Chương 02

Tác giả: Hoàng Chi

Tôi kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ,nhìn bà ✓ú vừa khóc vừa nói :


-Nếu vậy con phải ૮ɦếƭ sao ✓ú ?Vú có cách nào giúp con không ? Con không muốn phải ૮ɦếƭ ở đây đâu,con còn ba mẹ và hai em nữa.huhu


Bà ✓ú thấy tôi khóc như vậy liền đưa tay lên miệng ra hiệu.


-Mợ nói nhỏ tiếng thôi,tai vách mạch rừng,để người ta biết là tôi và cả mợ điều không xong đâu


Tôi nghe thế thì bình tỉnh lại rồi bớt khóc.


-Vậy giờ con phải làm sao hả ✓ú ?Con xin ✓ú hãy giúp con


Bà ✓ú suy nghĩ một hồi rồi nói :


-Ở đây tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở mà thôi,thật tình thấy mợ còn quá trẻ vì hiếu thảo mới dấn thân vào con đường này nên tôi mới nói cho mợ nghe,nếu để bà hai biết tôi nói là cả tôi cũng không thể yên ổn đâu


-Hay ✓ú giúp con bỏ trốn đi


-Không được đâu,một khi đã vào đây rồi mà muốn bỏ trốn là chuyện không thể nào


Nghe thế tôi càng hoảng loạn hơn.


-Vậy phải làm sao bây giờ hả ✓ú ?


Bà ✓ú nhìn tôi đắn đo suy nghĩ rồi nói :


-Thật ra ở đây chỉ có một người có thể giúp được mợ


Vừa nghe thấy mình có hy vọng tôi liền nhanh chóng hỏi :


-Ai vậy ✓ú ?


-Đó là ông nhỏ


-Ông nhỏ là ai hả ✓ú ?


-Ông nhỏ là em trai của ông Kỷ Đức ,trong nhà này tuy người nắm quyền làm chủ là do ông Đức nhưng toàn bộ việc làm ăn của Kỷ Gia điều do ông nhỏ quản lý,tuy ông nhỏ chỉ là con vợ lẽ nhưng từ nhỏ đã tài giỏi nên mọi công việc làm ăn ở Kỷ Gia ông cụ Kỷ điều giao lại cho ông nhỏ,do mang thân là con vợ lẽ nên có số người vẫn không phục nhất là ông Đức, nhưng đó chỉ là bên trong thôi chứ ở ngoài vẫn rất nể trọng ông nhỏ


Nghe qua lời bà ✓ú tôi càng cảm thấy căn nhà này thật sự quá phức tạp,sống cảnh giàu sang cũng không hề sung sướng như bao người vẫn thường nghĩ.


-Vậy ông Kỷ Đức là ai hả ✓ú ?


-Ông Kỷ Đức là con trai lớn của ông cụ Kỷ,cũng là ba của cậu hai tức ba chồng của mợ đó,ông có hai người vợ,bà lớn Thanh Loan chỉ sinh được một người con gái là cô cả Quế Mai,hiện tại thì bà lớn đã đi thăm cô cả đang du học bên nước ngoài rồi,còn người dưới nhà lúc nảy là bà hai Kim Tú cũng tức mẹ chồng của mợ,bà là vợ hai của ông Đức,vì sinh được con trai nên bà hai rất được ông Đức thương yêu, phần bà hai lại còn trẻ đẹp lại biết cách hầu hạ nên ông Đức càng thêm cưng chiều,trong nhà này ngoài ông Đức và ông nhỏ ra ông cụ Kỷ còn có thêm người con gái nữa,đó là cô ba Kỷ Hà cũng là chị ruột của ông nhỏ,nhưng mà cô ba ở bên nhà chồng ít về đây lắm


Khi nghe xong tôi hiểu được phần nào các thành viên trong gia đình này,chợt nhớ lại điều lúc nãy bà ✓ú nói tôi liền hỏi :


-Theo như ✓ú nói thì chỉ có ông nhỏ mới giúp được con ,vậy bây giờ làm sao con có thể gặp ông nhỏ được đây ✓ú


-Điều này khó đó mợ, vì bà hai có ra lệnh cho tôi khi đưa mợ vào phòng rồi, ngoại trừ đem cơm nước cho mợ ra là không được cho mợ ra khỏi phòng này đâu


Vừa lóe lên hy vọng thì đã tắt ngúm. Tôi chẳng khác nào rơi xuống vực sâu vô tình bám được sợi dây cứ.u mạng thì nó lại sắp đứt.


-Vậy con phải làm sao bây giờ hả ✓ú ?


Bà ✓ú suy nghĩ qua hồi mới nói :


-Tôi có cách này ,mà không biết mợ làm được không thôi


-Cách gì ✓ú ?


-Ông nhỏ đi làm thường 8 giờ tối sẽ về,mà phòng ông nhỏ ở tầng trên của phòng này,nên nếu muốn gặp ông nhỏ mợ chỉ còn cách leo từ cửa sổ ngoài này lên trên đó thôi


Vừa nói bà ✓ú vừa đưa tay chỉ ra ngoài phía cửa sổ trong phòng,tôi nhìn theo có phần hơi sợ nhưng do ở quê lao động chân tay quen nên việc leo trèo với tôi không quá khó,tôi liền gật đầu.


-Dạ con làm được


Nghe tôi nói thế bà ✓ú cũng yên tâm.


-Vậy mợ ở trong phòng nghỉ đi,tý tôi đem cơm vào cho mợ,sau đó canh đến giờ tôi nói để mợ coi leo lên nha,chứ tôi không thể giúp mợ được vì tối đến tôi còn phải hầu bà hai nữa


-Dạ con biết rồi,con cảm ơn ✓ú nhiều lắm,nếu ✓ú không nói con cũng không biết rồi số phận con sẽ thế nào nữa


Tôi vừa nói mà vừa khóc, bà ✓ú mới an ủi.


-Thôi mợ đừng nói thế,biết tình cảnh mợ vậy tôi thương còn không hết,thôi mợ ráng lên nha,tôi chỉ mong mợ được ông nhỏ giúp thôi,mà bây giờ mợ nghĩ đi,tôi phải xuống dưới nhà làm việc đây


-Dạ ✓ú


Sau đó bà ✓ú rời khỏi phòng,chỉ còn một mình tôi thấy cũng hơi mệt,chắc do lần đầu ngồi xe lại đi xa nên tôi lại giường ngồi nằm xuống,nhớ nhà nhớ ba mẹ và hai em mà nước mắt lưng tròng,chẳng biết do mệt hay sao mà tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình thức giấc,tôi ngồi bật dậy ngó nhìn ra cửa sổ,bên ngoài một màu đen bao trùm tĩnh mịch một nỗi sợ hãi quây lấy tôi. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng thì thấy trên bàn có để sẵn mâm cơm,chắc là do bà ✓ú đã đem vào nhưng thấy tôi ngủ nên đã không kêu. Bỗng sực nhớ lại lời bà ✓ú nói tôi liền ngước nhìn lên cái đồng hồ to tướng treo ở trong phòng,đã hơn 8h,vậy là ông nhỏ đã đi làm về,tôi lật đật đi đến bên cửa sổ đưa tay kéo mở toang ra rồi thò đầu để nhìn.


Bên ngoài cửa có phần lan can chắn lại,cảm thấy an toàn tôi liền nhanh chóng chạy đến chỗ bàn lấy một cái ghế để làm chỗ dựa mà trèo qua,khi đã yên vị lên ghế,chuẩn bị trèo thì tôi phát hiện cái tà áo dài có phần vướng víu,từ khi đến đây tôi vẫn chưa có thay ra,do đang gấp nên tôi mặc kệ lấy tay nắm hai cái tà áo cột thắt lại với nhau,sau đó tôi trèo qua cửa sổ một cách dễ dàng.


Đứng ở bên ngoài ban công tôi mới ngước lên trên thì thấy có ánh sáng thông qua cửa sổ,nghĩ chắc là ông nhỏ vẫn còn thức,tôi nhanh chóng đặt bàn chân của mình lên thành lan can làm điểm tựa rồi men theo mép tường mà bò lên trên,do thành thục chuyện leo trèo nên chẳng mấy chốc tôi đã lên đến phía trên,đứng ở ban công bên ngoài cánh cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn vào bên trong phòng tôi không thấy ai cả,đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa,rất may cửa sổ không có khóa,kéo cửa ra xong tôi nhanh chóng chui người vào bên trong phòng.


Ở đây không có gì làm điểm tựa để tôi đi xuống, chần chừ không biết làm sao tôi đành nhắm mắt mà nhảy đại.


"Huỵch ...Rẹt "


Cả thân người tôi tiếp xuống nền do vô ý trong lúc nhảy cái tà áo lại vướng vào bên cửa sổ mà rách toẹt một đường dài tận иgự¢,tôi vội vàng đưa tay nắm lại phần áo rách che lại,cùng lúc tôi nghe một tiếng.


"Cạch "


Nhìn đến hướng phát ra tiếng động,tôi há hốc mồm,tròn xoe mắt mà đứng hình, trước mặt tôi là một người đàn ông nửa thân trên trần trụi lộ ra cơ bắp rắn chắc,còn phần ngang thắt lưng trở xuống thì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm,trên tay anh ta đang cầm cái khăn mà lau mái tóc còn đang ướt,gương mặt đó tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả vì nó quá đẹp,lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người người đàn ông đẹp hoàn hảo như thế ,anh ta cũng đang đứng bất động hướng mắt nhìn tôi.


-Cô là ai ? Sao lại ở trong phòng của tôi


Nghe tiếng anh ta nói tôi giật mình bừng tỉnh nhớ đến ý đồ mình lên đây,theo tưởng tượng của tôi về ông nhỏ phải là một người lớn tuổi bụng phệ ,chứ sau lại là một người đàn ông đẹp trước mắt được,không lẽ tôi đã đi lộn phòng,ấp úng tôi vội nói :


-Tôi...Tôi xin lỗi..tôi đi lộn phòng


Tôi nhanh chóng quay người đưa chân lên định treo qua cửa sổ để thoát thân ,bất ngờ cả người tôi không thể nhúc nhích,có một lực nào rất mạnh đang giữ lấy người mình,tôi liền quay mặt lại thì thấy tay anh ta đang giữ trên phần vai tôi,ánh mắt sắc lạnh rợn người,anh ta cất tiếng :


-Cô định chuồng dễ dàng vậy sao ?


Cảm thấy không còn đường lui tôi liền đưa chân mình xuống,gạt tay anh ta ra khỏi người.


-Anh muốn gì chứ ?


Bất giác anh ta nhìn tôi bật cười,bực tức tôi nói :


-Anh cười gì hả ?


Anh ta không thèm nói gì mà đi một hơi đến bên chiếc ghế sopha trong phòng mà ngồi xuống,tréo một chân lên,đưa tay mở bao thuốc lá ở trên bàn ra,đưa một điếu vào miệng ngậm "Xẹt" ánh lửa nhỏ từ chiếc bật lửa trên tay anh ta đang lóe lên, đầu của điếu thuốc được mồi đỏ rực,hít lấy một hơi,ngụm khói trắng được phả ra từ trong miệng anh ta,đưa tay kẹp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng,dang tay để lên thành ghế nhìn tôi khóe môi cong lên. Ánh mắt đó khiến tôi bất giác rùng mình.


-Cô vào phòng tôi mà còn dám lớn giọng với tôi hả ?Mà làm sao cô vào phòng tôi được,nếu cô không nói thì cô đừng mong toàn mạ.ng mà rời khỏi đây


Giọng nói mang khí thế dọa người,tôi run sợ khép nép chỉ tay ra phía cửa sổ.


-Tôi vào đây bằng đường cửa sổ...thật ra tôi định tìm chú nhỏ mà không ngờ vào lộn phòng anh...xin anh hãy tha cho tôi đi


Vẻ mặt sợ hãi tôi nhìn anh ta năn nỉ,còn anh ta thì đang hướng mắt nhìn châm châm vào người tôi,thấy lạ nên tôi nhìn xuống người mình,cả phần иgự¢ phô bày ra,trong lúc đưa tay lên tôi vô tình làm lộ ra phần áo bị rách,quýnh quáng đưa tay che lại.


-Anh nhìn chứ ?


Gương mặt không cảm xúc anh ta đáp tỉnh bơ.


-иgự¢ cô cũng to nhỉ ?


Là con gái khi bị nói đến chỗ nhạy cảm của mình tôi liền xấu hổ.


-Anh đúng là tên biến thái


-Tôi làm gì mà cô nói tôi biến thái hả ? Không phải do cô bày ra để quyến rũ tôi sao


-Ai quyến rũ anh chứ ? Anh có bị điên không ?


-Ồ ! Vậy sao lúc nãy cô nói là cô muốn tìm chú nhỏ mà


-Ừm.. thì tôi muốn tìm chú nhỏ mà anh..


Tôi chợt khựng lại vì lời anh ta vừa nói,vậy là tôi không hề nhầm phòng,anh ta chính là chú nhỏ, người tôi đang muốn gặp,nhưng sao chú nhỏ lại trẻ và đẹp trai như thế được.


-Vậy anh....anh là chú nhỏ thật à ?


Anh ta vẫn tiếp tục hút thuốc bỗng nhiên bật cười lớn.


-Cô thấy tôi không giống à ?


-Tôi nghĩ ông nhỏ phải già lắm,tóc bạc mặt nhăn nheo,bụng phệ chứ đâu có ngờ lại cao lớn mà trẻ đẹp như anh đâu chứ.


Tôi vô tư mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình,bất ngờ anh ta lại cười phá lên.


-Tôi không ngờ lần đầu tiên có người lại tưởng tượng bộ dạng tôi như thế đó,mà cô nói đi cô là ai ? Cô tìm tôi để làm gì ?


Nghe anh ta nói tôi chợt nhớ đến mục đích mà mình lên đây,tôi liền đi đến gần chỗ anh ta bằng vẻ đáng thương mà cầu xin :


-Chú nhỏ ! xin chú hãy giúp con đi...con không muốn ૮ɦếƭ đâu


Anh ta có vẻ bất ngờ với sự thay đổi của tôi mà ngây người,sau đó nhìn tôi nói :


-Cô thay đổi nhanh thật,lúc nảy còn chửi tôi bây giờ lại xuống nước cầu xin tôi,cô có bao nhiêu bộ mặt vậy hả ?


-Không phải đâu chú nhỏ.. chỉ là khi nãy con không biết chú là chú nhỏ thôi..nên con có hơi mạo phạm...xin chú là người lớn hãy châm chước bỏ qua cho con


-Bộ tôi già lắm sao mà cứ kêu tôi là chú mà xưng con vậy hả ?


Tôi lúng túng.


-Vậy phải kêu là gì ?


-Tên tôi là Phạm Khang,còn em tên gì ? Mà lúc nãy em nói gì mà không muốn ૮ɦếƭ,tôi không hiểu cho lắm


-Dạ con tên Lan Thuyên,thật ra vì gia cảnh nghèo khó muốn có tiền lo thuốc thang cho ba nên con mới đồng ý nghe theo bà mai mốt mà lấy chồng,nhưng con không ngờ khi về đây rồi con mới biết là mình được mua về để minh hôn


Ánh mắt anh ta sáng lên,dường như đã hiểu được vấn đề nên nói :


-Vậy hóa ra em là người mà Kim Tú kiếm về để minh hôn với con trai của chị ta đó à


Nghe anh ta nói người tên Kim Tú tôi thấy quen quen, sau đó mới nhớ ra đó là tên của người mang danh mẹ chồng mình.


-Dạ đúng vậy đó chú nhỏ,xin chú hãy giúp con đi,con còn người nhà con không muốn ૮ɦếƭ đâu


Dường như không được hài lòng mà đôi mày anh ta khẽ nhíu lại.


-Em thôi xưng con được không,em có thể gọi tôi là chú nhỏ nhưng mà không được xưng con,còn về việc em nói tôi có thể giúp em nhưng mà em phải đồng ý với tôi một chuyện


Có được cơ hội tôi không nghĩ ngợi mà hỏi ngay.


-Chuyện gì ạ ?


-Sinh con cho tôi.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc