Chương 04

Tác giả: Hoàng Chi

Vẫn như lần trước, sáng hôm sau tôi mở mắt thức dậy chú đã rời đi lúc nào không hay,trên người tôi đã được mặc lại quần áo tươm tất.Tôi bước xuống giường rồi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Tắm xong tôi thấy cả người thật là sảng khoái. Đi đến bên cửa sổ tôi nhìn xuống,bên dưới là một khoảng đỏ rực của những bông hoa đang khoe sắc đua nở vào buổi sớm mai. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh đẹp như vậy,mãi lo ngắm mà tôi không hay bà ✓ú đã vào từ lúc nào.


-Mợ đến ăn sáng đi


Tôi quay lại thấy bà ✓ú đi vào rồi để đồ ăn ở trên bàn,tôi đi đến bàn ngồi xuống.


-Con cảm ơn ✓ú


-Mợ đừng quá khách sáo.Tôi chỉ phận người ăn kẻ ở thấy hoàn cảnh mợ vậy tôi thương lắm,nhưng tôi chẳng giúp gì được hết


Nghe bà ✓ú nói thế tôi cảm thấy lòng mình xúc động,ở một nơi xa lạ thế này lại có người thương mình,tôi rất biết ơn,nhất là bà lại chỉ dạy giúp cho tôi,đưa tay cầm lấy tay bà tôi nói :


-Thật sự con biết ơn ✓ú nhiều lắm,nếu không có ✓ú con cũng không biết phải làm sao hết,mà ✓ú đừng gọi cho là mợ nữa.Vú cứ gọi con là Lan Thuyên đi


-Thôi không được đâu


-Sao không được hả ✓ú?Con cũng được cái hữu danh vô thực thôi,✓ú cũng biết mục đích họ mua con về làm gì rồi mà.Vú giống như là mẹ con vậy đó nên ✓ú đừng gọi con là mợ nữa nha ✓ú


Bà ✓ú nghe tôi nói vậy không nỡ từ chối.


-Được rồi,nhưng ✓ú chỉ gọi con là Lan Thuyên khi chỉ có hai chúng ta thôi nha


-Con chỉ ở trong đây có mình thôi có ai đâu nữa ✓ú lo,mà ✓ú ơi sao ở đây là Kỷ Gia mà chú nhỏ lại mang họ Phạm vậy ✓ú


-À chuyện đó là do ông nhỏ theo họ mẹ.Theo như ✓ú biết thì bên nhà mẹ của ông nhỏ cũng rất giàu có,tuy mang tiếng chỉ là vợ lẽ nhưng mà mẹ của ông nhỏ lại giúp không ít về mặt tiền bạc cho việc làm ăn ở Kỷ Gia nên trong Kỷ Gia bà cũng có tiếng nói. Bà là người rất hiền nhưng lại ૮ɦếƭ sớm vì bệnh,từ đó ông cụ Kỷ sống một mình cho đến nay


-Dạ mà ông cụ Kỷ cũng ở trong nhà này luôn hả ✓ú ?


-Đúng rồi,các thành viên của Kỷ Gia điều sống chung với nhau,nhưng bây giờ ông cụ Kỷ không có ở nhà. Ông đang trở về bên quê hương để lo mồ mả tổ tiên nên chuyện minh hôn của con cũng phải đợi khi nào ông cụ trở về mới giải quyết


-Dạ con hiểu rồi


-Thôi con ăn đi rồi nghĩ.Bây giờ ✓ú phải xuống nhà lo công chuyện.


-Dạ ✓ú !


Bà ✓ú đi rồi tôi cũng không ăn nữa.Vẫn một mình ở trong căn phòng,nhớ nhà mà lòng tôi quặn thắt,nghĩ mà buồn tủi cho số phận của mình,tôi chẳng dám nghĩ đến hai chữ tương lai,giờ chỉ biết đến đâu rồi tính đến đó.


Kể từ đó tôi vẫn ở trong căn phòng không hề được bước ra khỏi cửa.Ngoài những giờ cơm ✓ú lại đem lên cho tôi rồi trò chuyện đôi chút ,tối đến thì chú nhỏ lại đến tìm tôi, tôi và chú lại làm tì.nh,tôi càng lúc càng thành thục mạnh dạn hơn,không còn rụt rè e thẹn nữa,không biết do ăn nhiều đồ bổ mà chú chuẩn bị hay sao mà sức khỏe tôi tốt hơn không còn ngất nửa chừng nữa. Có khi nằm bên cạnh chú,nghĩ đến việc chú tìm đến tôi vì cần tôi sinh con tôi lại cảm thấy hụt hẫng và buồn tủi. Càng lúc tôi càng mong chờ nhiều hơn,không biết có phải tôi đã dần có tình cảm với chú không,tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của chú và cả những khoảnh khắc ℓàм тìин cùng sự điêu luyện của chú đã chinh phục được tôi,một cô gái non nớt chưa hiểu mùi đời.


Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi đến đây. Vẫn như mỗi khi thức dậy tôi lại đứng nhìn bình minh thông qua ô cửa sổ,ánh nắng khẽ chiếu gọi,xen lẫn những tiếng" chít...chít" của những chú chim nhỏ đậu trên ban công,không khí trong lành làm tôi thấy thoải mái. Nghe tiếng mở cửa tôi biết là ✓ú đến,quay lại nhìn ✓ú,tôi thấy hôm nay sắc mặt của ✓ú hơi lạ,có vẻ lo lắng và căng thẳng.


-Có chuyện gì hả ✓ú ?


-Ông cụ đã về rồi,trong nhà đang họp mặt bàn về việc minh hôn của cậu hai đó con.Vú lên đây là để dẫn con xuống dưới đó


Tôi cảm thấy hoảng sợ,lúc này trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một người,không ai khác là chú. Tôi cầm lấy tay của ✓ú.


-Vậy giờ phải làm sao hả ✓ú ? Mà chú nhỏ có ở nhà không ✓ú ?


-Ông nhỏ đã đi làm từ sáng sớm rồi nhưng mà ✓ú lúc nảy có lén gọi báo chút ông nhỏ sẽ về tới thôi,nên con đừng quá lo lắng.Bây giờ ✓ú với con đi xuống dưới đi


Biết chú sắp về tôi cũng bớt lo sợ hơn ,sửa soạn lại đầu tóc rồi tôi theo ✓ú đi xuống dưới nhà. Vì run và hồi hộp nên hai tay tôi bấu chặt vào nhau, tôi cảm nhận lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Tôi đi từng bước rất chậm,đưa mắt dáo dác tôi nhìn kỉ xung quanh,căn nhà thật rộng lớn,mỗi viên gạch được lát tỉ mỉ công phu,không có một khuyết điểm nào,mọi thứ từ màu sắc đến cách bày trí đều rất hài hòa đến hoàn hảo,khắp hành lang dọc cầu thang treo đầy tranh vẽ thư pháp chữ tàu.Tôi đi theo ✓ú xuống đến cầu thang rồi tiến đến phòng khách, lúc này trên chiếc ghế sopha,tôi thấy một ông cụ tóc đã bạc trắng như nhìn còn khỏe và minh mẫn lắm, ông mặc trên người bộ đồ dài màu xám,loại trang phục đặc trưng của người hoa,nhìn ông có sự uy nghiêm của một người đứng đầu gia tộc,ngồi kế bên ông là người đàn ông tầm tuổi trung niên tôi đoán là ông Đức,còn người nữa không ai khác,má chồng của tôi bà hai Kim Tú,✓ú dẫn tôi đến gần chỗ ông cụ.


-Thưa lão gia,ông chủ và bà hai, tôi đã dẫn mợ đến rồi ạ


Bà hai lên tiếng :


-Được rồi,bà lui xuống dưới đi


-Dạ


Vú trước khi đi vẫn không quên nhìn tôi ra hiệu cho tôi cứ an tâm,✓ú đi rồi ôi vẫn đứng ngây ngốc ở đó,dù trước đó tôi đã được trấn an khi biết chú sắp về nhưng tôi vẫn lo sợ, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trong lòng bàn tay. Lúc này bà hai nhìn về phía tôi,sau đó quay sang ông cụ.


-Ba ! Bây giờ ba đã về rồi thì con cũng xin thưa với ba một việc


Bà hai đưa tay hướng về phía tôi.


-Đây là người vợ mà con kiếm về để minh hôn với Kỷ Tài. Ba cũng biết thằng bé đoản mệnh sớm,bên dưới một mình cô đơn,con cũng đã xem thầy rồi,thầy cũng nói muốn Kỷ Gia tránh chuyện xui xẻo hưng thịnh thì phải tìm người minh hôn với Kỷ Tài. Nay ba đã về xin ba hãy quyết định cho con


Ông cụ nghe xong thì nhìn tôi,sau đó hỏi đến người đàn ông ngồi kế bên bà hai.


-Kỷ Đức ! Kim Tú nói vậy rồi ý con thế nào ?


Nghe ông cụ hỏi tôi cũng đã chắc chắn đúng như mình nghĩ,đó là ba chồng mình,lúc này ông mới lên tiếng.


-Dạ thưa ba ! Kim Tú cũng đã bàn bạc với con trước đó rồi và con cũng đã đồng ý.Bây giờ chỉ chờ quyết định của ba nữa thôi


Nghe xong ông cụ lại nhìn tôi,lúc này tôi sợ mà cả người cứng đơ,chạm vào ánh nhìn nghiêm nghị của ông tôi bất giác rùng mình,giọng nói trầm ổn ông cất tiếng :


-Ba thấy hai đứa nói cũng có lý,nhưng mà ba thấy con bé này cũng còn quá trẻ nếu để minh hôn vậy thì cũng tội


-Thưa ba ! Ba cứ yên tâm,con đã bỏ ra số tiền lớn để mua về thì coi như mạng của nó cũng trong tay con rồi.Tuy nói là minh hôn nhưng nó vẫn mang tiếng là cháu dâu của Kỷ Gia chúng ta mà, thế đâu có thiệt thòi


Ông cụ đắn đo suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:


-Nếu con nói thế thì tùy con vậy, ba cũng không xen vào nữa


Nghe đến đó tôi không còn đủ sức để đứng vững nữa,quỵ xuống,tôi bật khóc.


-Ông ơi ! xin ông hãy tha cho con đi mà ông...con còn ba mẹ và hai em...con không muốn ૮ɦếƭ đâu ông


Bà hai liền trừng mắt nhìn tôi,gằng giọng nói lớn.


-Cô có im đi không hả ? Cô nên nhớ cô do tôi mua về,mạng của cô đã thuộc về Kỷ Gia nên tôi muốn cô làm gì ? Thì cô phải làm đó,được minh hôn với con trai tôi,đứa cháu đức tôn của Kỷ Gia là số cô may mắn có phước lắm rồi đó


-Xin bà hãy tha cho tôi đi...tôi xin bà mà...


-Đứng lên đi


Giọng nói trầm lạnh,mạnh mẽ có phần quen thuộc vang lên,tôi ngước nhìn ,là chú,chú đang từ ngoài bước vào,trên người chú tỏa ra khí thế áp người,nó đè bẹp đi sự sợ hãi lo lắng trong lòng tôi,tất cả dần tan biến,bất giác tôi mỉm cười dù trên mặt là hai hàng nước mắt,chú đến chỗ tôi,cúi người xuống,chú đưa tay đỡ tôi đứng dậy.


-Có sao không ?


Tôi lắc đầu nói :


-Con không sao ?


Bà hai liền hỏi :


-Chú út ! Chuyện này là sao vậy ?


Ông Đức kế bên cũng lên tiếng.


-Đúng đó Phạm Khang,em đang làm gì vậy hả ? Đây là chuyện riêng của gia đình anh mà


Chú cầm lấy tay tôi,bàn tay lớn có hơi lạnh,đặt lên bàn tay nhỏ của tôi,vỗ vỗ trấn an,nhìn về phía hai người kia,chú nói :


-Đây không phải chuyện riêng của mỗi gia đình anh chị,mà nó còn là chuyện riêng của tôi


-Chú nói vậy là sao hả ? Riết rồi chuyện trong nhà chú cũng muốn xen vào nữa hả ? Chú chả còn xem anh chú ra gì nữa rồi


-Chị đang nói gì vậy hả chị hai


-Mấy đứa có im hết không hả ? Mấy đứa có coi sự có mặt của ba ra gì không ? Mà lớn tiếng um sùm với nhau như thế


Nghe ông cụ quát lớn,bà hai liền khép nép nhỏ giọng.


-Thưa ba ! con xin lỗi


Ông cụ nhìn chú.


-Phạm Khang !Con nói đi chuyện rốt cuộc là sao ?


-Thưa ba ! Lan Thuyên không thể minh hôn được


-Con cho ba cái lý do đi


Tôi căng thẳng mà siết chặt lấy bàn tay của chú,đưa ánh mắt sắc lạnh có phần ôn nhu chú quay qua nhìn tôi .


-Bởi vì Lan Thuyên đã mang trong người cốt nhục của con rồi,cô ấy đã là con dâu của ba và là mẹ của con con, nên cô ấy không thể nào minh hôn được.


Ông cụ có vẻ bất ngờ,còn hai người kia cũng sửng sốt không kém,ông Đức lập tức lên tiếng.


-Em nói bậy bạ gì vậy Phạm Khang,em có biết đó là cháu dâu của em không hả ?Đó là người anh chị tìm về minh hôn với Kỷ Tài đó ,sao em lại làm ra những chuyện như thế


-Anh thôi ba cái chuyện minh hôn vớ vẩn đó đi,ở đời có ai đem người sống mà đi cưới cho người đã ૮ɦếƭ không?Con gái người ta đang tuổi xuân xanh thế này lại bắt theo xuống hầu cho âm hồn hả ?Mà bây giờ cô ấy đã không còn là con dâu anh chị nữa rồi,hiện tại cô ấy đã là vợ của em


Chú nói xong thì nhìn về phía ông cụ.


-Ba ! xin ba hãy cho con cưới Lan Thuyên làm vợ đi, dù gì trong bụng cô ấy cũng đã mang con của con,đó cũng là cháu của ba mà


Bà hai hai mắt trừng lên,tức giận.


-Sao lại thế được,chú ngay cả cháu dâu của của mình cũng muốn cưới nữa hả ?


-Chị nói thế là không đúng,cô ấy về đây chỉ trên danh nghĩa là con dâu của chị,chứ trên mặt pháp lý chưa có chứng minh điều đó


-Chú...


Dường như đuối lý mà bà hai nghẹn lại không thốt nên lời,còn ông cụ lúc này lên tiếng nói.


-Tất cả im hết đi,mọi chuyện để chờ rước ông Lý đến khám chắc chắn nó mang thai rồi sẽ tính tiếp.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc