xấu hổ nữa à ?


Tôi liền chối :


-Ơ con đâu có


-Con gì ở đây hả ? Em đã là mẹ con của tôi rồi đó,có thể bỏ đi cái xưng hô con..con đó được không ?


Tôi cúi đầu xuống nói khẽ.


-Dạ con..em biết rồi,mà từ nay em ở phòng chú luôn hả ?


-Ừm từ nay em sẽ ở phòng tôi,bây giờ em đi tắm đi rồi tôi kêu bà ✓ú đem đồ ăn lên cho em ăn


Tôi gật đầu,lúng túng đi vào trong phòng tắm,dựa lưng vào cánh cửa đưa tay lên иgự¢ mình, tôi thở phào nhẹ nhõm.Tôi cảm thấy căng thẳng mọi chuyện cứ như không thật,mới hôm nào về đây với thân phận một cô con dâu được mua về để minh hôn,còn bây giờ thì tôi lại mang thân phận khác đó là vợ chú dù chỉ trên danh nghĩa nhưng trong bụng tôi lại đang mang con của chú,nó là sợi dây liên kết giữa chúng tôi,không phải tôi trèo cao mà thật sâu trong thâm tâm tôi luôn mong ước sẽ có một ngày danh chính ngôn thuận được bên cạnh chú,và bây giờ mọi thứ đã nhưng tôi mong..Từ nay tôi sẽ sống ở đây cùng chú,đưa tay lên má mình,tôi nhéo một cái,cảm giác đau điến bên mặt,cái đau làm cho tôi tin mọi chuyện không phải là mơ,tôi lại khẽ cười vui mừng,tâm trạng lúc này của tôi thật thoải mái,nói đúng hơn là lòng tôi nhẹ nhõm,suốt khoảng thời gian qua lúc nào tôi cũng thấp thỏm không yên.


Đưa mắt nhìn quanh bên trong,một không gian thật rộng và không kém phần sang trọng,có một cái bồn tắm to tướng nằm ở giữa,kế bên là phòng tắm bằng thủy tinh trong suốt,tất cả mọi thứ điều khác so với ở phòng cũ của tôi.Tâm tình đang tốt nên tôi nghịch phá đưa tay sờ vào từng thứ,cảm giác bóng loáng sạch sẽ làm tôi thích thú,tự cười một mình.Qua hồi nhìn ngắm,tôi bắt đầu chuẩn bị tắm,cởi toàn bộ quần áo trên người xuống,nhìn mình trong gương tôi tự hài lòng với bản thân,hai bầu иgự¢ của tôi dường như to hơn trước,tuy đang có thai nhưng do mới nên vòng eo vẫn còn phẳng lì thon gọn,vòng ba cũng căng tròn không kém,phản chiếu trên chiếc gương lớn là nụ cười hãnh diện của tôi.Đưa tay lấy xà bông có sẵn cho vào tay,hương thơm thoang thoảng cuốn hút xông vào mũi,cái mùi quen thuộc tôi đã từng cảm nhận qua trên cơ thể của chú,đưa tay chứa xà phòng tôi thoa lên từng tấc da thịt trên người,do ma sát mà bọt văng tung tóe,tôi đùa nghịch cùng với bọt tắm trên người,cảm giác thật thích.Qua một lúc lâu thì tôi đi vào bên trong phòng bằng kính,bật vòi lên,nước phun ra tưới lên khắp người tôi,làn nước mát lạnh làm trôi sạch bọt trên người..


Lần đầu tiên khi xài vòi tôi cũng không có biết,lần mò mãi mới ra,thêm có gì không hiểu không biết tôi điều hỏi ✓ú.Cảm thấy đã tắm đủ tôi bước ra đi đến chỗ móc khăn đã treo sẵn mà lau người,lúc này tôi mới sực nhớ ra là đồ mình không có ở đây,lúng túng không biết làm sao,suy nghĩ hồi,tôi đi đến phía cánh cửa,đưa tay hé mở,tôi thò đâu ra nhìn.Chú lúc này đang ngồi trên ghế cắm cúi nhìn vào máy tính,tôi có hơi ngại mà kêu.


-Chú !


Nghe tôi kêu chú liền ngước lên nhìn,thấy tôi thập thò không ra thì hỏi :


-Sao thế,tắm xong rồi sau không ra đi, còn đứng đó làm gì ?


-Ở đây..không có đồ..


Tôi ấp úng nói.Chú nghe xong không nói không rằng mà đứng lên,đi đến cái tủ mở ra,lúc chú xoay người đi lại hướng tôi thì trên tay chú đã cầm một cái áo sơ mi,đến gần chú nói.


-Em mặc đỡ áo tôi đi,tý tôi kêu bà ✓ú đem đồ em lên.Ngày mai tôi chở em ra ngoài mua ít đồ. Mà em ngại gì trên người em có chỗ nào tôi không thấy qua đâu


Tôi đưa tay cầm lấy áo sơ mi chú đưa rồi đóng cửa lại, mùi nước hoa thoang thoảng từ chiếc áo của chú, không tự chủ,tôi đưa chiếc áo lên mũi ngửi,rất là thơm,công nhận đồ chú thơm thật.Tôi lấy áo chú mặc vào,do chú cao hơn tôi rất nhiều nên áo chú tôi mặc vào đã dài tới đầu gối,có điều tôi hơi ngại vì bên trong tôi không hề mặc gì,ngại ngùng tôi bước ra ngoài.Nghe tiếng mở cửa chú ngước lên nhìn, thấy chú ngẩn người tôi càng thêm mắc cỡ vô thức đưa tay lên che đi phần иgự¢ nhảy cảm của mình. Chú ho lên vài tiếng rồi nói :


-Đến đây ngồi đi


Tôi đi đến chỗ ghế ngồi xuống bên cạnh chú,đưa mắt nhìn tôi môi mỏng khẽ nhếch.


-Nhìn em trong bộ dạng này rất quyến rũ đó


-Chú đừng trêu em


-Tôi không trêu..tôi nói thật..nhìn em tôi lại muốn..


Tôi biết chú muốn nói gì,tôi đã không phải là đứa con gái không biết gì nữa,trải qua thời gian bên chú tôi cũng đã dần hiểu những chuyện tế nhị của nam vừa nữ,tôi không dám nhìn chú,cúi đầu tôi nhẹ giọng nói khẽ :


-Em đang có thai đó


-Tôi sẽ làm nhẹ nhàng,mà thôi chuyện này để chút nữa đi.Chắc bà ✓ú sắp đem đồ ăn lên rồi đó


"Cốc...cốc...cốc"


Tiếng gõ cửa vang lên,chú đứng lên.


-Em ngồi đây đi,chờ tôi


Chú đi ra mở cửa,do phía lưng chú đang đứng chặn ở cửa nên tôi không thể thấy rõ được,nhanh chóng cửa lại đóng,chú xoay người lại phía tôi,trên tay chú là mâm đồ ăn, chú để xuống bàn.


-Em ăn đi,tất cả này điều là đồ bổ cho phụ nữ mang thai đó.Giờ tôi đi tắm cái đã


Nói xong chú cũng đã quay người mất hút vào trong phòng tắm,tôi nhìn mâm đồ ăn đẹp mắt mà thấy thèm,không biết có phải do tôi mang thai nên có cảm giác thèm ăn hay không.Tôi cầm đũa lên và bắt đầu ăn,tuy nói thèm nhưng ăn được chút thì tôi đã no,không ăn nữa tôi đứng lên,nhìn khắp căn phòng chú,đây là lần đầu tôi được quan sát kĩ,lần trước do hoảng sợ nên cũng không để ý đến ,phòng chú mang tông màu xám trắng không quá sáng cũng không quá tối,cách bày trí theo chuẩn Châu u,sang trọng và lịch lãm...


Đi đến chỗ làm việc của chú,tôi mới để ý trên bàn sách có một khung ảnh đang được úp xuống,tò mò tôi liền đưa tay cầm khung ảnh lên,trên đó là ảnh của cặp trai gái,nụ cười của cả hai rất tươi,người con trai trong ảnh không ai khác là chú,còn người con gái rất đẹp,cô ấy đang khoác tay của chú,ánh mắt hướng nhìn chú đầy tình cảm.Trong lòng tôi bất chợt có cảm giác buồn hụt hẫng khó giải bày.


-Em đang làm gì đó ?


Nghe tiếng chú tôi liền quay lại, chú đã bước ra khỏi phòng tắm,chú đi nhanh đến chỗ tôi,không nói không rằng mà đưa tay giật lấy khung ảnh trên tay tôi.


-Đồ của tôi sao em lại tự tiện ᴆụng vào thế


Lần đầu tôi thấy chú nói chuyện lớn tiếng với mình như thế,dù từ trước tới giờ chú luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ tôi thấy chú lại gắt gao kích động thế này,tôi đâu có làm gì sai đâu,chỉ là tôi vô ý ᴆụng vào khung ảnh mà thôi,không lẽ vì thế mà chú bực tức to tiếng với tôi sao,tủi hờn mà nước mắt tôi lại rơi.


-Em xin lỗi


Cố kìm nén giọt nước đang trực trào mà giọng tôi có hơi nghẹn lại,không biết chú có nhận ra không mà ánh mắt của chú nhìn tôi đã dịu hơn phần nào.Tôi không dám nhìn chú,cúi đầu xoay người lại phía giường,lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt,tôi lên giường nằm qua bên,đưa lưng về phía chú,tôi giả vờ nhắm mắt nhưng nước mắt không ngừng rơi.Tôi cảm giác có người đang nhìn mình,tôi biết đó là chú.Bỗng căn phòng đang sáng đã được thay bằng ánh đèn màu vàng nhạt của đèn ngủ,tôi cảm nhận bên cạnh có người nằm xuống,một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau,giọng nói trầm ấm,mang theo ý lạnh vang lên.


-Tôi xin lỗi..vì đã có hơi lớn tiếng với em


Không biết sao khi nghe thấy lời chú nói tôi lại càng muốn khóc hơn,lúc đầu chỉ là lặng lẽ rơi nhưng bây giờ tôi lại không kiềm được mà bật khóc nức nở hơn, chú đưa tay lật người tôi lại,mặt đối mặt,chú đưa tay lên mặt tôi lau đi những giọt nước mắt giọng ôn nhu.


-Nín đi,tôi xin lỗi,em đang có thai,khóc như thế sẽ ảnh hưởng đến con


Hành động nhẹ nhàng lời nói ôn nhu của chú đã làm tôi dần bớt khóc hơn.


-Thôi ngoan giờ ngủ đi để tốt cho con


Vừa nói chú vừa đưa tay ôm lấy tôi vào lòng,áp mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ chú tôi liền cảm nhận được sự ấm áp,hương bạc hà phả ra từ cơ thể chú nó dịu mát làm sao,thả hồn lắng nghe nhịp đập bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ chú sao tôi thấy quá đỗi bình yên,chuyện lúc nảy ra tôi cũng quên đi,nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc